Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày qua đi, thời gian hẹn đã tới. Cô sau ngày hôm ấy cứ luôn nghĩ mãi về vấn đề này. Cô sợ rất nhiều thứ cũng rất tò mò và muốn thử trải nghiệm cảm giác phục tùng mệnh lệnh của ker như cô bạn thân.

Sau khi được nhỏ bạn khai thông tâm trí, Bối Ninh quyết định thử xem thế nào. Cô gửi cho bên kia một tin nhắn.

<Tôi đồng ý đề nghị của cậu, có điều tôi có thể thử khoảng 1 tuần không. Nếu tôi thấy hợp sẽ cùng cậu đi tiếp, còn không thì dừng lại.>

Dường như bên kia cũng đang đợi câu trả lời nên trả lời rất nhanh.

<Được. Để nói rõ hơn mọi vấn đề ta gặp mặt nhau đi. Địa điểm ở số 03 đường Trần Nghê, khu C Hải Sơn. 8h tối mai được chứ?>

Đọc xong tin nhắn bên kia gửi cô như trút được gánh nặng bấy lâu, may mắn người kia hiểu cho. Bối Ninh là người mù đường nên cô trước khi xuất phát thường tra bản đồ để xem ở đâu. Sau khi tra và hỏi cô bạn mới biết đây là khu biệt thự cao cấp mới xây dựng không lâu.

Bối Ninh sau khi nhắn một chữ "Được" gửi đi cho bên kia liền nhanh chóng hỏi cô bạn thân nên chuẩn bị cái gì.

<Cậu đi gặp mặt anh ta phải chú ý kỹ. Tuyệt đối đừng quá nhẹ dạ cả tin, còn nữa nếu thấy mùi không ổn lập tức gọi điện cho mình, mình sẽ qua ngay.>

Hải Châu cứ như bà mẹ già dặn dò con cái trước khi đi xưa, một loạt tin gửi liên tục cô đọc tới choáng váng. Đúng lúc này mẹ gọi điện tới.

"Alo, mẹ ạ."

Đầu dây bên kia là giọng của người phụ nữ độ tuổi ngoài 40.

"Tiểu Ninh, đã lâu con chưa về nhà, cha con nhắc con mãi. À đúng rồi, ba ngày nữa bên Đẳng gia có tổ chức bữa tiệc, con đi với mẹ."

"Mẹ, tiệc của ai thế?"

"Một bữa tiệc mừng sinh nhật cậu con trai cả nhà đó."

"Con lại chẳng quen người ta, đi làm gì ạ."

Bà mẹ chỉ hận rèn sắt không thành thép, nói một tràng giáo huấn cô con gái.

"Con xem con đã 22 tuổi đầu, sắp 23 rồi còn chưa yêu ai. Con định sống một mình tới già sao?"

"Mẹ. Con còn trẻ mà, sự nghiệp còn chưa bắt đầu."

"Sự nghiệp phải đi cùng tình yêu, con sao lại cứ phải có sự nghiệp mới tìm tình yêu, tới lúc đó con ế rồi."

Bối Ninh nghe mẹ nói không khỏi nhức đầu, cô cảm thấy không thể thuyết phục liền gật đầu đồng ý cho xong.

"Được. Con đi với mẹ là được chứ gì."

Sau khi nhận được cái gật đầu của con gái bà hài lòng cúp máy. Bối Ninh vừa cúp máy thì nhận được tin tức cô đã đoạt giải quán quân ngôi sao thiết kế mùa 23 do trường phối hợp cùng tập đoàn Thiên Thịnh tổ chức.

Cô thông báo tin vui này cho nhỏ bạn thân, cả hai quyết định tối nay đi ăn mừng bằng cách tới nhà hàng lẩu.

Diện trên người chiếc váy màu xanh biển được thiết kế tinh xảo, Bối Ninh vừa bước vào nhà hàng đã nhận được không ít ánh mắt. Một cô gái xinh đẹp trong chiếc váy tựa như thiên tiên giáng thế sao có thể không thu hút người khác được.

- Bối Bối, tớ ở đây.

Nghe tiếng cô bạn gọi, Bối Ninh đạp mũi giày cao gót trên nền đất tiến lại chỗ gần cửa sổ.

- Tới rồi à, gọi món chưa?

- Chưa, đợi cậu đó.

Bối Ninh gật đầu ngồi xuống, lật quyển menu bắt đầu gọi món. Sau khi quyết định xong liền cầm ly nước lên uống một ngụm nhỏ, đưa mắt nhìn sang cô bạn ngồi đối diện.

- Sao thế? Cậu lại mới gây họa gì à?

- Bối Bối, cậu đừng có đoán chuẩn vậy thế.

Bối Ninh cong môi cười, giọng trong trẻo chậm rãi cất lên.

- Nói đi, cậu lại làm gì sai rồi?

- Không phải là tên kia bắt đi ngủ trước 11h sao, qua mình mải coi phim tới khi nhận ra đã 12h. Sáng nay hắn hỏi mình đã nói dối.

Bối Ninh thật cạn lời với cô bạn, sao mà cứ thích gây họa để phải chịu phạt vậy chứ.

- Cậu đúng là ngàn năm không đổi tính. Hắn mà biết cậu nát mông.

- Bối Bối, nghĩ cách giúp mình đi.

Bối Ninh đưa mắt nhìn quanh một lượt, vô tình dừng lại trên hai người đàn ông phía xa xa đang tiến lại gần.

- Ờm. . .hết cứu rồi. Hắn tới kìa.

- Đừng dọa mình. Hắn nay đi ăn với bạn mà.

Bối Ninh đưa mắt ra hiệu cho cô bạn nhìn phía sau. Yến Hạ không chú ý ánh mắt cô bạn thân nên cứ thế kể hết sạch, đúng lúc người kia đứng ngay phía sau.

- Ừm. . . Yến tiểu thư thật giỏi.

Yến Hạ nghe gọi tên liền giật mình, quay đầu lại nhìn thấy tên đàn ông nãy giờ cô đang nói xấu, khuôn mặt méo mó gượng cười.

- Ahaha . . .trùng hợp ghê.

Người đàn ông vòng lên phía trước, đưa tay gõ đầu cô gái, trầm giọng thì thầm bên tai nhỏ.

- Tối về xem anh xử em thế nào.

Yến Hạ nuốt khan một tiếng. Tiêu đời. Tối nay xem chừng lại nát mông, phải nằm sấp ngủ. Đôi mắt lấp lánh ánh sao nhìn sang cô bạn cầu cứu. Bối Ninh nhún vai tỏ vẻ bất lực.

- Anh đặt phòng sao? Hay có muốn ngồi ăn chung với bọn em không?

Người đàn ông mặc áo thun trắng nghe hỏi đưa mắt nhìn sang thằng bạn phía sau ý hỏi có muốn không. Nhận được ánh mắt tia tới, hắn khẽ gật đầu.

- Tôi sao cũng được.

Bối Ninh lúc này mới quan sát kỹ gương mặt người đàn ông ấy. Nét mặt này quen quen, dường như cô đã từng gặp qua.

- Anh ngồi đi, cứ tự nhiên.

Cô quay người gọi phục vụ mang thêm hai cái chén và hai đôi đũa. Người đàn ông cũng đang quan sát cô gái trước mặt, một lúc mới dời tầm nhìn xoay người gọi món.

Cảnh Ngôn bắt đầu giới thiệu:

- Tôi là Cảnh Ngôn, còn đây là Đẳng Vũ.

- Chào hai anh.

Bối Ninh mở miệng chào hỏi trước, sau đó cũng giới thiệu.

- Đây là Yến Hạ, bạn thân của em.

- Chào em.

Cảnh Ngôn chào xong tới Đẳng Vũ. Hắn nãy giờ khá là ít nói, nhưng lại âm thầm quan sát cô gái trong chiếc váy màu xanh nước biển.

- Ừm. . . Khụ. Anh năm nay 30 tuổi, là một giảng viên trường đại học Hòa Thành.

- Hóa ra anh là giảng viên trường mà bạn em đang theo học. Em hiện là sinh viên năm 4 trường Đại học Tây Thành.

Đẳng Vũ lúc này mới lên tiếng giới thiệu.

- Tôi hiện là tổng giám đốc tập đoàn Thiên Thịnh.

- Ấy. . .đây chẳng phải tập đoàn hợp tác với bên trường em trong cuộc thi thiết kế vừa qua sao. Không ngờ em đi ăn một bữa thôi lại gặp được người đứng đầu luôn rồi.

Bối Ninh kinh ngạc thốt lên, thật sự quá bất ngờ. Cô cứ nghĩ người đứng đầu tập đoàn sẽ là một ông chú tầm trên 50, không ngờ còn trẻ như vậy.

- Không phải chứ Bối Ninh, em nghĩ người thừa kế tập đoàn bao nhiêu tuổi vậy?

- Ờm. . .ban đầu em nghĩ tầm 40.

Cảnh Ngôn nghe xong nhịn không được cất tiếng cười.

- Em nói thế khác nào bảo hắn già đâu.

- Xin lỗi, em không ngờ mà.

Bối Ninh tỏ vẻ hối lỗi. Đẳng Vũ nhìn thấy vậy liền trừng thằng bạn, chậm rãi ôn hòa cất tiếng.

- Không sao, không biết không có tội.

Cảnh Ngôn vừa nói vừa lấy bát múc một ít thức ăn bỏ vào cho cô gái đối diện - Yến Hạ.

- Được rồi, ăn thôi. Vừa ăn vừa trò chuyện, để nguội không ngon.

Yến Hạ vừa ăn vừa cẩn thận quan sát nét mặt của người đối diện. Nhìn kỹ không thấy sự tức giận là mấy, xem ra lần này cô tiêu đời thật rồi. Người đàn ông này càng bình tĩnh càng đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro