Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa đến 8h tối, Bối Ninh vội vàng lái xe đi qua địa điểm đã hẹn trước đó. Cô chẳng ngờ rằng đi rất sớm mà khi tới nơi đã qua thời gian hẹn 15 phút, may mắn chưa bị lạc đường quá lâu.

Dừng chân trước cánh cổng biệt thự to lớn, cô đưa mắt nhìn lên thấy cái chuông cửa liền đưa tay ấn vào đó. Đợi một lúc cũng chưa thấy có người xuất hiện, đột nhiên cánh cửa chuyển động mở ra.

Cô hoang mang không biết làm sao, trên lầu một bóng người xuất hiện.

- Vào đi.

Bóng người đó khá quen thuộc. Bối Ninh thắc mắc một lúc rồi cũng nhanh chân đi vào. Vừa vào tới phòng khách đã thấy người đàn ông tối qua gặp ở đó. Cô khó hiểu đảo mắt một vòng cũng chẳng thấy ai ngoài anh.

- Anh là người đó sao?

Sau một hồi xoắn xuýt cô cũng khẽ cất tiếng dò hỏi. Giọng nói nhỏ nhẹ lọt vào tai Đẳng Vũ nghe thật dễ chịu.

- Ừ. Là tôi. Chắc là không cần giới thiệu tên tuổi nữa, vào thẳng vấn đề nhé. Trước tiên em ngồi xuống đi, muốn uống gì không tôi lấy cho.

Cô gái nhỏ nâng đôi mắt to tròn lên nhìn gương mặt tuấn tú của người đàn ông, hồi lâu mới đáp.

- Cho em ly nước là được ạ.

- Được.

Anh lấy cái ly rót hai phần ba rồi đặt trước mặt em, mỉm cười chậm rãi bắt đầu bày tỏ.

- Đừng sợ. Tôi đâu làm gì em. Cô gái hoạt bát ngày hôm qua đâu rồi?

- Ngày hôm qua khác mà. . .

Đẳng Vũ nhìn bộ dáng rụt rè như con thỏ nhỏ của cô cảm thấy có chút đáng yêu, vẫy vẫy tay ra hiệu người tiến lại ngồi xuống gần hơn.

- Không khác đâu. Tôi sẽ không làm gì em nếu em không đồng ý. Tôi lấy danh dự ra đảm bảo.

Sau một lúc nghe được lời của anh, cô cũng kiên cường hơn, ngẩng đầu nhìn thẳng đợi anh tiếp tục. Mắt thấy người đã tự nhiên hơn, Đẳng Vũ mới tiếp lời.

- Em viết truyện nhiều như vậy chắc không lạ gì về spanking nữa rồi. Vậy em muốn là thuần hay huấn?

Cô gái sau một hồi đắn đo suy nghĩ mới thấp tiếng bảo.

- Cả hai ạ.

- Được. Em có thể chịu đựng được những hình phạt mang tính kích thích không?

Cô gái vừa nghe phải mất một lúc mới gật đầu, miệng nhỏ hé mở lên tiếng nói rõ.

- Em muốn anh phạt mỗi lần em vi phạm, có thể dùng bất kỳ hình phạt gì chỉ cần đừng quá sức chịu đựng của em.

- Ồ. Không ngờ em lại thích như vậy. Quả nhiên anh đoán không sai. Vậy sao hôm đó anh hỏi em bảo chỉ nhất thời nổi hứng hửm?

Bối Ninh nghe anh hỏi liền bối rối, đây là giấu đầu hở đuôi sao. Cô chỉ vì sợ nên không dám bày tỏ quá rõ ràng khi cả hai chưa từng quen biết.

- Em . . .sợ. . .

- Được rồi, việc đó không trách em. Để đưa ra hình phạt phù hợp tôi muốn hiểu rõ về em hơn.

Bối Ninh nghe xong liền gật đầu, một lúc mới hỏi lại.

- Anh muốn tìm hiểu thế nào ạ?

- Giới hạn đau của em. Trước tiên cởi quần áo.

Bối Ninh nghe mà ngỡ ngàng, cởi quần áo tại đây sao? Đôi mắt đảo quanh tỏ, gương mặt có đôi phần ửng hồng, bàn tay kéo kéo áo anh, thấp giọng hỏi.

- Tại đây sao ạ?

- Đúng vậy. Đừng lo, nhà chỉ có mình tôi. Không ai thấy ngoài tôi.

Không rõ tại sao nghe xong lời này cô cảm thấy an tâm tới lạ. Tay chậm rãi đem toàn bộ quần áo cởi bỏ, để qua một bên. Làm xong tất cả cô ngẩng đầu lên thấy anh cứ nhìn mình không khỏi ngượng ngùng đưa tay che lại cơ thể.

- Đừng ngại, tới đây nào.

Bước chân nhỏ chậm rãi tiến lại gần, dừng lại trước mặt anh, im lặng đợi mệnh lệnh tiếp theo.

- Nằm lên đùi anh.

Tiếng của anh vừa dứt cô liền cẩn thận leo lên đùi anh nằm, hai chân để dưới đất, mông nâng lên cao trước tầm nhìn của người đàn ông.

- Không tệ, đúng tư thế rồi, có điều mỗi lần nằm em đều phải luôn trong trạng thái tách chân sang hai bên, mông đẩy cao, có biết không?

- Vâng.

Bàn tay to lớn đặt lên cánh mông cô nhào nặn một lúc đột nhiên một cú đánh giáng xuống một bên mông trái.

- A. . .

Tiếp đó là liên tục bàn tay đánh xuống hai bên trái phải.

Bốp bốp bốp bốpp
Bốp bốp bốp bốpp
Bốp bốp bốp bốpp
Bốp bốp bốp bốpp

Sau hơn chục cái đánh mông cô gái từ trắng hồng chuyển sang đỏ ửng. Đẳng Vũ cẩn thận quan sát biểu cảm thấy cô vẫn im lặng chịu đựng thì vô cùng hài lòng.

- Khả năng chịu đựng không tồi. Không được cắn môi, tôi mà phát hiện em cắn lần nữa thì ăn thêm 20 thước vào mông.

Cô nghe vậy vội vàng nhả cánh môi ra, môi bị cắn tới sưng đỏ. Ngón tay anh chạm lên miết nhẹ, xoa xoa một lúc mới tiếp tục đánh.

- Đau có thể kêu.

Bốp bốp bốp bốpp
Bốp bốp bốp bốpp
Bốp bốp bốp bốpp

Hàng loạt cú đánh giáng xuống liên tiếp, cái sau chồng lên cái trước, sức chịu đựng của cô gái nhỏ dần hết, bắt đầu nức nở.

- A. . .đau. . .anh nhẹ. . .tay. . .

Nghe tiếng cô gái nhỏ nức nở cầu xin, hắn vẫn đều đều lực đánh xuống.

Bốp bốp bốp bốpp

Thêm tầm 10 cái thì anh dừng lại, đưa tay xoa xoa mông nhỏ đã nhô cao lên, giật giật trong lòng bàn tay anh.

- 30 cái. Sức chịu đựng còn khá kém. Từ giờ mỗi ngày em phải dâng mông xin đánh vào 4 buổi: sáng, trưa, chiều, tối. Mỗi buổi em sẽ bị đánh 40 bàn tay vào mông trần. Để làm mấy việc này em có thể chuyển qua nhà tôi sống không?

- Cái này. . .

Anh nhận thấy sự lưỡng lự trong đôi mắt nhỏ, khẽ mỉm cười, xoa xoa đầu cô.

- Nếu là việc xin phép cha mẹ em thì không cần lo, tôi sẽ xử lý. Dù sao Đẳng gia và Bối gia hai nhà cũng có quen biết nhau.

- Được. Nếu ba mẹ cho thì em sẽ chuyển qua nhà anh.

Đẳng Vũ nhận được đáp án, hài lòng gật đầu, đỡ người nằm xuống tách chân ra.

- Tiếp theo sẽ chạm vào mấy bộ phận nhạy cảm của em. Đừng sợ, cứ thả lỏng. Tôi phải kiểm tra một chút.

- Anh nhẹ tay thôi.

Anh nhìn cái bộ dáng muốn nhưng lại sợ của cô rất muốn trêu chọc. Tay tìm tới huyệt động bí ẩn đưa ngón tay tới xoa xoa bên ngoài.

- A. .  .hưm . . .

- Thoải mái sao?

Đột nhiên vang lên tiếng kêu khẽ, cô gái nhỏ xấu hổ vùi đầu vào sofa chỉ gật gật nhẹ.

- Đừng ngại, cứ thoải mái kêu. Đây là phản ứng bình thường.

Dứt lời anh miết dọc theo hoa huyệt thêm một lúc mới đưa ngón tay đâm vào trong, bụng ngón tay gãi nhẹ lên thành vách thịt non mềm.

- A. . . Ưm. . . Ha. . .

Ngón tay khuấy đảo một vòng, như tìm thấy điều gì liền chạm liên tục vào điểm nhạy cảm của cô. Cả người cong lên muốn né tránh vô tình lại làm ngón tay vào sâu hơn.

- A. . .ưm. . . Anh. . .đừng chạm vào. . .  nơi đó. . . .a.

- Hóa ra điểm nhạy cảm của em ở đây.

Phát hiện ra bí mật, anh liên tục đâm vào rút ra tới khi hoa huyệt rỉ nước mới dừng lại, khẽ cười một tiếng, cúi người thì thầm bên tai cô.

- Nơi này ướt đẫm rồi. Em thật nhạy cảm. . . . .

Cô lên tiếng kháng nghị:

- Hưm . . .còn không phải do anh . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro