Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Tiết Anh, cô giáo dở chứng kiểm tra 1 tiết. Đề thì khó khỏi nói, trong 4 người kia có lẽ Quang Minh là tên học giỏi môn này nhất, 3 người còn lại dùng từ dốt để nói là đã khách sáo lắm rồi. Có 2 mã đề nên theo đúng thì Quang, Linh Anh và Trần Đăng Thiên sẽ cùng 1 mã, nhưng không biết cô giáo phát nhầm kiểu gì, hoặc cũng có thể ông Trời cố tình sắp đặt, Quang Minh và Linh Anh vẫn cùng mã, nhưng Trần Đăng thiên lại cùng mã với Minh An, làm Linh Anh hụt hẫng vì không thể lấy lí do quay xuống hỏi bài Đăng Thiên, nghe nói cậu học tốt tiếng Anh lắm, dù những môn kia thì không ra gì. Còn Minh An đã không còn hi vọng gì, bởi 2 mã đề lần này hoàn toàn khác nhau, không hỏi Quang Minh được.

   Tất cả tập trung vào 2 mặt giấy trước mặt mình, làm tất cả những gì có thể trong thời gian nhanh nhất và không tránh khỏi những tiếng xì xào bàn bài.

  - Các em trật tự làm bài của mình đi, đề không khó!

   " Mày quay xuống hỏi Đăng Thiên đi" Kỳ Hương quay xuống thì thầm với Minh An với vẻ vội vàng và khẩn thiết, bỏ ngoài tai lời cô giáo vừa nhắc.

   " Mày tự đi mà hỏi, tao không thân thiết với hắn" MInh An bất cần trả lời.
   Hình như Trần Đăng Thiên đã nghe thấy lời Minh An nói, mặt hơi xị ra nhưng vẫn chăm chú khoanh. Cậu ta, rõ ràng chỉ nhìn lướt qua cũng có thể khoanh được nên thời gian để làm xong chỉ tốn 20' là nhiều.
.....

  -Còn 15' nữa nhé các em, đề dễ nên chắc 1 số bạn sắp xong rồi nhỉ?

   Vâng đề dễ lắm cô ạ! Lần nào đề cô cho chả dễ!_ Minh An thầm nghĩ..

 MInh An cố gắng khoanh tất cả những câu có thể, đếm đi đếm lại tầm chục câu gì đó, nghe cô giáo nói vậy thì thầm nghĩ [ xong rồi xong rồi, mọi lần mã đề chỉ thay trật tự câu thôi lần này thay hết, cô giết em đi cô!!!!!!]

  -Thưa cô em ra ngoài,_âm thanh được phát ra từ phía sau MInh An, là của Trần Đăng Thiên. Mọi người quay lại nhìn rồi nhanh chóng tập trung tiếp vào tờ đề trước mặt.

  -Em ra đi.

  Trần Đăng Thiên lướt qua bàn MInh An, để 1 tờ giấy gì đó lên, cô mở ra, ôi trời, là đáp án! Chẳng phải cô được cứu rồi sao? Còn chần chờ gì nữa, mu chóng chép thôi. Mà không được, lần trước cậu nhờ cô không giúp, không thể làm thế! Nhưng kệ chứ, là cậu ta tự nguyện cơ mà, đâu phải cô ép buộc...

" Còn 10 phút nữa" cô giáo lên tiếng nhắc nhở.

" Đáp án hả?" Kỳ Hương quay vội xuống hỏi Minh An. Cô gật đầu.

" Vậy chép đi còn nghĩ gì nữa con hâm kia??" Kỳ Hương thúc giục.

 Minh An nhìn bài mình  1 lúc rồi đưa tờ đáp án cho Kỳ Hương, còn cô quyết định khoanh liều.  

____________

  Tiết trả bài, trước hết cô khen 1 vài bạn làm bài rất tốt rồi sau đó phê bình 1 số bạn điểm rất kém. Điểm cao nhất lớp là Trần Đăng Thiên 9.75, số điểm gần như tuyệt đối, nói đến đó cả lớp quay lại nhìn Trần Đăng Thiên như nhìn 1 ngôi sao, 1 vài bạn nữa còn ôm mặt giận chân, chả hiểu ý là gì.

  - Tôi không biết những môn khác bạn Thiên học thế nào nhưng môn Anh bạn làm bài rất tốt, có những câu rất nâng cao nhưng bạn đều trả lời đúng cả, rất tiếc 1 câu bạn sai là câu dễ, chỉ là thiếu 1 dấu phẩy, từ lần sau chú ý một chút!!" cô giáo hết lời tuyên dương Trần Đăng Thiên, chỉ có điều cậu không chút biểu cảm, ra vẻ được điểm cao là chuyện bình thường rồi, vì ngay từ bé cậu đã được học song ngữ, tiếng việt và tiếng anh phục vụ cho sau này, nên được điểm cao như vậy là đương nhiên, không có gì đáng khen cả...

   " Đã đẹp trai còn học giỏi nữa"_ Đó là tiếng của cô bạn được cho là mê ngôn tình bậc nhất lớp 10D7, tên Yến Nhi.

    Cô giáo tiếp tục lên tiếng "Một số bạn nữa điểm cũng khá tốt: Lớp trưởng 8.5, Quang Minh 8.25, Khang 8.5, Trần Huy 8,0, Nguyễn Trí 8.0", sở dĩ Kỳ Hương  có thê điểm cao hơn nếu chép hết đáp án của Trần Đăng Thiên nhưng cô đã khôn khéo khoanh khác đi vài câu, tránh mấy lời nghi hoặc sau này... Tên Quang Minh nghe thấy có tên mình thì nắm tay: yes, yeahhh!!!

  -Bên cạnh đó thì 1 vài bạn làm bài rất kém, cô thật sự không hiểu nổi đề như vậy sao các em có thể làm bài thậm tệ như thế, đây còn là lớp chuyên anh, rốt cuộc các em tại sao chọn vào đây?... Minh...An  3.25, Trần Quang  4..., các em cần cố gắng hơn rất nhiều_ cô nói câu nào lắc đầu câu đấy, khi lớp trưởng trả bài qua chỗ Minh An còn cố tình để lại ánh mắt thương hại với 1 nụ cười như không cười, còn khi đến chỗ Trần Đăng Thiên thì hoàn toàn khác: " Cậu giỏi thật đấy!"_ cô ta rõ ràng cố mỉm cười thật duyên dáng nhưng cái người tên Trần Đăng Thiên đó không có ý định trả lời, còn nhìn chằm chằm vào người ngồi phía trên mình, đôi mắt thể hiện rõ sự tức giận, nhưng là tức giận vì cái gì? Vì cô điểm thấp? Hay vì cô không cần đến sự giúp đỡ của mình?
Sau khi trả bài, 3 người kia nhanh chóng quay sang chỗ Minh An.

  Mày cầm tờ đáp án của MT lâu như vậy để ngắm chữ à? Hay dịch mãi không ra?_ trước tiên là câu chất vấn của Kỳ Hương. Minh An không nói gì.

  - Con điên, đùi gà để ngay trước mắt còn cố gắp cái phao câu_ Linh Anh trách móc..

  - Không thích_ Minh An nói không mà không hề lắc đầu.
  -Không ngờ đã 4 năm rồi, mà môn tiếng Anh của mày vẫn không chút tiến bộ, tiếng Việt cũng làm gì đến nỗi" Quang Minh chép miệng trách móc.
  "Im, cô giáo nói tao đủ rồi, không cần mày giúp cô nữa!" Minh An lườm lườm, cô cũng không thấy buồn vì điểm như thế là hoàn toàn xứng đáng, lần này còn cao, những lần khác toàn 2 hoặc 3, chỉ hơn điểm liệt 1 chút.

"..."

  Ba người họ định quay xuống nói với Trần Đăng Thiên nhưng cậu đã không còn ngồi đó ..

________

   Trần Đăng Thiên từ hôm đó chẳng nói chẳng rằng, lại dễ tức giận, chẳng ai hiểu trong đầu cậu ta suy nghĩ cái gì, cũng chẳng ai hỏi...

"Dạo này Trần Đăng Thiên bị sao vậy? Trước kia hay nói vậy mà sao mấy hôm nay chả nói năng gì, nhà cậu ta có tang sự à?"_ Quang Minh vừa phát biểu xong đã gánh ngay cái lườm của Linh Anh:" Mày ăn nói kiểu gì đấy, thèm đòn à??", rồi nhìn Trần Đăng Thiên một lượt " Chắc cậu ấy có chuyện buồn... chia tay người yêu chẳng hạn... chẹp chẹp "

  - Cậu ta có người yêu rồi á!_ Quang Minh hét lớn sau đó thấy mọi người đều nhìn mình liền nhanh chóng bịt miệng lại, hỏi nhỏ Linh Anh: Thật á?"

   - Mày không nghe thấy chứ chẳng hạn của tao à? Linh Ah trả lời rồi gõ đầu Quang Minh một cái:" Thật là...!"

  -Tao thấy từ cái hôm trả bài kiểm tra Anh xong cậu ấy bắt đầu như thế _ Kỳ Hương lên tiếng, thở dài, " À! Minh An, hay tại mày không chép đáp án của cậu ấy nên bị điểm thấp làm cậu ấy tức giận"
  -Mày uống thuốc chưa? Hai chuyện đấy thì có gì liên quan đến nhau" Minh An tỏ vẻ tức giận nói.

  - Tao thấy Kỳ Hương nói đúng đấy, nó giúp mày mày không nhận chả phải không coi nó ra gì sao? nó tức là phải" Quang Minh tiếp tục:" Vào tao thì từ sau đừng hòng mong đợi"

   "Á! Hay cậu ấy thích mày" Linh Ah hét lên như vừa tìm ra đáp án cho bài toán khó há mồm của thấy giáo cho hôm trước mà chưa ai ra.

 May mắn lúc này cả lớp ra ngoài hết rồi còn vài người không hay để ý mấy chuyện vặt vãnh nếu không chắc 46 con mắt sẽ nhìn về phía Linh Anh.

   Ba người kinh hãi nhìn MInh An, đồng thanh: " Không phải chứ?"

- Chúng mày nghĩ đi đâu vậy, chỉ là không nói chuyện thôi mà, có gì thắc mắc ra hỏi trực tiếp hắn sao phải ngồi đây đoán già đoán non!!!

   Bốn người bước vào lớp, tên Trần Đăng Thiên kia đang ngồi đeo headphone nghe nhạc.Quang Minh chạy về phía đối tượng được coi là nhân vật chính trong câu chuyên, khoát khoát vai cậu ta:

- Eiii! Ông làm gì mà ru rú trong đây 1 mình thế này? ra ngoài tí đi??

- Làm gì?_ Trần Đăng THiên ngẩng mặt lên, nhướn mày lên sau đó hỏi lại..

- Cho thoải mái. Ông không thấy trong đây ngột ngạt à, chỉ là giờ học phải ngồi thì ngồi thôi, chứ thời gian còn lại phải tranh thủ thoát được bao nhiêu thì thoát chứ.

Trần Đăng Thiên hình như cũng định đứng dậy nhưng vừa nhìn sang đã bắt gặp Dương MInh An đang gãi đầu gãi tai cùng với 2 cô gái đang mang vẻ mặt mong ngóng, lại cúi xuống, nói: " Không đi!!"

-"Sao thế?"_ Quang Minh ngạc nhiên hỏi lại.

- Không thích thôi, tôi ngồi trong đây cũng được.

Trần Đăng Thiên vừa dứt lời thì trống vào lớp, Quang MInh thắc mắc: "Vừa mới ra mà" rooif tỏ vẻ mặt buồn rượi hướng về phía chỗ ngồi.

- Được 10' rồi mày ạ _ Linh Anh lên tiếng đáp lại thắc mắc của Quang MInh.

- Mày quên là bàn chuyện ở ngoài kia được 1 lúc rồi à? _Kỳ Hương tiếp lời rồi nhanh chóng về chỗ. Minh An cũng ngồi phịch xuống bàn, chuyện vừa rồi không liên quan đến cô.

____________

    Tiết Lý yêu quý của hơn 1 nửa học sinh trong lớp đến rồi, tâm trạng ai cũng thoải mái. Sở dĩ dùng từ" yêu quý" là vì thầy dạy lí vô cùng vô cùng dễ tính, nói trắng ra là toàn bị học sinh bắt nạt. Bởi vì thầy già rồi nên thường lẫn. Mỗi lần như thế là học sinh thường bới móc ra để câu giờ, thật quá đáng mà!

   Mọi chuyện thật chẳng bao giờ đúng ý nguyên như tưởng tượng. Ôi trời! Chắc gió lần này to rồi, cô giáo khác dạy thay, lại còn kiểm tra bài cũ nữa chứ." Trần Quang lên bảng"

    Vì thầy dạy lí như vậy nên lớp rất ít khi học bài cũ, hầu như là không học, hôm nay bất ngờ bị kiểm tra thì ai nấy đều run sợ, sau khi cô đọc xong 1 cái tên thì 47 người còn lại trút bỏ được gánh nặng, còn áp lực đè hết lên vai người tên Trần Quang kia. Được cái dù mới học cùng nhau nhưng những hoàn cảnh như thế này thì học sinh cả lớp rất đoàn kết, ai có cách gì dùng cách đấy, chỉ cần đảm bảo cho bạn bị gọi lên điều tra kia về chỗ an toàn thì gọi là chiến thắng lẫy lừng rồi... Đến lúc cô gấp quyển sổ điểm lại, toàn bộ cảm xúc sợ hãi mới tan biến, ai nấy đều vuốt ngực thở dài.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro