..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

June tròn mắt, cô không thể ngờ rằng lại có thể gặp em ở ngay đây. Trong đầu cô lúc này đang có rất nhiều thắc mắc. Nhưng khi nhận ra View đang chỉnh tề trong bộ đồng phục đặc trưng của trường mình, cô hiểu ngay.

"Vậy ra cái trường mà em không nhớ nổi tên lại là trường này á?"

View cười tươi rói.

"Không ngờ lại được học cùng trường với chị đấy."

"Chị cũng bất ngờ. Em đang đi tìm lớp học của mình phải không?"

"Đang tìm đường đi trong ma trận thì đúng hơn. Hình như em bị lạc rồi."

View đưa cho chị xem vị trí lớp học của mình trong điện thoại. June ngó qua một chút, gật gù tỏ ý đã hiểu, rồi nắm lấy bàn tay còn lại đang thả tự do của em.

"Cũng gần chỗ này, để chị dẫn đường cho em."

Đi đến đâu, June lại giới thiệu về các cơ sở vật chất của trường đến đó. Nào là chỗ này là nhà ăn, chỗ kia là sân thể thao, chỗ đó là nhà thi đấu, bên kia là công viên xanh mướt vườn cây...

View đành phải di dời ánh mắt và sự chú ý của mình khỏi hai bàn tay đang đan vào nhau để nghe chị nói. Cái trường này rộng lắm, không tập trung khéo lạc thêm lần nữa như hôm nay lại khổ.

Cơ mà lạc xong rồi được dẫn đường như thế này, thì cũng không khổ lắm.

Cứ thế một trước một sau, June nắm tay em dẫn đến tận cửa lớp.

Ngày đầu tiên của năm học mới bắt đầu bằng những câu chào hỏi, những lời giới thiệu xã giao. View hoà nhập rất tốt với bạn bè, trái với suy nghĩ sẽ bị cô lập vì là du học sinh duy nhất trong lớp, mọi người lại rất chào đón em, còn có một nhóm chủ động đến bắt chuyện và làm quen.

Buổi sáng nhẹ nhàng trôi qua như thế. Thoắt cái đã đến giờ ăn trưa. View một mình sải bước đầy tự tin đến nhà ăn với đường đi nước bước khắc ghi trong đầu.

...

Ý là nói thì nói vậy thôi chứ lạc thì vẫn lạc như thường.

"Cái đệt..."

View nhìn quanh, không một bóng người, cây cối xào xạc, cô lại bị lạc vào nơi khỉ ho cò gáy nào đây?!

Phải chi hồi sáng chịu nghe kĩ những lời chỉ dẫn vàng ngọc kia thì bây giờ đâu có phải ngồi ghế đá, ôm đầu động não ôm bụng rỗng tuếch như này.

Shipper có giao đồ ăn đến đây được không nhỉ.

View cười nhạt trước suy nghĩ vừa rồi của mình. Hầu hết mọi người ở đây quen biết nhau là nhờ học liên thông từ cấp 2 lên cấp 3, mặc dù nói là năm học mới lớp mới nhưng bạn bè thì cũ. View để ý thấy có những nhóm bạn đã ngồi với nhau từ khi cô mới bước vào lớp.

Họ không rủ thì cũng không thể mặt dày đi cùng được.

Cảm giác cô đơn và nhớ nhà bắt đầu xâm chiếm lấy View. Hai tháng rưỡi qua có June làm bạn, nhắn tin qua lại giúp cô tạm quên đi cảm giác này. Thế nhưng bây giờ thật sự một mình rồi mới nhận thức nó rõ ràng hơn bao giờ hết, mắt cô dần dần đỏ lên.

"Ơ View?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, View ngẩng đầu lên gần như ngay lập tức.

"P'June?"

"Em sao thế? Sao lại ngồi đây một mình, không đi ăn trưa à?"

"À...em hóng gió chút thôi."

View cười gượng. Chả lẽ lại bảo đi lạc, không biết đường về nên ngồi đây overthinking đến suýt khóc. Lạc gì lạc lắm thế?

"Sao chị lại đến đây?"

"Chị hay đến đây ăn trưa, chỗ này mát với riêng tư hơn nhà ăn nhiều."

June mỉm cười, cô muốn ngồi xuống cạnh View, nhưng lúc nãy để ý thấy mắt em hơi đỏ, cô lo rằng mình đang xâm phạm chốn riêng tư của em. Thế là June cứ nhấp nhổm, mũi giày hướng lên rồi lại đặt xuống đúng chỗ cũ.

Nhận thấy vẻ bối rối của chị, View liền ngồi sang mép của chiếc ghế, tay vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh, miệng cười đầy thiện chí.

Trông giống bé cún vẫy mừng ghê.

June ngồi xuống, mở hộp thức ăn mình mang theo ra. Vốn dĩ ngay từ đầu June có hẹn với bạn cùng phòng ở đây, nhưng vì vài lí do củ chuối nào đó mà tên kia đã bùng kèo, hại cô dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho hai người. Công sức nấu ăn của mình, bỏ đi thì thật không nỡ. Kín đáo đánh mắt sang người bên cạnh...

"Em ăn trưa chưa? Có muốn ăn trưa cùng chị không?"

Thật lòng mà nói, View đang rất rất muốn hỏi chị có phải là thiên thần hộ mệnh của em không thế, sao toàn xuất hiện như kiểu đọc được suy nghĩ của cô thế này.
______________________________

Nhu cầu ăn uống được giải quyết, còn được trò chuyện với P'June đáng yêu, View trở lại lớp học với tâm trạng vui vẻ hơn nhiều.

Vừa ngồi xuống, nhóm bạn ban sáng bắt chuyện với cô ùa tới.

"Lúc nãy cậu đi đâu vậy? Bọn này kiếm cậu đi ăn trưa cùng mà chả thấy đâu."

"Bỏ lỡ cơ hội thưởng thức menu mới toanh của trường rồi."

"Ừ đấy, chuẩn chuẩn."

View định đáp lại gì đó, nhưng vị giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp đã cắt ngang câu nói. Trước khi giải tán, một bạn nữ trong nhóm vẫn kịp để lại một câu.

"Lần sau nhớ tham gia với bọn này nhé."

Còn nháy mắt nữa chứ. View thán phục, mọi người ở đây thân thiện quá, cô đánh giá nhầm người ta rồi.

"Được rồi, các em chú ý nào!"

Sau khi đảm bảo cả lớp đã im lặng, giáo viên chủ nhiệm tiếp tục.

"Như các em đã biết, ngày mai là lễ khai giảng năm học. Sau khai giảng khoảng 3 tuần là hội trại lớp 10."

Lớp học ngay lập tức trở nên ồn ào.
----------

view.benpaya
Hội trại lớp 10 là gì thế?

junewanwimol19

Ồ, cũng đến ngày này rồi ha
Sự kiện đầu năm của trường á mà
Thế em đã chọn bạn diễn chưa?

view.benpaya
Bạn diễn?

ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ

Omg có khi phải thêm tag siêu slowburn, super slowwriter quá =)))))))

∧_∧                —̳͟͞͞<3       
( ◝‿◜ )つ  —̳͟͞͞<3          —̳͟͞͞<3
(つ    |                —̳͟͞͞<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro