Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

Giờ thể dục trôi qua rồi, vào lớp để chuẩn bị tiết tiếp theo, ai nấy đều vươn vai tỏ vẻ mệt mỏi, vừa ngồi vào chỗ Linh Anh đã quay xuống cất tiếng hỏi han Trần Đăng Thiên:" Cậu may mắn thật đấy, tiết thể dục vừa rồi đúng là quái dị, tập đi tập lại mấy động tác, lại còn đứng giữa trời nắng nữa chứ!"

- Ông thật biết cách ốm đúng lúc"_ Quang MInh vẫn ngây thơ không biết lời báo cáo của bạn lớp trưởng vừa rồi là nói dối, Kỳ Hương chỉ nhìn Minh An chớp chớp mắt không nói gì, chắc đang khâm phục trong lòng đây mà...   

   Huyền Lan vừa bước vào lớp đã cất tiếng kể ngay công trạng của mình cùng với cái giọng điệu điệu rớt mùng tơi:" Cậu trả lại áo cho Đăng Thiên đi thôi Minh An à!!", rồi quay sang nhìn biểu cảm của Trần Đăng Thiên, nói tiếp: " Còn định giữ đến bao giờ nữa?"

  Quang Minh không hiểu gì quay mặt lại nhìn Minh An, định hỏi thì Huyền Lan tiếp tục lên tiếng, lần này là nói với Trần Đăng Thiên:" Mình Ăn nó giấu áo cậu đi đấy"

      Cho hỏi nếu rơi vào hoàn cảnh như thế này thì làm cách nào để bớt xấu hổ, cái lòng tự trọng rèn giũa 15 năm nay của Dương Minh An bị 1 câu nói khô khốc vừa rồi đập tan rồi, còn đâu cái gọi là tự tôn!! Ôi bạn nữ đáng thương nhất mọi thời đại!

    Trần Đăng Thiên nhếch mép lên cười, cậu ta đã sớm biết điều này rồi nhưng mà vẫn muốn xem kết thúc câu chuyện này rốt cuộc thế nào?

     - Dưới thùng rác!_ nói ra câu này mặt của Minh An không hề biểu cảm, giống như chỉ là mình vô tình phát hiện ra sự thật, chứ mọi chuyện từ đầu chí cuối không hề liên quan đến cô.

      Hỏi xem, trừ cô ra còn bao nhiêu đôi mắt không nhìn vào cô, còn cả trạng thái biểu cảm của những người kia nữa! Gọi là gì? Ngạc nhiên? Hay kinh hãi?
    Dường như nụ cười của Trần Đăng Thiên cũng vụt tắt ngay tức thời, lại á khẩu, biết nói thế nào. 

    - Cậu làm cái quái gì thế Dương Minh An_cuối cùng Huyền Lan cũng lên tiếng dẹp bỏ cái bầu không khí kì cục này..
  "Sao mày thông minh quá vậy An"," Thiếu chỗ để à?" _Là 2 câu hỏi của Kỳ Hương và Linh Anh
   "Hahhaha"_ tên Quang Minh đáng ghét kia, cười cái quái gì? Hay lắm chắc.

   -Ừ. Tao không nghĩ ra chỗ nào khác!!" mặt MInh An vẫn giữ nét bình tĩnh giải thích.

  -Nhưng tại sao mày phải làm thế?_ Quang MInh thắc mắc, haiđứa chúng mày có vấn đề gì à? Sao lại gây ra cái chuyện hài hước vậy chứ?

   "..."

  -Thôi bỏ đi_  Cuối cùng nhân vật chính của chúng ta cũng lên tiếng, tốt, như vậy càng tốt, có thể nhanh chóng kết thúc, tốt nhất là nên kết thúc! 

____________

    - Cậu ngồi dịch ra ngoài 1 chút đi_ Trần Đăng Thiên kéo kéo áo Minh An rồi lên tiếng

  - Để làm gì?
  - Để tôi ngủ chứ làm gì, để các thầy cô không nhìn thấy, hỏi thừa.
  Minh An quay xuống nhìn thẳng vào ánh mắt Trần Đăng Thiên rồi nhếch mép :"Không!!"

  MInh An ngẩng mặt lên nhìn mấy dòng chữ trên bảng, sau đó lại cúi xuống viết tiếp bài như không có chuyện gì xảy ra, Linh Anh huých tay Minh An rồi phàn nàn:" Mày ngồi dịch ra ngoài thì chết ai? Người ta đã nhờ vả tử tế thế rồi còn?"

  Dương Minh An thấy Linh Anh phát ngôn ra câu kia thì quay sang trả lời:" Tử tế? Vậy thế nào thì được mày gọi là không tử tế?" Minh An hơi quay sang phía Linh Anh và nói " Mày đừng có thấy sắc bỏ bạn", rồi lại liếc xuống sau đó nói tiếp:" Mà hắn thì có sắc quái gì?" Rồi khẽ chép miệng.

 -Từ lúc nào mày trở nên khó tính vậy An, trước nay mày còn rung động trước trai đẹp hơn tao mà?" Đấy, lại là 2 chữ trai đẹp, sao không lấy từ nào đồng nghĩa mà dùng, suốt ngày trai đẹp, trai đẹp rồi trai đẹp. Vâng! thì đẹp.
  -Nếu hắn có sắc thật thì tao đã nhận ra và ân cần giúp đỡ rồi, mày yên tâm, mắt tao còn nhìn được" Minh An nói giọng đều đều...

   "..."

   " Hai cậu trật tự đi cho tôi ngủ"_ rốt cuộc tên trai đẹp kia cũng nghe thấy cuộc hội thoại giữa 2 cô gái mà lên tiếng, mà trước nay tưởng sẽ là" hai cậu trật tự đi cho tôi học" chứ, hóa ra là ngủ à, thì ra trai đẹp là ngủ chứ không phải học, chưa hiểu, chưa hiểu gì hết!!

    - Trai đẹp của mày đấy, con đẹp không???!_ MInh An vừa ghi bài vừa ngẩng đầu lên, không quên liếc mắt sang bên cạnh hỏi nốt

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro