Phần1 (Hamin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ cười của người là điều xinh đẹp nhất mà tôi từng nhìn thấy trong cuộc đời này...

1.
Tôi tên Yu Hamin, là con trai của một kị sĩ hoàng gia từ nhỏ tôi đã luôn được dạy rằng phải bảo vệ đế quốc đặt đại sự lên hàng đầu không được vì lợi ít riêng mà phản bội đế quốc, ông cũng dạy tôi rất nhiều về kiếm thuật và chiến đấu để sau này tiếp tục công việc của ông là phục vụ cho đế quốc. Dù muốn dù không thì đó cũng là trách nhiệm của tôi.

Năm tôi 10 tuổi tôi bắt đầu được ông đưa đến nơi huấn luyện của quân đội để rèn luyện, nhờ được ông dạy dỗ từ nhỏ nên kiếm thuật của tôi có phần xuất sắc hơn phần còn lại của các bạn đồng trang lứa, nên tôi cũng bị nhiều ánh mắt ghen tị và căm ghét của họ, nhưng tôi luôn mặc kệ điều đó vì dù tôi cũng quá không mấy quan tâm điều đó, cứ nghĩ cuộc đời tôi sẽ chỉ quanh quẩn với kiếm thuật và những khuôn mẫu của một kị sĩ hoàng gia cho đến khi tôi gặp người.

2.
Ngày hôm đó, cứ nhưng bao ngày tôi cùng với mọi người cùng tập luyện, lúc đang tập luyện rất hăng say thì đội trưởng đội kị sĩ ngày ấy đã gọi tôi, tôi đành phải tạm gác việc tập luyện để đến chỗ ngài ấy. Bình thường thì ngày ấy sẽ gọi tôi đến khen tôi vì đã cố gắng nhưng hôm nay lại khác, ngài ấy dẫn theo một người khác. Một cậu chàng cao hơn tôi một chút có mái tóc xanh dương, và một đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương xanh, cậu ta bận một bộ đồ có vẻ mắc tiền dù tôi không biết chắc cậu ta là ai nhưng việc mặc lên một bộ đồ sang trọng như thế thì chắc chắn cũng phải là một quý tộc cáo quý, người mà tôi không thể nào chạm được, tôi bắt đầu cúi chào một cách trang nghiêm.

Ngài ấy bắt đầu giới thiệu cậu chàng bên cạnh:
-"Hamin, đây là hoàng thái tử của chúng ta, từ nay cháu sẽ được huấn luyện để trở thành kị sĩ riêng của ngài ấy. Ta tin rằng với kiếm thuật của cháu chắc chắn có thể bảo vệ ngài ấy, hãy làm việc hết sức đấy."
Tôi còn chưa hiểu tình hình gì đang xảy ra, thì ngài ấy đã mở lời:-" Rất vui được gặp em từng nay hãy giúp đỡ nhé, ừ đúng rồi anh lớn hơn em 3 tuổi nên em có thể gọi ta là anh cũng được." Ngài đội trưởng có ý không được kêu hoàng tử như thế nhưng anh ấy lại cản lại, còn cười rất tươi kéo tôi đi chơi dù tôi còn muốn ở lại tập luyện...

3.
Anh kéo tôi đi đến một khu vườn hoa hồng, nhìn tôi và cười:-" Để anh tự giới thiệu lại nhé anh là Nam Yejun, rất vui được gặp em, sau này em cứ gọi là anh Yejun được rồi." Tôi chần chừng rồi đáp:
-"Không được đâu, thần chỉ là một kị sĩ, điều này không thể."
-"Vậy chỉ khi ở riêng em sẽ gọi anh là anh Yejun nhé!"
-"Vâng ạ?"
Sau khi nhận được lời đáp của tôi anh ấy cười rất vui còn kéo tôi đi xung quanh khu vườn hoa ấy. Vừa đi vừa kể cho tôi rất nhiều điều hay ho về cung điện những điều mà tôi chưa từng được nghe từng lớn đến giờ. Anh cứ kể còn trong mắt tôi chỉ có nụ cười xinh đẹp của anh, như một thiên thần.
Cứ thế ngày qua ngày anh luôn đến khu tập luyện để tìm tôi, đem bánh kẹo đến cho tôi dẫn tôi đi chơi đọc sách cùng anh ấy. Những ánh mấy ghen tị nhìn tôi cũng ngày càng nhiều dù thế nhưng thay vì không quan tâm như trước thì tôi lại cảm thấy nhưng tôi như đạt được một thành tựu gì đó khiến người ta ghen tị.
Một hôm anh đem cho tôi một quyển sách, quyển sách kể về những hành trình trên đại dương những bãi cát trắng. Anh bảo luôn muốn nhìn ngắm biển một lần, vì từ trước đến giờ anh được chăm sóc ở cung điện như một người kế vị và anh chưa bao giờ được bước ra khỏi chốn đây. Mỗi khi anh chăm chú kể về những câu chuyện đầy màu sắc ấy tôi cảm giác anh thật xinh đẹp. Những lúc như thế anh thường hỏi tôi:
-"Hamin, em đã từng đến biển chưa?"
Tôi đã từng đến rồi còn là rất nhiều lần vì ngoài việc luyện tập ở khu huấn luyện tôi còn phải đi săn để thực chiến và tôi cũng đã từng đến biển nơi có cát trắng, đường chân trời xa vời vợi, có cả sao biển, san hô và cá. Tôi kể cho anh nghe tất cả những gì mà tôi biết, mỗi khi anh nghe về biển anh đều muốn một ngày sẽ được ngắm biển một lần trong đời.
-"Anh Yejun, sau này khi lớn em cùng anh ra biển nha."
Anh xoa đầu rồi nói: "Chắc chắn rồi, anh muốn được ngắm biển cùng Haminie lắm." Anh ôm chằm lấy tôi cười rất hạnh phúc. Như một lời hứa ngây ngô của một đứa trẻ tôi tin sẽ được cùng anh ấy đi ngắm biển. Cũng từ ngày hôm đó tôi cảm thấy bên trong có gì đó loé lên, dù không rõ ràng nhưng có lẽ tôi đã phải lòng người. Tôi đã phải lòng nụ cười của người điều xinh đẹp nhất trong mắt tôi, nụ cười của người cứ như tia nắng chiếu sáng cuộc đời nhàm chán của tôi.

4.
Năm năm sau, tôi 15 tuổi còn anh đã tròn 18 tuổi cũng đã là tuổi thành niên anh bắt đầu bận rộn hơn vì việc học tập với công việc triều chính, chúng tôi cũng càng ngày càng ít gặp nhau, nhưng anh luôn dành khoảng thời gian rảnh rỗi ngắn ngủi của mình để gặp tôi điều đó làm tôi hạnh phúc đến khôn siết. Tôi luôn trân trọng từng khoảng khắc được ngắm anh gần nhất vì đó là không thời gian mà tôi có cảm giác bình yên và nhẹ nhàng đến thế. Dù vậy tôi biết tình cảm của mình là sai trái, là điều sẽ chẳng có kết quả nên tôi mong nó luôn nằm ở mức đơn phương là được. Cứ ngỡ tình cảm tôi sẽ chẳng ai nhận ra và cũng sẽ không bao giờ được hồi đáp.

-"Hamin à, chúng ta thử hẹn hò đi."

Câu nói đơn giản ấy cứ nhưng đập vỡ bức tường che đậy cảm xúc của tôi sau từng ấy năm mang một mối tình đơn phương, cảm giác của tôi trở nên hỗn độn, tôi nên thấy thế nào đây là một trò đùa hay đó là điều mà tôi hằng mơ ước chờ đợi.
Tôi chỉ im lặng sau câu hỏi của anh, đứng trước sự im lặng của tôi anh không nói gì chỉ đặt một nụ hôn lên trán tôi.
-"Anh tôn trọng quyết định của em không cần lo lắng."
Nói rồi anh rời đi để lại tôi, với khuôn mặt đỏ ửng, có lẽ dù là sai trái nhưng tôi thật sự không thể dừng lại việc tôi thật sự rất yêu anh.

5.
Ngày hôm đó, tôi tìm đến anh dù trong lòng muốn từ chối anh vì tôi rõ điều này sẽ chẳng có kết quả gì, nhưng nhìn khuôn mặt dịu dàng của anh cười với tôi, trái tim tôi lại xuyến xao bây giờ chỉ còn mỗi anh là điều tôi trân quý. Không là anh thì cũng không là ai khác, dù có ngắn ngủi đến đâu tôi muốn được ôm anh vào lòng.
-"Anh chúng ta hẹn hò đi." Anh nhìn tôi cười một nụ cười nhẹ nhàng. Kể từ ngày hôm ấy chúng tôi bắt đầu bí mật hẹn hò, từ ngày hôm đó anh dành thời gian nhiều hơn cho tôi, dường nhưng chúng tôi dùng cả ngày để bên nhau.
Có vẻ anh vẫn còn xem tôi là một đứa trẻ anh không bao giờ làm những hành động quá khích chỉ đơn giản làm nắm tay và hôn lên trán tôi, dù chỉ những hành động giản đơn thôi cũng làm tôi hạnh phúc cả ngày rồi.

6.
Đã một năm sau khi tôi và anh hẹn hò tôi 16 tuổi anh đã 19, ở cái độ tuổi này tôi cũng đã được xem là trưởng thành rồi cũng trở thành một chàng trai cao ráo, khi trước tôi còn lùn hơn anh bây giờ tôi đã cao ngang anh ấy rồi. Bây giờ tôi cũng đã hoàn thành khoá huấn luyện để chính thức trở thành kị sĩ riêng của anh. Từ khi trở thành kị sĩ chính thức chúng tôi dường như luôn ở cùng nhau một phần vì tính chất công việc của tôi luôn phải đi theo bảo vệ anh. Điều đó làm tôi càng hạnh phúc vì tôi có thể ngắm nhìn anh mỗi buổi sáng khi bình minh loá dạng dù có ở cùng anh đến đêm khuya cũng không ai bàn tán vì nhiệm vụ của tôi là ở bên anh. Những lúc như bây anh cho phép tôi nắm tay và hôn anh, đôi môi của anh mềm mại làm tôi xao xuyến. Dần anh cho phép tôi làm những điều thân mật hơn cả việc đó anh cũng chấp. Cứ ngỡ đây là chốn bình yên của anh và tôi, là kết thúc đẹp của câu chuyện đơn phương của tôi.

7.
Năm tôi 17 anh 20, chuyện tình bí mật của tôi dường như cũng sắp không giấu được rồi. Một vài người biết tôi và anh bên nhau đã khuyên tôi rằng hãy buông đi, vì đức vua đã có ý định đính hôn cho anh, anh là hoàng tử phải cưới một một cô gái để nối dỗi không thể ở bên tôi, tôi biết chứ nhưng tôi muốn đợi anh nói ra vì tôi không đủ can đảm để nói lời chia tay với anh. Tình yêu này nhưng một vũng lầy thật sự không thoát ra được. Dạo này anh bắt đầu ít nói hơn, anh hay lo lắng tôi cũng nhận ra điều đó tôi muốn an ủi nhưng dường như anh luôn tránh những hành động thân mật của tôi. Có phải đến lúc anh chán tôi rồi không... Dù vậy tôi vẫn muốn dùng mội cách để làm anh cảm thấy tốt hơn, tôi bắt đầu làm đồ ăn nhẹ cho anh mỗi tối, chỉ cần anh muốn tôi sẽ luôn ở bên lắng nghe anh, anh thấy tốt hơn là được...
Sự việc ấy kéo dài một tháng, anh nói với tôi rằng:-"Hamin, chúng ta chia tay đi."
Lời nói lạnh nhạt được phát ra từng người tôi yêu, đau lắm tôi muốn níu kéo anh. "Em cần anh" nội tâm của tôi muốn giữ anh lại muốn ôm lấy anh. Muốn giữa lại chốn yên bình muốn được anh xoa đầu muốn được anh hôn trước khi ngủ, còn lời hứa chưa thực hiện nữa tôi muốn cùng anh thực hiện, nhiều điều chạy trong tâm trí tôi lúc này như thật sự không thể nữa rồi, tôi không thể thốt ra điều gì...
-"Nếu đó là điều anh muốn em sẽ đồng ý. Em muốn anh được hạnh phúc nếu bên em không phải là điều tốt nhất cho anh em sẽ rời đi. Em sẽ luôn trân trọng khoảng thời gian của chúng ta."
Nói rồi tôi bỏ đi, bởi nếu còn ở lại có lẽ tôi sẽ khóc mất tôi không muốn để anh thấy bộ dạng của tôi, thất vọng thật cái gì tôi cũng không giữ nổi cả tình yêu của mình.

8.
Một tuần sau, khi tôi và anh chia tay tôi vẫn tiếp tục làm kị sĩ cho anh nhưng chúng tôi không còn nói chuyện với nhau nhiều như trước nữa, tôi chỉ đứng từ xa nhìn anh và không làm lộ sự hiện diện của mình. Tôi không muốn chạm mặt với anh vì như thế có lẽ tôi sẽ lao vào ôm anh mất.
Cũng cùng khoảng thời gian ấy tin anh đính hôn cùng công chúa bắt đầu lan xa và đó chính là sự thật mà tôi phải đối mặt, tôi mất người tôi yêu thật rồi...
Một tháng sau khi thảo luận thì việc sắp xếp lễ cưới của anh, thì họ cũng bắt đầu trang trí lễ cưới cả lâu đài ngậm tràn nhung lụa những thứ xinh đẹp, kể cả chú rể là anh. Anh mặc một bộ lễ phục trắng được may tinh tế, áo anh cài một bông hoa loa kèn trắng gần túi áo. Anh thật xinh đẹp, tôi đã từng ước mơ được nắm tay anh bước trên lễ đường nhưng có vẻ bây giờ kết thúc rồi.

9.
Trước đêm ngày cưới của anh tôi đã đến gặp anh, tôi muốn bày tỏ những lời trước khi tôi hoàn toàn từ bỏ mối tình này. Tôi leo qua cửa sổ phòng anh, anh ngồi đấy trên giường nhìn tôi.
-"Anh biết em sẽ đến mà."
Tôi nhìn anh, anh cười rồi một nụ cười gượng gạo, không còn sự xinh đẹp mà tôi từng nhìn thấy, chỉ toàn sự ưu sầu. Tôi muốn đưa anh rời khỏi chốn đây, nơi u tối chôn vùi chúng tôi, nhưng anh đẩy tôi ra và từ chối.
-"Hamin, anh xin lỗi anh không thể, anh là hoàng tử còn nhiệm vụ của anh là phải kế vị và cưới một người mà cha sắp xếp là nhiệm vụ của anh, anh... không thể đưa ra một lựa chọn ích kỉ cho mình, anh không thể làm trái được."
Tôi không nói gì chỉ đơn giản nhìn anh những điều tôi muốn nói ra điều như ức nghẹn trong lòng, rõ ràng tôi và anh còn yêu nhau nhưng lại không thể.
-"Em là một chàng trai tốt em sẽ gặp được một người xứng đáng hơn anh, một kẻ dối trá và hèn nhát."

Ngày cưới của anh tôi cũng được phép tham dự với tư cách kị sĩ của anh, nhìn anh bước ra cùng bộ lễ phục trắng xinh đẹp đứng đợi cô dâu của anh. Khuôn mặt của anh sáng ngời đôi mắt tôi luôn dõi theo anh, người tôi muốn được nắm tay bước vào lễ đường giờ trao nhẫn cho người khác còn tôi thì chỉ có thể ao ước, vậy là kết thúc rồi người tôi yêu bên người khác rồi.
Tôi đã ngỡ tôi và anh đã thật gần, đã có thể bên nhau nhưng có vẻ em sai rồi, khoảng cách ngỡ gần nhưng cách xa tận ngàn vạn, anh như bề trên cao quý là độc nhất của đế quốc còn em chỉ là một kẻ hèn mọn dù không có em vẫn có kẻ khác thay thế. Từng đầu đến cuối đều không xứng...

Dẫu thế em vẫn còn thương anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro