Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

     Chắc sau 1 đêm uống thuốc đầy đủ, Trần Đăng Thiên đã nghĩ thông, hôm sau đến lớp không còn mặt nặng mày nhẹ như mấy hôm trước, lại khó ưa như bản chất của cậu ta.

    -"Cậu viết số điện thoại vào đây!" Trần Đăng Thiên đưa chiếc điện thoại ra trước mặt Minh An rồi nói như ra lệnh, sau đó nhìn nhìn xuống đó cho rõ ý.

    - Tôi không dùng điện thoại!!_ Minh An trả lời lại, giọng không to không nhỏ, như kiểu bất cần, nhưng hoàn toàn là nói dối,  là nói dối không chớp mắt, rõ ràng hôm qua mới gọi điện gào thét ầm ầm với Linh Anh dám cầm nhầm quyển vở văn về, làm cho cô không biết học chỗ nào, còn kêu mai cô giáo kiểm tra thì chết chắc.

     - Thế bình thường mày nhắn tin gọi điện cho tao bằng cái dép của mày à?_ Linh Anh lên tiếng dẹp bỏ sự nghi hoặc trong lòng Trần Đăng Thiên rồi bị MInh An lườm nguýt cho một cái.

    Quang Minh nhanh chóng cầm điện thoại kia thay cho Minh An rồi ấn ấn vài số,nói:  " Để tôi ghi cho, nó mắc cỡ mỗi khi có trai đẹp như chúng ta xin số", đưa lại chiếc điện thoại cho Trần Đăng Thiên, tiếp tục:" Ngày xưa lúc chúng tôi trao đổi số điện thoại cũng thế, gặng mãi nó mới dám nói!" Hai đứa kia nhìn nhau cười cười.

    [Đúng là toàn bọn phản bội, dám nói xấu trước mặt, bán rẻ bạn bè, nhưng cậu ta đã cho các người những gì mà các người lại dốc toàn bộ ra sức lực giúp đỡ như thế , hả?] Minh An nghĩ thầm nhưng không nói thành lời, chỉ đáp lại: " Chứ không phải chúng mày quỳ xuống cầu xin người đẹp đây cho số hả?", ba người kia nghe thấy vậy thì nhếch mép: "Xì!!"

   - Có cần tớ cho cậu số không Thiên?_ LInh Anh chủ động yêu cầu, còn cười nhẹ nhàng and mắt khẽ chớp chớp.
  Trần Đăng Thiên đưa lại điện thoại cho Linh Anh, :" Cậu cứ ghi vào đấy đi "," Cả Kỳ Hương với Quang MInh nữa, có gì sau này trao đổi"... [Có cái quái gì để trao đổi với cậu ta?] Minh An nhìn 3 người kia không chần chừ lần lượt ghi số điện thoại vào cái di động màu đen kia thầm nghĩ vậy rồi nhếch mép khinh thường, nói nhỏ chỉ đủ để cô nghe: " Thật là..."

_______________

   -Các em lấy giấy ra viết bài văn 2 tiết, giờ trước tôi đã nhắc rồi_ Cô vừa đặt cặp xuống bàn vừa đọc bản tuyên ngôn kia.

   Cả lớp há hốc mồm nhìn nhau.

    "Cô đã nhắc đâu"

    "Cô chưa nhắc mà cô"

     "Chết rồi! đã học hành gì đâu"

      "..."

  - Tôi nhớ tôi đã từng nhắc rồi, các em đừng ý kiến nhiều, lấy giấy ra làm bài!

    Cả lớp nhanh chóng làm theo lời cô, lấy giấy rồi mau chóng ghi thông tin, sau đó.... nhìn đề bài rồi.... hốt hoảng...

       Cô lượn xung quanh lớp học, rẽ qua từng ngóc ngách, tiếng sột soạt ở chỗ nào là ánh mắt cô ngay lập tức hướng về đó, nói chung đừng có nghĩ đến việc dùng smartphone hay "smart paper" gì ở đây. Lại nói đến cái đề bài: "Tuổi thanh xuân" , đúng! Chỉ đúng 3 chữ kia thôi, không hơn không kém..

        {Cho đến bây giờ, Minh An thầm nghĩ nếu bài văn đó đặt vào hiện tại, có lẽ cô sẽ viết rất tốt, bởi người đã từng trải qua chắc chắn có kinh nghiệm hơn người mới bắt đầu bước vào, điều này không cần phải nói, đương nhiên rồi!}

     "Mày viết đến đâu rồi?" _ Kỳ Hương quay xuống hỏi Linh Anh nhân lúc cô không để ý phía này.

    "Chưa xong mở bài"_ Linh Anh đáp lại bằng chất giọng chán nản.

    " Đề bài quá biến thái, tao không viết nổi"

     "Bắt tay"...

________


      Ở cấp 3 thường trả bài kiểm tra nhanh vậy à? Hay là các thầy cô không có việc gì hàng ngày chỉ ngồi soi xét câu chữ của học sinh, đến dấu chấm dấu phẩy cũng phải lấy kính lúp ra soi xem có đầy đủ chưa...

     -Nói chung bài văn này các em viết rất tệ, 1 số bài các em còn chưa vào nổi vấn đề, còn 1 số bài tôi còn không nghĩ là các em có thể bí từ như vậy sao?_ Đó là câu nhận xét đầu tiên của cô An khi cầm tập bài kiểm tra của cả lớp trên tay..

     Bí chứ bí chứ! thời gian chỉ có 90' mà viết xong mở bài hết 30' rồi, 30' tiếp theo nghĩ câu đầu tiên của thân bài, 30' còn lại ngồi đọc lại đoạn trên để lấy cảm xúc viết những câu tiếp theo mà không ngờ vừa lấy xong cảm xúc thì tiếng trống vang lên, những người viết xong bài thì chắc chắn thậm tệ, không ra sao cả, câu chữ lộn xộn, không rõ nội dung, nói chung dù thế nào cũng không đạt yêu cầu... Vấn đề quan trọng hơn đó là, chưa bước qua thì làm sao có dấu chân mà in ấn lại chứ!!!

     Ngừng 1 lúc cô nói tiếp: "Có một số bài tôi không hiểu các em viết cái gì vào đó?". " Như vậy mà cũng ngồi ở lớp này được sao?"

   Cả lớp cúi mặt, vẫn có tiếng xì xào.

  - Nguyễn Linh Anh!_ Cố vừa thốt ra câu đó thì Linh Anh suýt bắn tim ra ngoài, chưa kịp ra đến nơi thì cô tiếp tục:" Em viết cái gì có nhớ không?"

  Linh Anh im lặng, Quang MInh đã chực cười đểu.

  - Em chép nguyên bài thơ của Xuân Diệu vào phần thân bài?_ Cô dừng 1 lúc nhìn biểu cảm của cả lớp rồi nói tiếp:" mà quan trọng bài thơ này lớp 11 các em mới được học"_ Cô vừa dứt lời thì cả lớp, không riêng gì Quang Minh, cười lên sung sướng, giống như.... chưa bao giờ được cười vậy.

- Các em cười cái gì chứ? Bài của các em thật ra cũng không khác là bao..

- Lê Quang Minh, 90' em chỉ viết được cái mở bài thôi à? Lại còn lạc đề nữa.

   Cả lớp lúc này vẫn cười, nhưng là cười trộm nên tất nhiên khoong thể lớn tiếng..

"..........."

"........."

  - Nói chung là tất cả những bài ở đây đều chưa đạt yêu cầu, không có ngoại lệ nào cả, ...lớp trưởng mang trả cho các bạn, các em đọc xong rút kinh nghiệm ra chơi thu lại chuyển về cho tôi!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro