Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -"Hôm nay đến lượt cậu trực nhật, thưa ngài Trần Đăng Thiên", Minh An gõ tay vào mặt bàn cái tên đang ngồi ấn ấn màn hình điện thoại, chắc đang chơi game, lại còn đeo tai nghe. Thấy cậu ta không phản ứng, cố rút 1 bên tai ra rồi nói lại câu trên.

    - Vậy thì sao?

Cái gì gọi là vậy thì sao? Cậu ta không hiểu tiếng người à, hay giọng của Minh An quá khó nghe nên không nghe ra?

  - Thì cậu đi giặt dẻ lau bảng chứ còn sao nữa - Minh An tức tối trả lời.

  -Từ bao giờ đến lượt cậu là tay sai đi thông báo thế? - Trần Đăng Thiên vặn lại...

  - Cậu nói gì?

  - Cậu làm giúp tôi đi - Trần Đăng Thiên coi như không nghe thấy câu vừa rồi mà nói lại không biểu cảm.

Minh An cười cười, "Hì, cậu nhìn mặt tôi dại trai lắm sao? Hay là dễ bị lừa?"

ngừng 1 chút trợn mắt lên rồi nói tiếp: " Tôi chỉ thông báo cho cậu thế thôi, phần còn lại tôi không quan tâm!!"

   Trần Đăng Thiên quay ra phía lớp trưởng, khẽ nói:" Lớp trưởng xinh đẹp này, hôm nay tớ bị đau tay, mà hôm nay lại là phiên..." vừa nối vừa liếc nhìn biểu cảm của MInh An, rồi tiếp tục: " Nên..."

   Ôi trời ạ! Cái chữ xinh đẹp kia làm siêu lòng bạn lớp trưởng của chúng ta mất rồi, " MInh An, cậu giúp Thiên trực nhật đi"

   Hay ha! Lí do gì 1 kẻ nói dối được tâng bốc, lí do gì công lí xã hội ngày càng sa sút thế? Công bằng chỗ nào, cho hỏi công bằng ở chỗ nào?

  -Tại sao? Minh An hỏi Huyền Lan.

  Lớp trưởng bình tĩnh trả lời; "Cậu nghe thấy rồi, cậu ấy bị đau tay"

  -  Cậu tin lời cậu ta à? Mà dù có thật thì bên dưới bên trái bên phải cậu ta đều đủ người cả, cớ gì phải sai đứa bên trên này?!!" MInh An khó chịu cãi lại.

  Huyền Lan vẫn dịu dàng đáp lại: " Thì vừa nãy cậu ấy nhờ cậu rồi, cậu không đồng ý nên quay sang bảo tôi ý muốn tôi giúp cậu ấy nhờ cậu, lát nữa cô giáo vào muốn tớ nói Đăng Thiên bạn ấy bị đau tay nhờ cậu giặt dẻ hộ nhưng cậu không làm hả? Cậu muốn bị cô giảng dạy 1 hồi phải không?"

   Hay quá rồi, đạo lí của lớp trưởng sắc bén vậy, ai có thể bì kịp. Dương Minh An thầm nghĩ..
   "Tại sao cậu không làm để công trạng thuộc về cậu, để cô tự tay ban nốt cho cậu chức người tốt"_MInh An mỉa mai nhưng vẫn đứng dậy cầm dẻ đi giặt, tất nhiên không quên đập mạnh vào bàn dưới rồi để lại cái lườm cùng vẻ khinh thường, còn cậu ta nhếch mép cười đểu, không hề có ý cảm kích, một chút cũng không.

   Ba người bạn kia của cô thì sao? Trong lúc cô đang tranh cãi thì họ làm gì? Sao không ai lên tiếng. Kỳ Hương lúc đấy đang úp mặt vào bàn không biết mơ đến đoạn nào rồi, Quang MInh thì đang vật tay với cậu bạn ngồi bàn trên, trong lúc gay cấn không muốn phân tâm, còn Linh Anh? Cô ấy chờ cho cuộc cãi vã kết thúc rồi nói 1 câu " Thôi mày đi vui vẻ". Đấy! Bạn bè những lúc như thế này mới cảm nhận được tình yêu vô bờ bến của họ dành cho mình. MInh An đi qua chỗ ba người đều để lại cái lườm sâu cay...

   Kết quả cô không được 1 lời khen nào cả, cái gì mà người tốt việc tốt? Đều là dối người cả! Hận kẻ tên Trần Đăng Thiên kia. 

____________

 Giờ thể dục, ở trường có quy định đến giờ thể dục học sinh phải thay áo đồng phục thể dục. HN tất nhiên vãn uất ức vụ giẻ lau bảng đợt trước, tìm cách giấu áo đồng phục của TMT, nghĩ đến cảnh cậu ta bị phạt chạy vòng quanh sân trong cái thời tiết nóng nực thế này cô không ngừng cười thầm trong bụng, không ngờ lại không kìm được phát ra tiếng.

  "Mày bị sao thế?"_Linh Anh vừa nhìn chằm chằm vào mặt Minh An, sờ tay lên trán MInh An vừa nghi ngờ buông ra câu hỏi vừa rồi.
  Minh An hất bàn tay cô xuông:" Có mày bị sao ấy!" Rồi hơi lườm lườm.
  Kế hoạch giấu áo của cô vô cùng thành công, thấy Trần Đăng Thiên đang loay hoay lục lọi tìm áo của mình thì cô nhếch mép cười đểu. Như vậy không sung sướng sao được, cho chừa cái thói nghênh ngang! 

Tuy nhiên, cuộc sống là thế mà, cứ sắp đến giây phút nhận vương miện thì một thí sinh khác cảm thấy mình xứng đáng với vương miện đó hơn bèn không để ý đến hình tượng nữa mà ngay lập tức chạy lên sân khấu đòi lại cái thứ nghĩ là đáng ra phải thuộc về minh. Thật đúng là cuộc đời luôn tươi đep như thế, và cũng luôn tàn úa như vậy!! Đã được 1 nửa chặng đường rồi, chỉ còn 1 nửa chặng nữa thôi là chiến thắng êm đẹp, có thể mở tiệc ăn mừng, vậy mà cái kết thúc là gì thế kia?

 Cô lớp trưởng đóng vai nữa thánh thiện đến bên chàng nam chính...

   -  Cậu tìm gì vậy_ Đó là giọng thánh thót của Huyền Lan, đang giả vờ quan tâm tên kia.
    -Cái áo đồng phục thể dục tôi để ở đây, bây giờ không thấy nữa"_ Mặt cậu ta không biểu cảm, bình tĩnh lạ thường.

    -Cậu nhớ chắc chứ?

   -Cậu thấy tôi giống ông già lẩm cẩm lắm à? Chả lẽ tôi giả vờ??

Quá đáng! Thật sự quá đáng! Dù sao thì cũng là người ta quan tâm, vậy còn dùng thái độ gì thế không biết. Huyền Lan lại không hề để ý tới thái độ của cậu ta mà vẫn giữ giọng ngọt ngào như vừa uống 2 cân glucozo: " Hay cậu cứ vào lớp đi, tí tớ bảo với thầy cậu bị ốm, thế là xong mà!"

    " Như vậy cũng được à?" Trần Đăng Thiên giả vờ hỏi lại.
    "Tất nhiên là được!!"

   "Vậy cảm ơn". Nghe câu cảm ơn của Trần đăng Thiên mà vẻ mặt của Huyền Lan có vẻ rất dễ chịu, nhanh chóng chạy ra sân thể dục...

Lúc thầy giáo lên Dương MInh An vẫn chưa thấy Trần Đăng Thiên ra, lại sung sướng mở cờ trong bụng, lần này thì cậu ta chết chắc rồi.

   "Đăng Thiên đâu? Sao cậu ấy còn chưa ra?"_ Linh Anh đã kịp thời lên tiếng thắc mắc.
   "Cậu ấy bị ốm ngồi trong lớp"_Huyền Lan trả lời, giọng đều đều.

    " Hả? vừa vẫn thấy cậu ta khỏe mạnh mà"_ Kỳ Hương tiếp lời, không quên tỏ vẻ ngạc nhiên.

    "Đúng rồi" Linh Anh đồng tình:" Tao cũng vừa thấy..." Đang định nói tiếp thì Minh An chen vào:
    - Cái gì mà ốm? Cậu ta không tìm thấy áo thể dục thì có!". Hình như vừa thốt ra câu đó, Minh An đã nhận thức được mình nỡ lời, nhưng không thể để bị lộ, mặt vẫn tỉnh bơ. Chỉ có điều không ngờ 3 người kia lại thông minh hơn cô tưởng, nhận ra điều bất thường trong câu nói vừa rồi.

Huyền Lan quay sang hỏi:" Sao cậu biết hay thế?" Rồi tỏ vẻ huyền bí rồi như vừa tìm ra được đáp án: "Hay...chính cậu là người giấu áo cậu ấy đi??"

   MInh An giật mình tỉnh ngộ, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh mà trả lời: " Tại sao tôi lại phải làm vậy? Tôi đâu có rảnh rỗi!"

    - Đúng đấy An, từ bao giờ mày quan tâm cậu ấy mà việc cậu ấy không tìm thấy áo cũng biết thế?" Câu hỏi đó của con bé Linh Anh kia chẳng phải là tiếp tay cho giặc sao?  

    -Đừng nói là mày thật ?_ là Kỳ Hương tiếp nối câu hỏi của Linh Anh.
  - Thôi thôi cậu làm thì nhận luôn đi ai chả biết rồi! _Con nhỏ Huyền Lan đó đúng là nói không hề khách sáo.

   Minh An lúc này bèn quay đi không trả lời, tìm xung quanh xem có chỗ nào nhét vừa cái bản mặt này vào không, cũng coi như là cô gián tiếp thừa nhận, thề nào con nhỏ Huyền Lan kia cũng sẽ kể nể với tên kia rồi vân vân và vô số mây trời nữa...
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro