Phần2 (Yejun)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta rời khỏi chốn đau đớn này được không, anh muốn bên em.

1.
Từ khi tôi có ký ức, tôi đã biết tôi khác với những đứa trẻ khác, là sự tồn tại quan trọng là hoàng tử duy nhất là độc nhất của đế quốc này. Người sẽ được chọn để kế vị vua cha.
Tôi biết điều đó đồng nghĩa cuộc đời của tôi, tôi đã không còn quyền quyết định nó. Từ khi còn rất nhỏ tôi đã được dạy cả trăm điều về chính trị, học thức, phép tắc và cả kiếm thuật. Họ mong tôi sẽ trở thành một người hoàn hảo để dẫn dắt đất nước, cũng vì thế mà từ nhỏ đã rất nhiều lần tôi gần như lúc nào cũng cận kề cái chết, bị người ta hạ độc, bắt cóc, ám sát,... Đến mức làm cơ thể tôi suy nhược và dường như không thể cầm kiếm được nữa, nhưng cha chưa từng quan tâm thứ ông cần mà một hoàng tử hoàn hảo không phải một kẻ yếu đuối không cầm nổi kiếm. Cũng bởi thế tôi chưa bao giờ có bạn, họ không dám làm quen với tôi bởi vì họ cũng sẽ gặp nguy hiểm, cứ như một kẻ ngoại lai lạc lõng giữa nơi đây.

2.
Trong một lần tôi rời khỏi thư phòng đi ngang qua khu huấn luyện tôi đã gặp em, một đứa trẻ khác biệt em cũng lạc lõng và cô độc như tôi, nhưng tôi lại cảm thấy có điều gì đó khác biệt. Khi tôi hỏi ngài kị sĩ trưởng về em, ông đã kể cho tôi nghe tất cả về em, một đứa trẻ đến từ bên ngoài lâu đài. Tôi muốn biết thêm về em. Ngài kị sĩ cũng có vẻ hiểu được mong muốn của tôi nên đã gợi ý cho tôi việc chọn em làm kị sĩ riêng, vì em là một đứa trẻ ngoan còn rất tài năng và tôi có thể có thêm bạn.
Đó cũng là lần đầu tôi xin vua cha một điều gì đó và ông đã chấp nhận, và tôi được gặp em, lúc đầu có vẻ em cũng sợ tôi vì tôi là một hoàng tử, nên tôi đã chủ động làm quen với em.
"Anh là Nam Yejun, rất vui được gặp em."
Từ ngày đó tôi thường đến gặp em, em cũng dần không còn xa cách với tôi, tôi kể em nghe những quyển sách tôi từng đọc, bánh kẹo và nhiều thứ khác em cũng rất vui khi được ở bên tôi. Tôi cũng cảm thấy giữa nơi cung điện lạnh lẽo này có thêm một tia nắng nhỏ rồi.

3.
Tôi thích biển lắm nhưng chưa từng được ngắm nhìn nó, bởi có lẽ bước chân ra khỏi chốn đây cũng là một điều xa hoa đối với tôi, tôi tự hỏi liệu biển sẽ như thế nào, những cuốn sách tôi từng đọc cũng chỉ miêu tả đơn giản về nó, cho đến khi em kể tôi nghe về những bãi cát trắng, đường chân trời xa vời vợi, và nhiều điều tôi chưa từng được đọc trong sách. Tôi vui lắm tôi thích được nghe em kể về những nơi xa xôi mà tôi chưa từng được nghe, và cả lời hứa tôi và em sẽ cùng ngắm biển.
Tôi cùng em ở bên nhau suốt những năm còn nhỏ, từng khi nào việc có em bên cạnh là điều hiển nhiên đối với tôi, bởi vì có em nên tôi mới thấy hạnh phúc. Em cũng thay đi ra ngoài huấn luyện rồi lén mang quà về cho tôi, những lúc như thế tôi thường nhìn ngắm chúng, còn em thì luôn ngắm nhìn tôi cười, trong ánh mắt em luôn dường như có điều gì đó nồng cháy, nhiều lúc nó làm tôi bối rối, tôi biết em thích tôi, tôi cũng thích em nhưng lúc đó tôi lại chưa đủ chững chạc để đáp lại điều đó. Nên cứ giấu nó đi trong lòng không nói ra.

4.
Năm tôi 18 tuổi, tôi bắt đầu tham gia vào việc chính trị của đế quốc, thời gian tôi dành cho em cũng ít đi, nhưng lúc nào tâm trí tôi cũng có em tôi muốn gặp em, tôi thích ánh mắt của em khi nhìn tôi, điều chỉ dành cho tôi. Tình yêu của tôi cứ lớn dần theo thời gian, tôi sắp không giấu những cảm xúc của mình nữa rồi.
"Hamin à, chúng ta thử hẹn hò đi."
Câu nói giấu bao năm cuối cùng tôi cũng nói ra được nhưng đáp lại tôi chỉ là sự im lặng của em, có phải tôi ảo tưởng rằng em yêu tôi không, tại sao em lại im lặng. Tôi không biết phải làm sao thể hiện tình cảm của mình ngay lúc này, tôi muốn hôn em, tôi đặt nụ hôn lên trán em.
-"Anh tôn trọng quyết định của em không cần lo lắng."
Tôi rời đi với tâm trạng rối bời, tình cảm này nên phải cất đi rồi. Cả đêm tôi trằn trọc sợ rằng lời tỏ tình có làm em ghét tôi không, có lẽ từng đầu không nên nói ra.
Sáng hôm sau em tìm đến tôi, tôi nghĩ em đến đây để từ chối, nhưng em đồng ý rồi tình cảm của tôi được chấp nhận rồi, lúc đó tôi biết cười trong hạnh phúc.
Sau ngày đó tôi và em bí mật hẹn hò tôi rất thích hôn và nắm tay em, bởi những lúc ngại trong nhưng một bé mèo đáng yêu, tôi dành thời gian nhiều hơn cho em.

5.
Sau này, khi em 17 tuổi tốt nghiệp ở trường huấn luyện thì em chính thức trở thành kị sĩ của tôi em dành cả ngày để ở bên tôi, từ sáng đến tơi đi đâu chúng tôi cũng dính với nhau, dù trước mặt một người thì chỉ như hoàng tử và kị sĩ, nhưng khi ở riêng em lại đòi hỏi nhiều hơn thế, lúc đầu tôi cũng ngại vì em còn nhỏ quá dù 17 tuổi cũng đã là trưởng thành rồi nhưng đối với tôi em chẳng khác gì năm em 10 tuổi lúc mà tôi mới gặp em. Chỉ khác là giờ em còn cao hơn cả tôi cứ như một chú mèo nhỏ biến thành một con báo lớn. Sức lực em cũng không phải là điều tôi có thể đùa được, em dư sức bế tôi một người trưởng thành, tuy vậy em vẫn thích làm nũng với tôi, nếu tôi cố từ chối em sẽ buồn nên dường như một điều em muốn tôi đều tiếp nhận kể cả việc ấy, tôi muốn em được hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc nào cũng ngắn ngủi tôi sắp không giữ nổi nữa rồi.

6.
Năm tôi 20 cha bắt tôi phải cưới lấy em gái của tôi, chính là cô em gái cùng cha khác mẹ của tôi, ông bảo muốn tôi lấy em ấy để giữ lại dòng máu hoàng gia của ông ta. Ông làm tôi cảm thấy kinh tỏm, cưới em gái của mình dường như ông ấy điên rồi. Tôi đã phản bác lại ông ta ngay lập tức:
-"Tôi có thể quyết định hạnh phúc của mình không cần ông lo."
-"Hạnh phúc của mày và tên kị sĩ kia sao, đừng nghĩ việc mày che dấu là tao không biết, khôn hồn mà cưới em gái của mày hoặc tao sẽ chém đầu nó."
Từng lời ông nói ra nhưng dao đâm vào tim tôi, tôi biết rằng ông nếu điều gì đó chắc chắn sẽ làm, ông ta sẽ thật sự giết em. Tôi đã không còn lựa chọn nào khác sao...
Ông cho tôi một tuần để chia tay với em, nhưng tôi, tôi thật sự không muốn buông tay em, tôi muốn ở bên em. Nhưng sau tất cả thì điều này điều không quan trọng bằng an nguy của em dù không có tôi em vẫn sẽ tìm được người mà em yêu, chắc chắn là vậy. Em chắc chắn sẽ hạnh phúc mà không cần tôi.
Dù thế nhưng khi nhìn thấy em ân cần chăm sóc tôi lòng tôi lại quặn đau vì tôi thương em thật mà. Dù vậy tôi vẫn phải nói điều đó ra.
-"Hamin, chúng ta chia tay đi."
Em thật sự đã đồng ý còn chúc phúc cho tôi, đó không phải là điều tôi mong muốn sao, chia tay một cách nhẹ nhàng, còn nhận được lời chúc phúc của người mình yêu mà sao tôi đau quá.
Em rời đi bỏ lại tôi, tôi cũng không còn lời gì để nói với em, từng ngày hôm đó tôi không còn gặp lại em nữa, sự thiếu vắng em làm tôi nhưng chết đi... Tất cả đều là lỗi của tôi không đủ can đảm giữ lấy em, em chẳng làm sai gì cả từ đầu đến cuối người sai là tôi, tự tạo hy vọng rồi dập tắt nó đi.

7.
Trước một tháng sau ngày tôi đồng ý cho đám cưới em gái tôi tìm đến tôi, em ấy cũng bị mẹ ép kết hôn với tôi vì mẹ em sợ sẽ mất đi tước vị vương hậu của bà ta, em ấy đã khóc với tôi rất nhiều, bởi vì em ấy cũng đã có người thương rồi. Hai kẻ không có quyền lựa chọn hạnh phúc, lúc này lại đang cùng nhau cố tìm lấy một chút đồng cảm từ đối phương. Nhưng chúng tôi làm gì có quyền lựa chọn.
Trước lễ cưới em đến tìm tôi, em muốn đưa tôi rời khỏi nơi đây nhưng tôi lại không dám nắm lấy tay em, tôi sợ khi bước ra khỏi nơi đây cùng em cuộc đời em sẽ trở thành một phạm nhân mất, em xứng đáng có cuộc sống tốt hơn chứ không cùng tôi chạy trốn khỏi nơi đây, tôi không nỡ để em chịu khổ cùng tôi, bởi tôi thương em nhiều lắm, nên làm ơn đừng yêu tôi nữa tôi van xin em. Dù lòng tôi muốn nói thế vô cùng nhưng tôi vẫn dùng những từ ngữ lạnh tâm để em rời khỏi tôi. Tôi là kẻ hèn nhát tôi không xứng với tình yêu của em.
Tại lễ cưới tôi cũng được gặp lại em, nhưng em chỉ đứng từ xa nhìn tôi, tôi thì không đủ can đảm để nhìn em chỉ cúi đầu tiến hành lễ cưới, tất cả quý tộc và mọi người đều chúc mừng tôi và "em gái" nhưng chúng tôi lại chẳng có gì hạnh phúc cả. Tôi cố liếc mắt xung quanh tìm em nhưng có lẽ là vô vọng rồi. Đêm tân hôn tôi và "em gái" mỗi người nằm riêng một bên giường, tôi không thể làm điều đó với "em gái" tôi được, và chúng tôi hứa sẽ chỉ sống chung với tư cách vợ chồng và không dính dáng gì đến nhau.
Sau lễ cưới, tôi nghe tin em từ chức làm kị sĩ và xin ra chiến trường phục vụ quân đội, tôi không hiểu vì sao em lại làm điều này, em có nhiều lựa chọn khác mà tại sao cứ ép mình vào con đường nguy hiểm. Từ ngày hôm đó tôi cũng chẳng có tin tức gì về em dù vậy tôi vẫn hay viết thư gửi bồ câu đưa đến cho em nhưng chưa bao giờ em phản hồi.

8.
Cũng 2 năm từ khi em rời khỏi nơi đây tôi vẫn chăm chỉ gửi thư cho em mỗi tháng em mong lần sẽ có một lần hồi đáp từ em, ngày qua tháng nọ tôi luôn chờ em.
Đến một hôm, em gái tôi bỗng bảo nó có mang rồi cũng vài tháng rồi, tôi biết rõ đứa trẻ đó không phải con của tôi mà là của em và người thương dù vậy tôi vẫn giấu chuyện cho em ấy. Vì tôi không muốn em đi vào con đường ngày xưa của mình, rồi bỏ lỡ người mình yêu. Khi vua cha biết tin ông ta rất vui mừng ông mời tát cả quý tộc đến tham gia để mừng đứa cháu của ông ta, tôi và "em gái" cũng tham gia và ngày đó tôi gặp lại em.

9.
Em bây giờ đã là tướng quân của một quân đội, em khác khi xưa lắm lạnh lùng và không còn cười như trước. Em gặp lại tôi không nói gì chỉ cúi chào tôi, sau từng ấy năm tôi được gặp lại em rồi nhưng những muốn nói lại ức nghẹn lại tôi không thể nói thêm điều gì. Chỉ có thể cười ngượng rồi lảng tránh đi, giữa bữa tiệc rượu bao người đến rồi đi nhưng ánh mắt tôi không thể ngừng dõi theo em, đến khi em bước ra khỏi cánh cửa nơi cung điện tôi lại vô thức đuổi theo, khi tôi gần cánh cửa đã thấy em đứng ngoài đó đợi tôi.
-"Anh Yejun, lâu rồi không gặp."
Chỉ từ ngữ đơn giản đó thôi đã làm tôi muốn vỡ oà, tôi muốn ôm lấy em sau ngần ấy năm.
-"Anh nhớ em, Hamin à, thật sự rất nhớ em." Tôi vô thức nói ra những điều đó, nước mắt tôi cứ ứa ra, tôi không thể làm chủ được bản thân, tôi yếu đuối thật đó. Em ấy cũng bới rối khi tôi khóc lên như thế, nên đã dìu tôi qua một góc nghỉ ngơi.
Nhưng tôi cũng không thể bình tĩnh lại được, những điều tôi muốn nói với em, những năm qua điều bắt đầu ứa ra, tôi bắt đầu thật lòng với bản thân kể em hết thẩy tất cả những điều đã diễn ra khi nói chia tay em.
-"Em ghét anh điều đó anh biết, nhưng anh vẫn muốn nói hết tất cả điều này là thật lòng nên là dù em có ghét anh cũng được làm ơn đừng bỏ rơi anh."
-"Anh Yejun, anh ác thật đấy, sao bây giờ anh lại là người bị bỏ rơi rồi, rõ ràng là anh bỏ rơi em trước mà." Nói rồi em lại hôn lấy tôi, trước sự khi ngạc của tôi em đặt một nụ hôn sâu.
-"Em chưa từng ghét anh, từng trước đến giờ thích anh thì bây giờ vẫn thế, em cứ nghĩ chỉ cần rời xa anh thì em sẽ quên được anh thôi nhưng có vẻ em đã lầm." Nói rồi em hôn lên đôi mắt ướt đẫm lệ của tôi. Hôn lấy môi tôi cứ thế hai con người ngỡ như đã mất nhau lại quấn chặt lấy nhau ngay khu vườn hoa hồng, nơi mà tôi luôn ở cùng nhau.

10.
Sáng hôm sau tôi thấy tôi, ở trong phòng mình tôi cứ tưởng hôm qua là một giấc mơ chứ đến khi em mở cửa phòng tôi bước vào, tôi xuống giường tiến đến ôm chặt lấy em, "em gái" tôi thì đứng ngoài cửa nhìn vào cười khẽ. Tôi bối rối khi thấy em ấy.
-"Là cô ấy giúp em vào đây đấy, em đã kể tất cả mọi việc với cô ấy và giờ cô ấy giúp cho em và anh gặp nhau."
Con bé là em tôi, dù trên danh nghĩa tôi với em ấy là vợ chồng nhưng chúng tôi đều có người thương của bản thân và chỉ làm tròn vai diễn của bản thân, tôi cũng thường xuyên bao che cho việc em ấy đi gặp người thương, là một chàng quý tộc khác, tên nhóc đó cũng biết việc tôi bao che cho cả hai đứa nên lúc nào cũng rất biết ơn tôi. Nên lần này ngược em ấy muốn bao che lại cho tôi để tôi cũng tìm được người thương của tôi.

Cuộc tình vụn trộm này giấu từng tháng năm, không cần ai biết chỉ cần anh và em là được. Chúng tôi bí mật giấu diếm từ chút một, cuối cùng vẫn lần nữa bị phát hiện.
Hamin nhảy từ cửa sổ vào phòng tôi vai em ấy có một vết dao rất sâu đâm vào, còn "em gái" tôi chạy vào từ cửa phòng bảo tôi cùng Hamin hãy chạy đi, ông ta điên thật sự rồi, ông ta muốn giết anh Hamin.
Tôi bảo em mau trốn đi đừng quay lại nữa, rời khỏi cung điện này, tôi sẽ cản ông ta lại.
-"Anh muốn bỏ rơi em lần nữa sao?"
-"Anh.." em ấy nắm lấy tay tôi. Lần này tôi không còn như trước nữa tôi muốn rời đi cùng em, tôi không muốn bỏ rơi lần nào nữa.

11.
Hamin ôm lấy tôi nhảy qua cửa sổ cùng lúc đó binh lính lao vào chỉ thấy "em gái" tôi trong phòng. Họ ra sức tìm kiếm tôi và em. Hamin vác theo vết thưn sâu ở vai dẫn tôi chạy trốn, vết máu chảy dài trên đất, cuối cùng cũng đến cổng sau của cung điện tôi và em leo ra ngoài, nghe tiếng động binh lính cũng bắt đầu theo vết, chúng tôi chỉ cắm đầu chạy chạy về nơi rất xa còn binh lính cứ đuổi theo, băng qua khu rừng tâm tối, chúng tôi chạy đến một vách gần biển.

Đó là lần đầu tôi thấy biển, tôi nắm chặt tay Hamin nhìn ra biển, mặt biển xanh ngát, bình minh cũng từ từ ló dạng từ mặt biển, lời hứa của tôi thành hiện thực rồi mặt biển ánh lên những tia nắng xinh đẹp, chiếu lên khuôn mặt em, em luôn dõi theo tôi ánh mắt của em là điều làm tôi nhớ mãi, lúc nào cũng nồng cháy là chỉ dành riêng cho tôi. Em cười rồi, đó là điều tôi hằng mong nhớ, một nụ cười hiện trên đôi mắt tôi.
Tôi muốn đắm chìm trong giây phút này mãi mãi bên cạnh em.

Một mũi tên bay đến chỗ em đâm thẳng vào bả vai em, máu em chảy ra ngày càng nhiều khuôn mặt em cũng trở nên vô cùng nhợt nhạt, tôi lấy tay cố đậy vết thưn lại nhưng máu cứ túa ra, lúc đó tôi không thể làm gì ngoài khóc. Xung quanh tôi cũng bị binh lính bao vây.
-"Anh Yejun, anh thích biển mà, em thực hiện được lời hứa rồi, chỉ tiếc là thời gian của em sắp hết rồi không thể đưa anh chạy xa khỏi nơi đó."
-"Làm ơn, anh xin em đừng nói gì nữa mà, anh không bỏ em nữa, lần này anh và em cùng đối mặt, nào được không?"
Nói rồi anh hôn lấy tôi. -"Chúng ta đi, đi về nơi chỉ dành cho đôi ta."

-"Hamin à, trong sách bảo biển lạnh lắm, em từng đến đó rồi nơi đó có thật sự lạnh không?"
Tôi nhận thật ra biển cũng không lạnh như tôi tưởng có lẽ vì tôi đã có em bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro