Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24 tuổi, Dương Minh An đã có 1 công việc ổn định, vô cùng ổn định, giống như nhiều bạn cùng chăng lứa khác, tuy thường xuyên phải đi công tác xa nhà, đầu óc bộn bề với đống tài liệu không bao giờ dưới vạn chữ kia , nhưng cũng không ít khi được nghỉ bù....Ngày hôm nay là ngày cuối cùng trong chuỗi ngày nghỉ phép của Dương Minh An. Bảy ngày qua cô đã để đầu óc mình ở trạng thái thoải mái nhất, bởi vì sắp tới cô phải nhận công việc mới, 1 tuần trước đã nghĩ rằng vẫn còn 1 tuần nữa, cứ từ từ, 1 tuần sau nhận ra mình đã quá từ từ, nên mọi thu xếp ngày cuối cùng phải chịu trách nhiệm hết...

- Con không mau thu dọn hành lí rồi xuống ăn cơm đi An, còn định trên đó đến bao giờ - Đó là giọng thúc giục của mẹ cô dược phát ra từ dưới phòng bếp, đã nấu xong tất cả những món cô thích,chỉ chờ cô xuống thưởng thức.

- Con quyết định ăn xong mới thu dọn mẹ ạ. không biết Minh An xuất hiện đằng sau mẹ cô từ khi nào, khẽ ôm lấy bả vai bà, " Mẹ nấu gì thơm quá vậy!?"
- Mẹ nấu gì chả ngon", Mẹ Minh An khẽ quay sang phía con gái rồi lại tập trung vào nồi canh trước mặt.
"Hì hì"
- Lấy bát đĩa ra đi nào.
- Vâng
"..."

Bữa cơm hôm đó lại im ắng lạ thường, lần nào cô chuẩn bị đi công tác đều vậy cả, nhưng cô biết bố mẹ có nhiều điều muốn nói, chỉ là không biết bắt đầu từ đâu mà thôi.

- "Con có thấy công việc này vất vả không, thường xuyên phải đi xa nhà, lại còn là con gái" rốt cuộc mẹ cô cũng lên tiếng.
- "Mẹ nghĩ gì vậy? Dù sao thì lần nào xong việc con cũng được nghỉ phép dài mà, không vất vả, đổi lại được đi du lịch nhiều nơi miễn phí" Nói xong cô cười hì hì.
-"Đúng rồi bà, con gái lớn rồi nó cũng nên tự lập, bà phải tin tưởng con gái vào chứ", nói đoạn ông gắp 1 miếng thịt to vào bát cô rồi nói "Con gái bố ăn nhiều vào 1 chút, ở đó có khi lại kiếm được con rể cho bố!" Nói xong trừ cô ra 3 người còn lại đều cười sung sướng.

Bố? Rốt rốt cuộc bố đang nghĩ gì vậy? Con đi làm việc chứ đâu phải đi xem mặt đâu cơ chứ, Minh An thầm nghĩ nhưng chỉ cười cười mà không nói gì, cúi mặt xuống ăn cơm.

Em trai cô vừa nhìn cô vừa nói "Con chờ được thốt ra 2 tiếng anh rể lâu lắm rồi, nhưng mà càng hi vọng bao nhiêu thì lại càng thất vọng bấy nhiêu, nên bây giờ không dám hi vọng nữa"...

"Haizz, trước kia đồng ý cho con học ngành này là 1 sai lầm mà" Mẹ Minh An thở dài.

Minh An thấy mẹ cô nói vậy thì lên tiếng giải thích:" Bố mẹ à, bây giờ kinh tế khó khăn, con gái bố mẹ may mắn kiếm được công việc tử tế như thế này là quá tốt rồi, còn hối hận gì chứ?"

Em trai cô năm nay đã học lớp 12, chuẩn bị ôn thi đại học, cũng đã hiểu được cảm xúc của bố mẹ, nói thật là học sinh lớp 12 nào cũng có nhiều lúc suy nghĩ rất thấu đáo, cậu nhìn chị mình rồi quay sang nói với bố mẹ "Còn con trai bố mẹ đây mà", Sau đó vỗ ngực mình tự hào rồi lại quay về phía Minh An," Chị nói đúng đấy, ngày xưa con còn tưởng chị học xong phải ở nhà ăn bám bố mẹ chờ con bao giờ lớn lên kiếm tiền nuôi mọi người cơ, như vậy coi như con đỡ nặng đi phần nào...". Minh An lườm lườm, em trai cô không để cô kịp nói gì, tiếp tục: " Chị về nhớ mua quà cho em đấy!"

"Hừ, tôi biết rồi, anh ở nhà ôn thi cho tốt, đừng để bố mẹ lo" cô mỉm cuời đáp lại. Bữa cơm tối rốt cuộc cũng trôi qua, mẹ cô nói cô lên sắp xếp còn để bà rửa bát, cô bèn đồng ý.
Minh An bước lên phòng,chuẩn bị đồ đạc quần áo cần thiết,lần này công tác ở Quảng Ninh, lại còn 2 tháng, nên hành lí có vẻ nhiều, cô cũng biết lần này đầu óc sẽ căng thẳng lắm, bởi vì nghe trưởng phòng dặn trước là đối tác lần này rất khó tính, nhớ lại gương mặt mình lúc nhận công việc,cô trả lời dõng dạc với trưởng phòng "Em sẽ cố gắng", đành phải cất giấu tất cả lo lắng vào trong...Thu dọn xong mọi thứ, trời cũng đã tối, cô quay sang phía chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, ngắm nghía tấm ảnh của mình lúc tốt nghiệp cấp 3, hồi ấy nét cười có vẻ trong sáng, nhưng ngày đó thực ra cô không cười...

------------------

Ai cũng vậy thôi, trước khi trưởng thành đều phải trải qua quãng thời gian gọi là tuổi trẻ, mà tuổi trẻ của con người thật ra không có lí do gì trôi chậm cả, cũng giống như bông hoa, dù ban đầu có tươi rói mức nào nhưng đếnmột lúc vẫn phải tàn, dù không biết đó là lúc nào ... Thời gian cũng giống như trang giấy vậy, trước tiên là trắng tinh, rồi dần dần trở nên đầy ngập chữ, hình vẽ hay là vết nhơ nào đó...và nó mang mọi thứ đi, tất cả những gì có, có thể biến mất, cũng có thể lấp đầy khoảng trống...

Tuổi thanh xuân, chỉ một cơn gió nhẹ cũng cảm thấy như cả bầu trời nổi giông, bất chợt ai đó khẽ lướt qua đời cũng để lại chút dư vị, có thể ngọt ngào, đắng cay, chua chát, cũng có thể là vị mặn của những dòng nước mắt không thể giữ lại được, định câm nín, định giấu đi cho riêng mình nhưng cuối cùng vẫn bị cuộc đời nhìn thấu, rồi cứa 1 vết dao sắc bén không tài nào tránh khỏi vào trái tim vẫn còn yếu mềm, khô cằn khiến ta bắt buộc phải thừa nhận sự tồn tại của cảm xúc ấy....

Người ta vẫn nói thời gian phũ phàng, thật ra không hoàn toàn đúng, hãy nhìn vào thành phố đang ở mà xem! Rõ ràng qua thời gian, nó mang những thứ tốt hơn, hiện đại hơn đến, những thứ mà trước kia nghĩ rằng mãi mãi chỉ là ảo tưởng... Chuỗi ngày tháng đã qua, là 1 mình đối mặt hay là cùng ai đó đối mặt, rốt cuộc đến khi muốn quay lại cũng không thể quay lại được, chỉ có thể xếp vào ngăn kí ức, giấu trong trái tim hoặc tận sâu đáy lòng, chờ khi bắt gặp thời cơ rồi ngồi lại suy ngẫm, sau đó bất giác nở nụ cười nghĩ sao trước đó mình trẻ con đến vậy, cũng có khi rơi nước mắt, là hoài niệm, hoài niệm những thứ muộn phiền đã qua đi, thầm nghĩ đáng ra mình nên suy nghĩ thấu đáo hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro