Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   -   Mày có thấy Đăng thiên dễ thương không?... 4 người đang ngồi vây quanh ở 1 bàn tròn trong căng tin bỗng Linh Anh quay sang hỏi Kỳ Hương, mắt chớp chớp.

  - Cũng được, mỗi tội nói hơi nhiều, Kỳ Hương  gạt tóc mái sang 1 bên rồi khẽ lên tiếng đồng tình.

  - Nói nhiều thì đã sao? Người ta nói đúng, nói chuẩn, nói sự thật!!

  -Thôi đi bà tướng, có cái gì mày không coi là sự thật không?

  -Mày hơi bị khinh thường tao rồi nhe con!!!

  -Hương bà vừa phải thôi, 4 năm chơi với nhau rồi chưa khen tôi lời nào đâu"_ Quang MInh lúc này mới uất ức lên tiếng, " Tên kia thì vừa mới quen được 2 tuần đã tâng bốc này nọ, thật là!... Đau lòng chết mất", nói xong vỗ ngực.

  - Để mai nhé"_ Linh Anh và Kỳ Hương đồng thời lên tiếng.

  -Gọi cái gì ăn đi đói quá!, chúng mày định đẹp xấu đến bao giờ?_ lúc này HN mới lên tiếng với khuôn mặt uể oải,"Quang Minh, gọi đi"

  - chúng mày chơi với tao liệu có phải là để lợi dụng không vậy? _QM vừa đứng dậy quay về phía quầy hàng vừa ném lại câu hỏi kia.

  - Rốt cuộc mày cũng hiểu rồi" Minh An quay về phía Quang Minh rồi trả lời câu hỏi đó, vẻ mặt không chút tiến triển..

KỲ Hương ra ngoài nghe điện thoại.

   - Heyy, tôi ngồi đây được không?, đây không phải giọng của bạn Trần Đăng Thiên đẹp trai đó thì còn là ai?

  - Hết chỗ rồi!","Cậu ngồi đây đi"_ Câu trước là của Minh An, câu sau là của Linh Anh,tất nhiên là nói cùng 1 lúc, rồi Linh Anh chủ động ngồi xích ra phía ngoài để thừa khoảng trống ở giữa cô và MInh An, Trần Đăng Thiên tự nhiên ngồi xuống rồi quay về phía Minh An : " Chỗ vẫn rộng thế này mà cậu kêu hết"

    Minh An liếc cậu ta rồi chống tay vào cằm nhắm mắt lại, không trả lời.

  -C ậu đừng để ý, hôm nay tâm hồn nó để ở chỗ anh nào rồi ấy!!_ là tiếng Linh Anh " giải thích"

  - Cậu ta mà cũng có anh nào hả?_ Trần Đăng Thiên hơi nghiêng mặt về phía Linh anh, sau đó liếc đều Minh An, nhếch mép rồi hỏi lại.

Lúc này Quang Minh  cầm 4 cốc kem quay lại, Linh Anh chưa kịp trả lời Trần Đăng Thiên liền quay sang nói với Quang Minh: " mày ngủ được mấy giấc rồi vậy?" 

   - Tao nhìn thấy 1 bạn xinh quá nên nhường cho bạn ấy lấy trước rồi_ Quang Minh nói sự thật rồi quay sang Trần Đăng Thiên nói: " Tôi mua có 4 cốc"  

  Kù Hương nghe điện xong quay lại, "Anh tao bảo tuần sau anh tao về, hii thế là lại có quà rồi!" rồi mới nhìn thấy Trần Đăng Thiên ngồi đó, cô gượng gạo dơ tay lên chào " hì, chào!" rồi ngồi xuống bàn, Trần Đăng Thiên ngẩng đầu gật đầu đáp lại. 

  Trần Đăng thiên quay nhìn Dương MInh An vẫn đang chống tay vào cằm nhắm mắt, rồi quay sang nói với 3 người kia: " Tôi nghĩ cậu ta ngủ rồi không ăn được đâu!"," Để tôi ăn hộ không lúc nữa chảy nước đấy"

  - Cậu cứ tự nhiên đi!

  -Ôi giời ông thoải mái đi, bạn bè cả,,,

     "..."

   Bốn người bọn họ, nếu không có thêm cô gái đang gật gù ở góc kia, thì thật giống những người bạn tri âm tri kỉ đang ngồi tâm sự vui vẻ, đúng, là tâm sự rất vui vẻ.

    "Đăng Thiên này, sau này cậu có ý định gì chưa?"_ Linh Anh xúc 1 miếng kem lên miệng rồi hỏi Trần Đăng Thiên.

   -Tớ đi du học_Trần Đăng thiên khẽ trả lời, không biểu cảm.

  Quang Minh nhìn Linh Anh bĩu môi, trước kia không hề dịu dàng như thế, còn Kỳ Hương khẽ gật đầu " cậu sướng nhỉ, chắc nhà có điều kiện lắm"

  -Cũng bình thường thôi"

   "..."
Lúc này HN mới ngẩng đầu dậy, quay lại nhìn 4 người đang bỏ rơi mình kia, rồi chột dạ lên tiếng    " Kem tao đâu?"

    Ba người kia đồng loạt nhìn TMT, còn cậu từ từ trả lời :" Tôi ăn rồi, còn đây cậu muốn ăn thì cứ tự nhiên"

   Minh An ném ánh mắt khinh bỉ về phía Trần Đăng Thiên, sao cậu ta có thể thốt ra 1 câu vô liêm sỉ như vậy? khốn nạn, quá khốn nạn mà!

  -Mày ngủ đẫy mắt vào, nếu không phải Thiên cậu ấy ăn giúp thì bây giờ trả tiền không 1 cái kem rồi"_Linh Anh giả vờ trách móc, lại còn giả vờ khen ngợi lòng tốt của tên kia à.

  - Tao với cái Anh gọi mày mãi mà mày không chịu dậy_ Quang MInh tiếp lời, chữ nào chữ nấy đều dối trá cả.., " Thôi mày tự đi lấy cái khác đi!"

  - Tao chờ trống vào_ Minh An trả lời rồi lườm lườm kinh bỉ...

  -Mày bị thiếu ngủ à An"_ Hương hỏi:" Suốt ngày gật gù"

  -Hôm qua thằng em tao nó bị ốm! _Minh An chờ 4 người kia nói xong mới lên tiếng.

  - Vậy thì sao?

  - Đừng nói mày thức đêm trông em, tao không tin đâu!!

 -Mày nói đầy đủ thông tin tí coi, nói nửa chừng.

  Trần Đăng Thiên chỉ im lặng nghe, không lên tiếng. Chắc cậu không biết nói gì, hoặc cũng có thể là không quan tâm.

 -Nó khóc, ngu thế!_ HN giải đáp mọi thắc mắc của 3 người kia trong 2 chữ rất ngắn gọn...

  "Ôi giời"- Cả lũ đồng loạt thất vọng. Riêng Trần Đăng Thiên cười cười như một tên dở hơi.

     "..."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro