Chap 2. Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó chả hiểu ai đó đang buồn trời đổ mưa dữ dội nhưng số học sinh đi học thì không hề giảm những chiếc xe sang đậu trước cổng trường không kẽ hở chiếc xe Lamborghini màu xám bạc là thứ sáng nhất ở đây mọi người bước xuống xe đều trầm trồ xe của ai nhỉ?Bước xuống xe là Hồng Ngọc không ngoài dự đoán xe của cô ấy.
Cô gái chung lớp với tôi,những lời xôn xao bàn tán về cô ấy khá nhiều nhưng những thứ mà tôi nghe nhiều nhất về con nhà quyền quý,học lực giỏi,ngoại hình xinh xắn và cô ấy thích con gái cũng không bất ngờ quá với tôi trên thế giới này đó là điều bình thường mọi người điều thoải mái và tôn trọng họ được gọi chung là N-IB.

Một giọng nói kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ và nhận xét trước mặt tôi là Hồng Ngọc cô gái nảy giờ được bàn tán.

Hồng Ngọc: Về lớp Nhưng mà còn sớm nhỉ.
...
Trên hành lang tiếng bước chân nhộn nhịp trai gái trường này ai cũng có vibe đẹp nhưng đại trà sao đồng phục của họ khác nhau quá nhỉ.Khác lớp hay lĩnh vực học tập?

Minh Sang: Ngọc,sao mọi người mặc khác quân phục quá vậy?

Hồng Ngọc: À, là phân loại học sinh theo năng lực và nhan sắc một số trường hợp họ có gia thế giàu nữa quên nói cho cậu biết quân phục có 3 loại tương đương với 3 cấp bậc.
Đầu tiên là màu trắng loại thấp nhất
Tiếp là màu đỏ loại bình thường và màu đen loại cao nhất.

Trang phục họ đang mặc là màu đen.

*Ảnh minh hoạ cho mọi người dễ hiểu còn nam thì mọi người bỏ cái váy đi tưởng tượng sao cho giống nam là được.(Hehe)

Minh Sang: nhưng quân phục của mình có khác một chút thay vì váy đen thì váy đỏ tà áo trên vai và váy thì màu xanh đen đậm ??

Hồng Ngọc: không biết chắc nữa... chắc là quân phục học sinh mới!

*Suy nghĩ của Minh Sang: lạ nhỉ nếu là học sinh mới thì thay váy màu là được sao lại thay luôn cả tà??Ông Thẩm không hề đề cập đến chuyện này.

Đi bộ khá lâu vì họ học ở tầng 6 thang máy thì bị kẹt đi thang bay thì hư chưa sửa...chán đóng tiền nhiều mà không hưởng được bao nhiêu.
Đi thang bộ cũng vui được cái mệt chứ không gì.Hình như mọi người đang đổ dòn về phía cầu thang tầng 5 chắc là đánh nhau hay gì rồi không muốn phiền phức đâu nhưng mà....

Hồng Ngọc: Sang,nhìn kìa hình như bên kia có chuyện gì thì phải.

Minh Sang: về lớp đi tôi không muốn phiền phức đâu.

Hồng Ngọc: Nhưng mà tớ nhìn kỹ thì thấy người trong đó rất quen.
Nói rồi cậu ta trợn tròn mắt miệng lắp bắp nói với tôi.

Hồng Ngọc: Là là..Băng Băng của tôi cậu ấy đang trong vụ xô xát kia kìa nhanh lên tôi với cậu đến đó.
Không đợi tôi có đồng ý hay không cậu ta kèo tay tôi nhanh chóng đến chỗ đó.
Đám đông dần dạt ra dễ cho chúng tôi xen vào Quân phục Băng Băng xộc xệch có vài vết dơ khuôn mặt bầm tím không nặng hơi thở có chút khó khăn còn kia là Hoàng Phong cậu ta cũng chả khá hơn là bao trên mặt,cổ tay có vết cào chúng rướm máu cả rồi.

Hồng Ngọc: có chuyện gì vậy.
Tùy không người của Hội Học Sinh nhưng phải nói tiếng tăm của Ngọc có thể ngang tầm với Hội trưởng hội đấy ( chả muốn flex tí nào) Ngọc đứng ở giữa tôi ra sau phía Băng.

Hồng Ngọc: đây là trường học không phải chợ cứ đè nhau ra mà đánh- vẻ mặt nghiêm nghị khác với vẻ lo lắng cho crush lúc nảy

Băng Băng: Tôi với cậu ta có chút chuyện riêng nên không ưa nhau nhưng cũng không gây chuyện đánh nhau vì người yêu cậu ta chửi mắng tôi,tôi cho ăn bạt tay thì khóc ăn vạ với cậu ta không hiểu chuyện gì thì liền động tay với tôi.

Hồng Ngọc: Đúng không Hoàng Phong - vẻ mặt hơi nỗi giận nhưng phải kiềm lại không để người khác thấy lại bảo thiên vị đang trước mặt crush phải ngầu lên.

Hoàng Phong: nhưng cậu ta động tay với cô gái của tôi,tôi chỉ là phản kháng lại thôi là cô ta khiêu khích người yêu tôi ở nhà bếp thì sao người yêu tôi lại không mắng chứ

Hồng Ngọc: vô lý,nếu mắng nhau ở nhà bếp thì đã xảy ra chuyện của dưới đó rồi cần gì phải xách nhau lên đây combat làm gì với cả đây là trước lớp Băng Băng không phải người yêu cậu đến kiếm chuyện à.Thêm nữa cậu là người ra tay đánh cậu ấy trước nên cậu là người sai nhưng mà cả hai đã đánh nhau gây mất trực tự cả ba lên phòng Hội làm bản tường trình.Cả Đám Giải Tán- khuôn mặt cũng giản ra đôi chút giải quyết xong thấy mình ngầu ghê nhưng mà tôi sẽ không để yên cho cậu với cô người yêu kia đâu giám động crush bà hả!Chít với bà.

Trong Phòng Hội mỗi người một góc Hoàng Phong thì chép bản tường trình 20 lần và bị đi trực toilet trường 1 tháng còn cô người yêu kia á thì chép biên bản 10 lần và trực toilet cùng anh chàng kia cho có đôi có cặp chả phải họ là người yêu nhau à.

Băng Băng thì ghi có một bản hà bản gì thì lát tôi hỏi Ngọc là biết.Băng với Ngọc chắc có thân với nhau từ trước còn Sang thì bị ăn cơm choá nè mắ coi cảnh tượng vậy nè bản ghi trên bàn không biết còn không hay bay đi mất rồi còn vẻ ngầu ngầu nảy giờ thì cũng bay theo gió nốt.
Hồng Ngọc: cậu đau lắm không bầm hết cả rồi sao không gọi tớ - chất giọng ngọt ngào pha chút lo lắng

Tay thì cầm kéo gắp bông cồn thoa vết thương người còn lại thì người im cho làm gì làm vì có từ chối thì cậu ấy cũng nành nặc đòi làm lo lắng hỏi đủ chuyện từ phòng bếp nguồn khởi tiếp ending tôi ngồi nghe mà đau hết cả đầu.

Băng Băng: Thật ra chuyện riêng không cần phiền đến cậu đâu.

Hồng Ngọc: không được chuyện gì của cậu cũng liên quan đến tôi mà chúng ta là bạn thân đó cậu không coi tôi là bạn chắc- giờ thì chuyển sang giọng điệu nũng nịu+ dỗi nhẹ không dám dỗi mạnh với crush

Băng Băng: rồi rồi nghe cậu hết.

Cả hai dính nhau như sam ngồi sát không kẽ hở tay nắm tay rồi đồ đó nói đi.
Minh Sang: Các cậu ơi tớ không có tàng hình ngồi nảy giờ thấy ngứa mắt quá.
_____________________________.
Cp he chúc đọc vui vẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro