Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Mưa rào, mùa hè bắt gặp những cơn mưa rào quả thật quá bình thường, chỉ là nếu mưa quá nhiều cũng khiến mọi thứ khó khăn, đáng nói nhất là việc đi lại...

    Ngày khai giảng năm lớp 10 lại là 1 ngày rất đẹp trời, hôm trước mưa to nhưng ngày hôm đó không mưa mà rất mát mẻ, gió mang đến sự thoải mái bỏ lại những ngày oi bức trước đó. Nói chung đó là 1 ngày lí tưởng...

   Minh An và 3 người bạn kia đều được xếp vào cùng 1 lớp, lớp 10D7 chuyên toán văn anh, có lẽ đó là điều đáng vui mừng nhất của họ, chỉ có điều chủ nhiệm là 1 cô giáo đã trung niên cũng tên An, nghe các khóa trước nói là khó tính, điều này khiến cho không chỉ 4 người kia mà cả lớp đó đều lo lắng. Lớp 10D7 có 48 học sinh, nữ 28, nam 20. Đây là 1 lớp D nhiều nam! Đúng như lời đồn, cô An là 1 giáo viên "khét tiếng" của trường. Cô vừa bước vào lớp, dùng ánh mắt sắc bén nhìn xung quanh 1 lượt khiến cho học sinh nào cũng run lẩy bẩy, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm đó. Lúc cô điểm danh, bạn nào nói nhỏ là bị cô giảng dạy cho 1 hồi, nào là "Năm nay các anh các chị bao nhiêu tuổi rồi còn nói bé tí như thế?"," Có cần ghi ra giấy cho đỡ phải nói không?"," Từ lần sau ai không nói to được thì không cần phải nói luôn"... Kinh dị, quá kinh dị!! Từ sau lần đó, mỗi lần cô An hỏi ai cái gì là người đó phải nghiêm trang phát biểu dõng dạc, chỉ thiếu nước dơ tay lên chào là giống đang nhận nhiệm vụ chiến đấu trong quân đội...

   -"Tôi là giáo viên dạy văn" cô An tuyên bố rồi quét mắt 1 lượt cả lớp "là chủ nhiệm 3 năm cấp 3 của các anh các chị". " Các anh, các chị", những từ này chẳng phải dành cho đứa học sinh nào mắc lỗi to lớn ư? Với cô không phân biệt, dù là học sinh giỏi hay khá hay dốt, đó là cách xưng hô của cô rồi, ai có khả năng, lên mà ý kiến với cô...

   -"Các anh các chị về nhà chuẩn bị, thứ 2 tuần sau bắt đầu vào học chính thức" giọng nói the thé của cô dẹp tan đi bầu không khí náo nhiệt của lớp học, mấy đứa đang làm quen nhau.. 

____________ 

  Ngày đầu tiên đi học sau chuỗi ngày nghỉ hè cuối cùng của cấp 2, lớp có vẻ rôm rả, chỉ có điều những câu nói làm quen nghe đi nghe lại vẫn không tìm được điểm khác biệt....

  -Tao thấy hối hận rồi đấy, tại sao tao không chọn vào lớp A để có nhiều trai đẹp hơn, lớp D đúng là toàn những thằng nhan sắc thuộc hạng đáy? Rốt cuộc mấy lớp D kia có thế không? hả? hả? hả?"- Linh Anh vác vẻ mặt mệt nhoài bước vào lớp học rồi than vãn, " Thế này khi nào cô giáo bảo miêu tả trai đẹp thì lấy cảm xúc đâu ra cơ chứ?"

   Quang Minh phản đối" Nài, rốt cuộc mày có nhìn thấy tao không vậy?", Rồi hắn chỉ tay vào mình" Đường đường là 1 trong hội những người đẹp trai nhất hành tinh mà mày còn không nhìn ra, vậy mắt mày rốt cuộc treo lên mặt làm quái gì? Trang trí hả? bỏ xuống đii..", nói xong rồi sau đó nhận 1 cái lườm nguýt từ Linh Anh.

  -Tao thấy bạn kia, bạn kia, cả bạn kia nữa cũng được mà, sao mày đòi hỏi cao quá vậy Linh Anh   -  Kỳ hương lên tiếng rồi 4 người cùng ngồi vào bàn, Minh An với Linh Anh ngồi bàn dưới, Quang Minh và Kỳ hương ngồi bàn trên.

  -  Đúng! đúng! bản thân thì đẹp hơn ai! - Quang Minh xen vào, " Nếu cô giáo bảo miêu tả gái xinh chắc tao không dám quay xuống bàn dưới mất, hahha!"

  - Mày nhìn cả lớp đi, tao cũng thuộc top 3,4 ấy chứ!- Linh Anh chu mỏ nhìn đảo qua lớp 1 lượt rồi sờ lên cằm " Có khi xinh nhất ấy", rồi khẽ vuốt tóc mình.

  -Ọe!

  - Thôi đi anh chị, vợ chồng có chuyện gì về nhà mà dạy bảo nhau, tòa này không giải quyết mâu thuẫn nội bộ, li hôn thì kí giấy luôn cho nhanh_ Minh An lúc này mới nhếch mép rồi lên tiếng, chen ngang cuộc nói chuyện của 3 người kia.

      "cô giáo lên"_ 1 bạn trong lớp hô.

     "Nhanh thế?"

       "cả lớp đứng! ", Tiếng của lớp trưởng át đi sự ồn ào của cả lớp, tất cả thu dọn đồ đạc xung quanh rồi nhanh chóng đứng dậy, đột nhiên rơi vào sự im lặng, như mặt hồ mấy ngày liền không có gió...

       Cô An quét mắt quanh cả lớp rồi gật đầu và cất giọng oanh vàng của mình lên" ngồi xuống", rồi lấy tay ra hiệu cho cả lớp ngồi.

      " Lần trước tôi đã dặn các em rồi, bắt đầu hôm nay học chính thức, các em đừng nghĩ rằng mới vào lớp 10 thì có thể chểnh mảng, mải chơi bời, đợi năm sau mới học thật sự,nói cho các em biết, đến lúc đấy đừng có nghĩ đến việc học tốt hơn, không có đâu"

       À! Hóa ra trước nay đều là hiểu lầm, cô ấy vẫn biết gọi học sinh là các em! Chắc hôm trước cô có vấn đề gì thôi..

  - Mà tôi nhắc luôn, tôi sẽ bắt đầu hình thành thói quen kiểm tra bài cũ liên tục cho các em, tránh tình trạng học đến đâu quên đến đấy!

 Nhìn xung quanh lớp mà xem, trừ những đứa tự tin chăm chỉ ra thì có ai dám ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt cô ấy?  

   -Tạm thời chỗ ngồi của các em cứ thế này đã, sau này có ý kiến gì thì lớp trưởng báo lại với cô.

  Có vẻ đúng là cô khó tính, nhưng đổi lại sự ân cần hiếm có! Không thiên vị, không bài trừ, chỉ có điều đúng như lời cô nói, kiểm tra rất nhiều cả 15' nữa...

  Lớp trưởng tên Huyền Lan, học giỏi, kiêu ngạo! 

  Thật ra Linh Anh nói cũng không đúng, trong lớp có vài tên con trai trông cũng không đến nỗi, tiêu biểu ngồi ngay phía dưới Minh An, là đầu bàn 4, cậu ta tên Đăng Thiên, chính xác là Trần Đăng Thiên, người này sau đó đã khiến Linh Anh rút lại câu nói trước kia. Lại có cả cảnh thế này: Tên Quang Minh với tay từ bàn 2 xuống bàn 4 rồi nói với tên được coi là đẹp trai kia:" Nào, nào, trai đẹp bắt tay làm quen nhau nào?". Cái quái gì, từ khi nào 2 chữ " trai đẹp" được dùng với giá rẻ mạt đến vậy? Trước nay vẫn tưởng đắt lắm, vì hiếm có người được dán mác đẹp trai, có lẽ nào sau này 2 chữ ấy sẽ trở thành miễn phí, 1 tên yêu râu xanh ngoài đường cũng là trai đẹp?
_____________

     Cái suy nghĩ của gần như tất cả học sinh khối 10 khi nhận lớp dường như sẽ là đến bao giờ mới nhớ hết tên của cả lớp, thật ra chỉ là đang làm quá lên, đúng là 1 lần không thể nhớ hết được nhưng những người đang ngồi cùng trong căn phòng này không thể dùng từ 1 lần để nói, là 3 năm cơ mà, có khi cả 3 năm cấp 3 không nói chuyện với vài người trong lớp nhưng mấy cái mặt đó vẫn cứ quanh quẩn đâu đây, không nhớ không được! 

      Nói là thời gian đáng sợ cũng không phải, bởi thời gian mang rất nhiều thứ tốt đẹp đến đây, rất nhiều! chỉ là bản thân có nhận ra hay không thôi, hoặc đến khi bắt đầu nhận ra thì lại bị bạn thời gian của chúng ta mang đi mất rồi, muốn giữ cũng không giữ được, bởi chúng ta đều là những người bình thường...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro