.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Thái Lan, 3 giờ sáng*

Xin thông báo, hành khách đi chuyến bay XX046 khởi hành từ Thái Lan đến Hàn Quốc, vui lòng tập trung tại cửa số 6...

View bỏ tai nghe, đứng dậy. Cô lơ đãng tìm kiếm số 6 trên bảng chỉ dẫn, rồi cứ thế mà đi. View đã cùng gia đình đi du lịch rất nhiều lần, đi máy bay vô số lần, cô thuộc cái sân bay này như thuộc bản đồ khu phố nhà mình. Nói thế có hơi phóng đại, nhưng đại khái là vậy.

Tuy nhiên, chuyến đi lần này có hơi khác một chút. View đi du học. Nhờ vào biểu hiện xuất sắc của mình ở trung học cơ sở, cô đã thành công giành được suất học bổng của một ngôi trường tại Hàn Quốc. Bố mẹ cô bảo rằng trường mới thành lập, nhưng những đánh giá về trường rất tốt, cơ sở vật chất cũng không có chỗ chê...

'BỘP'

"Ối, xin lỗi."

Mãi suy nghĩ, View vô tình va phải một người đằng trước.

Phải rồi, giờ là thời điểm nào mà cô còn quan tâm đến những chuyện đó. Cô sắp phải bắt đầu một cuộc sống mới hoàn toàn một mình, với vô vàn khó khăn trước mắt ở một nơi xa lạ, khác biệt. Thật ra View đã phần nào lường trước và chuẩn bị sẵn tâm lý cho mấy chuyện như thế này. Nhưng hôm nay nhìn thấy bạn bè, người thân đến chào tạm biệt, cảm giác lưu luyến lại dâng trào.

Đối với một học sinh lớp 10 như View mà nói, đây thực sự là một trải nghiệm vừa háo hức vừa đáng sợ.
__________________________

*Hàn Quốc, 12 giờ 13 phút trưa*

"Đờ mờ"

View chửi thầm. Mới đáp máy bay chưa được 2 tiếng, còn chưa kịp quen múi giờ nữa. Sao mới khởi đầu đã đi vào lòng đất thế này. Cô lén nhìn quanh, thầm mong chắc không ai nhận ra mình vừa rối loạn ngôn ngữ vì đói. Nếu không chắc chỉ có nước độn thổ mới hết nhục.

"Pfft..."

Thôi xong, có tiếng cười, chẳng lẽ có người nhận ra rồi.

View đánh mắt ra sau lưng, cô vô tình chạm mắt một chị...? Em gái? View không rõ tuổi tác của người ngồi đằng sau mình, nhưng cô biết là mình đang bị cô gái này cười vào mặt.

"A, xin lỗi xin lỗi."

Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác, có lẽ vì xấu hổ, của cô gái trước mặt, June ngay lập tức thay thế điệu cười ban nãy thành một nụ cười tiêu chuẩn. Không biết có phải vì cảm giác tội lỗi do lỡ cười vào mặt người ta hay không, June nhanh chóng tìm một câu hỏi nào đó để bắt chuyện, xua tan bầu không khí ngượng ngùng.

"Bạn là khách du lịch hả?"

Đang ù cả tai vì xấu hổ, nghe thấy tiếng mẹ đẻ thân thương nơi đất khách quê người, View mừng như vớ được vàng. Cô đáp lại với vẻ hào hứng.

"Mình không phải. Bạn biết nói tiếng Thái hả? Bạn cũng là người Thái sao?"

Thông thường, nếu lỡ bắt chuyện trúng người mới nói mà đã hỏi nhiều như thế này, June sẽ hơi không thoải mái. Cô không thích tiếp xúc quá nhiều với người lạ. Nhưng đối với người trước mặt, June lại thấy khá bình thường, còn cười tươi hơn với người ta nữa. Chắc là tình cảm đối với đồng hương.

"Ừm. Chắc bạn cũng là người Thái nhỉ. Thế bạn đến Hàn Quốc để làm gì vậy?"

"Mình du học."

Đồ ăn của cả hai được mang ra gần như cùng lúc, View chợt nhớ đến cái bụng đói của mình. Cô lấy dụng cụ ăn uống, tiện tay lấy luôn cho June đang ngồi trước mặt.

Ủa?

June hơi bất ngờ, nhưng cũng mỉm cười nhận lấy.

Mới nãy còn ngồi quay lưng lại mà, sao giờ lại thành ngồi chung bàn với nhau rồi?
____________________________

Tối hôm đó, sau cả buổi chiều học hành hết sức chăm chỉ. June thưởng cho bản thân chút thời gian giải lao. Cô mở điện thoại lên kiểm tra instagram, thấy một dòng thông báo:

[view.benpaya đã bắt đầu theo dõi bạn]

June mỉm cười, bấm theo dõi lại.
----------

junewanwimol19
Em thật sự không nhớ tên trường mình học á?

----------
Tiếng thông báo điện thoại vang lên khiến View đang sắp xếp đồ phải dừng lại.

Đọc xong tin nhắn, cô mỉm cười, bỏ mấy cuốn sách đang chuẩn bị xếp lên kệ xuống, trả lời.
----------

view.benpaya
Thì kiểu kiểu thế
Tại trường này cũng mới, nên tên trường không để lại ấn tượng mạnh cho em

junewanwimol19

Tiếc thế, chị đang tò mò không biết tụi mình có học chung trường hay không

----------
Cả một buổi tối trôi qua như thế, những tin nhắn cứ liên tục được gửi đi. Có người quên mất mình chỉ định cầm điện thoại giải lao vài phút, có người quên mất mình phải xếp đồ dọn dẹp nhà cửa.

Tâm trí để ở màn hình và dòng tin nhắn trước mặt. Khuôn miệng thì không thể ngừng nở nụ cười.

Có lẽ ngày đầu tiên ở Hàn Quốc cũng không quá tệ như View đã lo lắng.
______________________________

*Trường Trung học A, 2 tháng rưỡi sau*

Ngày nhận lớp của năm học mới đã đến. June nhìn vào bảng danh sách và sơ đồ vị trí các lớp trong điện thoại. June đã xem qua file này từ mấy ngày trước lúc nó vừa được gửi, nhưng khuôn viên trường này khá rộng và phức tạp, nên giờ đây cô phải xem lại thêm một lần nữa cho chắc ăn.

Mải nghiền ngẫm cái sơ đồ, June xém chút va phải một học sinh cũng đang chăm chú vào điện thoại đi ngược lại từ hướng đối diện. Cả hai người giật mình, cùng ngẩng đầu lên khỏi màn hình.

"Ơ?"

"Hả?!"

Có lẽ sự may mắn của View không chỉ dừng lại ở ngày đầu tiên đến Hàn Quốc, mà nó vẫn còn tiếp tục dài dài.

ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ

Chap 1 xong roàiiii, ngâm giấm chap 2 thoai.

∧_∧   -̳͟͞͞<3
( ◝‿◜ )つ -̳͟͞͞<3 -̳͟͞͞<3
(つ | -̳͟͞͞<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro