Chap 3.Cậu là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn hai người trò chuyện trước mặt vui nhỉ.Từ nhỏ đến lớn tôi không có người bạn thân nào cả có thì cũng đã cũ rồi hiện tại tôi đang hướng đến mục đích mới của mình.

Minh Sang: sến sẩm đủ rồi về lớp thôi.

Hồng Ngọc: Um,gặp lại cậu nhé Băng.

Chào tạm biệt lên lớp học Minh Sang và Hồng Ngọc bàn về chuyện lúc nảy.

Hồng Ngọc: sao thấy tớ ngầu chứ?

Minh Sang: cũng được.

Ngọc trề môi chả khen người ta gì cả sao cậu ta biết mình crush Băng nhỉ mà cũng phải nảy lo quá cảm xúc bộc lộ nhiều thêm vài câu nói nữa nếu không biết thì cũng ngốc quá trời vậy mà người ta lại không biết hay giả ngốc đây cứ kéo dài mãi cũng không hay 3 năm rồi còn gì haizzz.

Minh Sang: thích cậu ấy lâu vậy không định tỏ tình à.

Hồng Ngọc: cũng muốn lắm mà người ta đâu có hiểu-vẻ mặt ngạc nhiên như cậu ta đọc được ý nghĩ cậu lấy lại vẻ mặt tự nhiên bình tĩnh đáp.

Minh Sang: chúc thành công.

Hồng Ngọc: cảm ơn.

Trong lớp học thì học những tiết như bình thường không có gì mới chỉ là hỏi buồn ngủ thôi.Tới giờ nghỉ giải lao tôi với ngọc xuống căn tin tình cờ gặp Băng Băng đang đi cùng một bạn nữ khác 2 đứa tiếng lại cùng hỏi thì biết cậu ta là Tứ Hoành 2 người đang đi mưa đồ ăn cho cả nhóm Hoa Sắc để chuẩn bị show cho ngày mai.

Tứ Hoành: hello, cậu trong lạ ha hình như là học sinh mới chuyển tới nhìn quân phục thoi cũng không giống rồi.

Minh Sang: Òi chào, tôi mới chuyển tới cậu biết gì về quân phục này không.

Tứ Hoành: Tớ không biết nhưng mà tớ có thấy cách đây mấy hôm Hội Trưởng có mặc quân phục 3 màu này nếu học sinh mới thì thường mặc quân phục Trắng hoặc Đỏ còn cậu thì khác quá tớ không biết nữa.Đừng nói là cậu có quan hệ với Hội trưởng nhé.

Minh Sang: Tôi là học sinh mới chuyển đến thì sao biết được Hội trưởng là ai mà có quan hệ hay không.

Băng Băng: Có gì bà lên hỏi Hội trưởng là biết mà cãi nhau làm gì.

Hồng Ngọc: Đúng rồi đó,với lại các cậu đang trong thời tập sao tranh thủ thời gian đi đi chứ.

Xoá tan bầu không khí căng thẳng Ngọc bẽ lái sang kêu mọi về tập còn chuẩn bị cho buổi diễn vậy là đã gặp được 2 người trong hội Hoa Sắc nghe nói Trà An là người học giỏi thường thời gian gặp cậu ta rất ít còn Nguyên Anh thì được mệnh danh là nữ hoàng sắc đẹp không những đẹp mà còn tốt tính là bạn gái quốc dân nam sinh trong vùng còn Tứ Hoành thì hơi trẻ con một chút nhưng cậu ấy khá tốt bụng còn Băng Băng thì...này thì tôi không đánh gia được òi để ai kia đánh giá vậy.

Ra khỏi căn tin chúng tôi đang đi dạo sân sau của trường vì trường có một nhà kính có thể vừa ngắm hoa vừa uống nước ngắm trai xinh giá đẹp cũng hay đi thêm vài bước tôi thấy đám nam sinh đang bắt nạt người khác cách chúng tôi 10 mét ngôi trường nào cũng vậy có những vụ bắt nạt như này dù có là trường danh giá đi chăng nữa thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra tôi không muốn để người khác chú ý mình đâu chuyện đó chỉ gây ra rắc rối cho bản thân thoi là vậy như mà cô bạn của tôi thì không chắc.

Hồng Ngọc: thấy gì không.

Minh Sang: không có mù.Cậu ta không dễ động đâu quân phục cũng màu đen với lại khu này không có camera nhóm nam sinh này sẽ động tay với cậu  huống hồ chi cậu ta còn là người của phòng Hội- giọng nói lạnh lùng nghiêm túc suy nghĩ hơi ích kỹ nhưng đây là cách an toàn.

Hồng Ngọc: Tôi biết cậu sợ à.

Minh Sang: Sợ phiền thôi dù gì cũng đã một vụ rồi tôi không thích người khác để ý mình đâu đi chung với cậu tôi hứng nhìn ánh mắt rồi.

Hồng Ngọc: đâm lao thì theo đi sợ gì chứ dù gì khu này cũng vắng đi ngang qua thì bị dí là cái chắc mà đứng nảy giờ cũng bị nhìn thấy rồi quay đầu thì cũng vậy chơi lớn đi tôi bảo kê cậu.

Minh Sang:oke- chân mày nhấc lên khoé miệng công lên được bảo kê mà sợ gì chứ

Tiến lại gần thấy nam sinh quân phục trắng bị đè đánh rách tơi tả khoé miệng thì chảy máu tay chân bầm dập không thể tưởng tượng cảnh bạo lực này đám công tử này ngông hơn mình nghĩ miệng thì chửi tục chẳng cái nào nghe lọt tay nổi.

Hồng Ngọc: Đm đám nam sinh chúng mày hết chuyện rồi đi đánh người à rảnh chó quá thì ở nhà dùm đi để bà xem là thằng nào.

Phát biểu xong đám con trai quay sao nhìn Ngọc để ý bảng tên thì biết tên cầm đầu là Đình Duật con trai tài phiệt quý tử nhà họ Mã nổi tiếng tài ăn chơi các các hợp bar lớn không nơi xập xình nào không biết hắn hay bắt nạt những kẻ dưới cơ nói chung là loại tra nam thối nát.
Còn người bị đánh là Khan con trai danh nhân họ Lý quân phục trắng cũng hiểu tại sao cậu ta bị bắt nạn dù làm đúng hay sai.

Đình Duật: không phải chuyện của mày đừng xí vào.

Hồng Ngọc: tao có thẻ tuần của Hội trưởng ở đây kiểm soát và bảo vệ học sinh mày đang làm trái một trong những điều đó.

Đình Duật: Má mày làm tao mất cả hứng tao rồi đấy con ranh kia.

Xong cuộc đấu võ mồm thì bây giờ đấu võ thật rồi.Hắn xong tới cho cú đấm vào mặt thì tôi túm áo Ngọc kéo nhanh về tôi lực kéo mạnh khiến người Ngọc va vào vai tôi Ngọc phản ứng lại thì giờ ra sau lưng tôi hắn nhào tới thì tôi né sang trái tung cú đá vào bụng hắn ngã nhào ra mặc váy còn đánh đấm như này khó chịu quá tôi kéo chiếc quần bảo hộ dài qua đầu gối giờ thì bà đây chấp hết.Hắn xong tới tôi sử dụng Judo dùng hai tay nắm lấy cổ tay và bắp tay hướng theo người hắn mà vật vật xuống đất nhìn ển người nhìn con lăn quăn rồi tôi nhìn đám đàn em kia mặt thằng nào cũng xanh xao tôi nghĩ mình nắm chắc 9 phần thắng trong tay tôi tiến họ lùi không chần chừ họ tấn công tôi cỡ 5,6 người lần này thì tôi dùng karatedo thực chiến trong trường sẽ mạnh nhanh hơn lách qua 1 tên dùng chân đá xoay người tung cú tiếp tục dùng tay đấm vào mặt trong karate thì tôi dùng chân là chủ yếu xem họ như bao rác mà xã giận coi như một bài tập võ khoảng chừng 5p 5,6 tên đó nằm la liệt dưới đất tôi cũng thấm mệt  bởi chúng là học sinh công tử bột sức chúng đánh là gục thoi nếu là đám con trai ngoài xã hội có khi cuộc chiến này sẽ lâu hơn.Tôi đứng thở hồng hộc dùng lực chân nhiều nên cũng mất sức.

Hồng Ngọc: trời ơi giờ mới biết bồ có học giỏi nha mạnh quá trời.

Tôi không đáp mà bước đến chổ Khan cậu ta cứng người nhìn tôi.

Minh Sang: Báo cho Phòng Hội dọn đám này đi.Nhớ kể lại toàn bộ sự việc.

Khan: um

Tôi với Ngọc đi ra nhà vệ sinh rửa mặt chỉnh trang quân phục.

Hồng Ngọc: cậu đỉnh ghê cậu học võ khi nào vậy.

Minh Sang: tôi học từ nhỏ.

Ngọc ầm ừ rồi nhìn tôi trong ánh mắt có phần ngưỡng mộ cảm kích.
Đến phòng Hội xem như thế nào giờ trong phòng mấy thanh niên bầm dập dương ánh sáng hận thù nhìn tôi lần trước phòng mà vụ của Hoàng Phong là một phòng kiểm điểm của Ngọc để xử tội những vụ nhỏ đây là người quân phục đen bạo lực học đường mang tai tiến cho Hội giờ tôi mới biết người mang quân phục đen có nhiều đặc quyền không những vậy họ có thể dùng quyền làm những điều mình muốn hay bảo kê bao che cho nhau

Đình Duật: Học trưởng cô xem cô ta ra tay đánh tôi nặng như thế này xem xem bố tôi có tha cho cô ta không.

Minh Sang: đừng ỷ chỗ đó không có camera muốn nói gì thì nói cậu động tay với người đang tuần tra làm sai thì nói tôi còn chưa nói cậu ỷ mình là người của Hội thì bắt nạt người khác à.- giọng nói khinh khỉnh của tôi vang khắp phòng có phần không giữ được bình tĩnh.

....: chuyện đó tôi biết rồi đây là phòng Hội nơi phân xử công minh chuyện của Đình Duật tôi sẽ xử,Khan là người của Hội tôi cài vào để điều tra bạo lực học đường nên chuyện này Đình Duật cậu bị gián cấp loại bỏ quân phục đen và mặc quân phục trắng và không còn là người của Hội ngoài tra đi trực tất cả các phòng vệ sinh của trường trong 1 tháng còn những người khác bị gián cấp thấp nhất chép biên bản 50 lần nộp cho tôi trong 3 ngày tới.Cả đám giải tán.Nhưng Minh Sang ở lại.
Giọng nói vang khắp phòng một hình phạt xứng đáng cho kẻ bắt nạt từ nảy đến giờ tôi vẫn chưa thấy mặt Hội trưởng anh ta quay về phía mặt kính mặt lưng ghế quay về phía chúng tôi giọng nói ảm đạm nghiêm nghị mà người này trên ghế Hội Trưởng chắc hẳn không dễ đối phó
Tôi thì thầm vào tai Ngọc bảo cô ấy vào lớp trước tôi có vài chuyện cần hỏi Hội trưởng.Giờ đây trong căn phòng rộng lớn hơn 1000 mét vuông căn phòng xa hoa, tinh tế phá trộn giữa màu gỗ và trắng cộng vài sắc đỏ sách cũng rất nhiều trong căn phòng này như có một thư viện thu nhỏ nhưng tư liệu không nha sách chỉ chiếm tầm 30-40% hà còn lại là tư liệu học sinh hắn trong trên nơi cao cách tôi vào bậc thang khiến tôi phải ngẩn đầu nhìn người ngồi trên bàn.

Minh Sang: Giờ chỉ còn tôi với cậu trong phòng này kêu tôi ở lại có chuyện gì.

...: Đã lâu rồi không gặp Minh Sang.
___________________________________.
🤫 Sẽ có một số giải thik cho chao sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro