Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khoảng giữa trưa thì Javid gọi điện cho Josh và Matthew thông báo rằng anh đã “xử lý” xong David, và giờ hai người có thể yên tâm. Câu chuyện của David đã kết thúc, cuộc sống của Josh và Matthew sẽ lại đi vào trật tự vốn có của nó. Josh thu dọn đồ đạc của Matthew xong chuyển về khu căn hộ của mình rồi chuẩn bị đi làm, trước khi ghé quán McQueen thì chàng tạt qua nhà hàng Eleanor làm việc để nhờ vả cô về vụ bán nhà của Matthew, vì cha của cô làm về ngành địa ốc, gia đình khá giả vậy mà cô lại chọn làm phục vụ ở một nhà hàng khiến người ta phải đặt vấn đề về đầu óc của cô.

Biết vậy nhưng Eleanor không mấy quan tâm, cô chỉ thích làm điều mình muốn chứ không thích làm theo những gì gia đình sắp đặt, tuy vậy thỉnh thoảng cô cũng giúp cha làm trung gian mua bán nhà đất, cũng coi như một cách chính đáng để cô có thêm thu nhập vào những tháng tiêu sài quá tay. Nghe lời đề nghị của Matthew, cô vui vẻ đáp “Ừ, hai anh về sống với nhau là ổn đấy, căn nhà của Matthew hồi trước mua gần 200 ngàn, nhưng giờ thị trường nhà đất đang lên giá, người ta thích dọn ra sống ở những khu ngoại ô cho dễ chịu, nên căn nhà đó có thể lên đến 400 ngàn đấy. Cứ để đấy tôi lo cho.”
Josh cảm ơn Eleanor rồi rời đi, cô nhìn theo và cảm thất hơi có chút ghen tị, bao nhiêu năm nay cô toàn chơi với mấy anh chàng đồng tính, chẳng mấy khi hẹn hò với ai, lần cuối cô hẹn hò là với một anh chàng cùng lớp với Matthew ở trường đại học, nhưng cô cảm thấy so với Matthew thì anh chàng đó vừa kém xa, vừa chẳng có gì tử tế, mấy gã đàn ông chỉ nhăm nhăm đưa cô lên giường nên cô thành ra chán ghét bọn họ, cô thà vui chơi cả đời với mấy anh bạn đồng tính còn hơn kết hôn với một gã trai thẳng chẳng ra gì.
Eleanor dự định sáng  mai sẽđến giúp Matthew định giá căn nhà, rồi sẽ giúp cậu tìm người mua. Cô chợt  nhớ ra một chuyện quan trọng bèn lấy điện thoại gọi cho Josh, giờ đã đến chỗ làm. Vừa nhận được điện thoại, Josh bắt máy ngay và nói “Sao vậy Eleanor? Ta vừa gặp ban nãy mà?”
“Sorry anh, tại tôi nhớ ra một chuyện nên cần nói. Anh hãy gọi  cho công ty Lands Keeping  kêu họ đến giúp  anh dọn lại khu vườn sau, khu vườn sau càng đẹp thì càng dễ bán bởi nhiều người thích không gian vườn tược nên mới dọn ra khu ngoại ô sống, thế nhé.”

(Lands Keeping: Có thể hiểu là những người chăm sóc sân vườn, nhà cửa)
Josh cảm ơn Eleanor rồi cúp máy, cô nói thì chàng mới để ý, bãi đất sau nhà Matthew giờ không khác gì bãi chiến trường, những gì còn sót lại đêm qua nếu không dọn dẹp thì ai nhìn vào cũng không muốn mua. Biết vậy nên Josh gọi ngay cho Matthew, chàng bảo cậu hãy gọi cho nhân viên làm vườn đến nhà vào chiều nay sau khi cậu tan làm. Matthew lúc này đang ở chỗ làm và chỉ vài tiếng nữa cậu sẽ về nhà, nhận điện thoại của Josh cậu đồng ý ngay, vì bán căn nhà được càng sớm thì họ càng nhanh chóng được sống cùng nhau lâu dài.
Khoảng gần 4 giờ chiều thì nhân viên cắt cỏ, dọn vườn đã đến nhà Matthew, lúc này cậu đã có mặt ở nhà. Cậu thuê họ vài tiếng thôi nhưng trả tiền luôn cả ngày để nhờ họ dọn dẹp luôn căn nhà vì đã lâu rồi Matthew không đích thân chăm sóc nó, cậu căn dặn mấy người nhân viên “Cảm ơn các anh, giờ các anh giúp tôi dàn phẳng đất ở sân sau, cắt toàn bộ cỏ dại và bỏ hết những thứ đồ món đồ linh tinh vứt ngoài đó đi, rồi các anh hút bụi, lau dọn toàn bộ căn nhà cho tôi nhé. Chỉ có căn gara để xe là cứ để nguyên như vậy thôi.”

Nhóm nhân viên gồm năm người với thái độ vô cùng niềm nở, một người trong nhóm lên tiếng “Ngài cứ yên tâm, thưa ngài Lewis, công ty chúng tôi sẽ luôn đem đến cho ngài dịch vụ tốt nhất. Ngài có thể đi đâu đó trong lúc bọn tôi làm việc, khi xong việc bọn tôi sẽ gọi ngài lại kiểm tra.”
“Liệu có nhanh không?” Matthew vừa hỏi, vừa trao chìa khóa nhà cho người nhân viên
“Chắc sẽ mất khoảng vài tiếng, nhà ngài không lớn lắm, bọn tôi sẽ làm nhanh thôi.”

Matthew cảm ơn họ lần nữa, đợi họ vào nhà rồi cậu tản bộ trên con đường phía ngoại ô, cậu muốn ghé thăm người hàng xóm Maggie để thông báo cho bà biết về chuyện cậu sắp chuyển đi nơi khác. Đến trước cửa nhà Maggie, cậu ấn chuông hai lần thì bà ra mở cửa, bà vui vẻ mời cậu vào nhà, chỉ cậu cái ghế salon đơn đặt ở phòng khách và vào bếp pha trà vì bà biết Matthew thích nhất là uống trà.
Bà vừa bước ra cùng cốc trà ấm trên tay thì Matthew nhập đề ngay “Thưa bà, cháu qua đây để báo cho bà biết là cháu sắp bán căn nhà hiện tại, cháu dự định sẽ dọn qua sống chung với Josh luôn.”

Maggie đặt tách trà xuống bên cạnh, mời Matthew uống và nói “Quyết định như vậy, cũng tốt, nhưng ta lại mất đi một người hàng xóm rồi con trai à.”

“Thỉnh thoảng bọn cháu sẽ ghé qua đây thăm bà mà, bọn cháu cũng coi bà như một người mẹ vậy.”

“Đừng khách sáo thế.” Maggie cảm động lắm nhưng không thể hiện ra, từ ngày con gái bà mất thì bà thui thủi một mình, cho đến lúc Matthew xuất hiện thì bà coi cậu như con trai, bà có đối xử tốt với cậu cũng là tình cảm chân thật của một người mẹ dành cho con.

“Bọn cháu định mấy hôm nữa sẽ mở tiệc open house* để đón khách đến xem nhà và một số bạn bè khác tới, bà có thể qua giúp bọn cháu chứ? Khả năng nấu nướng của bà là tuyệt nhất.”

(Open house: Một bữa tiệc kiểu Mỹ nhằm giới thiệu căn nhà với những người sẽ có ý định mua nó, tiệc bao gồm vài món ăn nhẹ và đồ uống)

“Đương nhiên rồi chàng trai, lần trước ta làm món bánh mì anh đào cho hai cậu, thằng nhóc Joshua có vẻ rất thích nó đấy. Đến hôm open house thì ta sẽ làm lại nó.”

“Thế thì thật tuyệt, cảm ơn bà rất nhiều.”

Mặc dù Maggie có hơi buồn vì từ nay bà biết chắc là không thể thường xuyên gặp Matthew, cũng như chính cậu sau khi bán nhà cũng sẽ không mấy khi lui tới đây vì khá xa trung tâm thành phố. Nhưng bà lại thấy vui phần nào vì cuối cùng Matthew và Josh cũng chung sống cùng nhau, bà hi vọng họ sẽ sống hạnh phúc mãi mãi, và sẽ không có rắc rối gì xảy đến với họ.

Ngồi chơi ở nhà Maggie đến gần 8 giờ tối thì nhân viên làm vườn gọi điện cho Matthew để thông báo công việc của họ đã hoàn thành, họ gọi chàng về để trao lại chìa khóa và kiểm tra lại nhà một lần nữa. Matthew cảm ơn bà Maggie và hẹn bà hai hôm nữa qua nhà cùng cậu chuẩn bị tiệc open house.
Trở về đến nhà, Matthew thấy các nhân viên làm vườn đang thu dọn đồ đạc của họ lên xe truck, người đàn ông ban nãy thấy Matthew liền tiến lại chỗ cậu trao chìa khoá và cùng cậu đi vào kiểm tra toàn bộ căn nhà. Matthew vào nhà, mùi hương trong nhà lúc này thật dễ chịu vì các nhân viên sử dụng tinh dầu hoa hồng để khử mùi cho căn nhà. Mọi thứ thật sạch sẽ, không một hạt bụi nào còn sót lại, Matthew đi khắp các buồng quanh căn nhà kiểm tra, mọi thứ đều ngăn nắp và sạch sẽ, đồ đạc không có gì nhiều vì hầu hết đã đem qua nhà Josh, nên căn nhà sạch đẹp nhìn còn rộng hẳn ra. Cuối cùng Matthew đi thẳng ra sân sau, cậu nhìn quang cảnh đây một chút rồi thở phào, toàn bộ đất cát đã được các nhân viên dàn phẳng một cách gọi gàng, có dại đều đã được cắt. Lúc này nhìn khu vườn thật đẹp, chẳng còn lại chút dấu vết đào bới nào của hôm trước.
Matthew hài lòng cảm ơn người nhân viên rồi anh đi ra ngoài sân trước thanh toán tiền cho các nhân viên, anh còn cẩn thận tip thêm cho họ mỗi người 50 đô vì sự chu đáo và cẩn thận của họ. Chiếc xe truck của công ty lands keeping vừa đi khỏi thì Matthew gọi ngay cho Josh thông báo mọi công tác đã hoàn thành, Josh mừng lắm và chàng nói khi nào hết giờ làm chàng sẽ lập tức qua đón Matthew.
Chẳng ngờ mới chỉ một thời gian trước thôi, Matthew đã cảm tưởng căn nhà này đã thuộc về hồn ma của David, nhưng giờ đây mọi chuyện về gã đã không còn ám ảnh Matthew được nữa. Cậu vui vẻ tiến vào nhà, vào phòng ngủ leo lên giường lướt laptop chờ Josh qua đón.
Ngày hôm sau Eleanor ghé qua nhà Matthew từ sớm, cô đã được Josh đưa sẵn chìa khóa nên cứ thế mở cửa đi vào xem căn nhà, cô đi xem quanh căn nhà rồi ngó ra căn vườn sau, cảm thấy hài lòng vì Matthew đã cho người dọn dẹp sạch sẽ, căn nhà này sẽ bán rất được giá. Rồi cô nàng ra ngoài, mở cốp xe và lấy ra một tấm biển “For Sale” rồi cắm nó thật mạnh xuống sân trước căn nhà. Cô đã liên lạc với cha và nhờ ông giới thiệu một vài khách hàng tiềm năng đến xem nhà, và buổi open house ngày mai là một cơ hội tốt để giúp cô quảng cáo căn nhà.

Eleanor dự tính sẽ bán căn nhà giá 500 ngàn vì giá những căn nhà kiểu này ở vùng ngoại ô đang lên rất cao, thậm chí người ta có thể tranh nhau mua vì nhà Matthew thuộc vào loại đẹp, không gian yên tĩnh, lại gần gũi với thiên nhiên nên không khí lúc nào cũng trong lành. Biết thế nên cô cũng không cần phải điều chỉnh gì nhiều cho căn nhà, cứ thế qua những gì mình biết mà quảng cáo cho khách hàng là được. Xem xong căn nhà, cô khóa cửa và rời đi ngay. Cô cần đến quán McQueen để thông báo cho Josh cụ thể về kế hoạch của mình.

Nghe xong những lời giải thích của Eleanor về căn nhà, Josh cảm thấy khá hợp lý, sau khi bán nhà và trừ nhiều khoản đi thì anh và Matthew vẫn dư ra khá nhiều, đủ để anh và cậu mua một căn chung cư tử tế ở trung tâm thành phố. Tất nhiên chẳng cần số tiền bán nhà kia của Matthew thì cả hai vẫn đủ tiền mua một căn hộ do sau nhiều năm đi làm cả hai cũng tích cóp được một số tiền kha khá. Nhưng có lẽ họ cần phải để dành để biết đâu tương lai lại cần đến.
Tối hôm đó Josh được tan làm sớm, anh rủ Matthew và Javid đến một nhà hàng khá sang trọng, coi như một bữa tối nho nhỏ ăn mừng họ đã thoát khỏi những chuỗi ngày cám dỗ, cũng như để cảm ơn Javid vì đã luôn giúp đỡ họ. Anh định rủ cả Eleanor nhưng nghĩ lại, có lẽ đây chỉ nên là bữa tối của những chàng trai,  Josh sợ rằng lúc vui miệng thì cả ba có thể nói ra điều gì đó không nên nói,  Eleanor không biết gì về vụ chôn xác, và tốt nhất cô không nên biết.
Bước vào nhà hàng, Josh ăn mặc vô cùng lịch lãm, nhìn có vẻ trịnh trọng lắm, áo vest đen, sơ mi trắng đeo nơ , quần âu, cứ như thể chàng đến để dự một đám cưới vậy. Josh đặt bàn ở một buồng riêng biệt của nhà hàng, dành cho những khách muốn có không gian riêng tư. Matthew nói rằng cậu sẽ tự đến vì có chút việc bận đột xuất, còn Javid thì đề nghị sẽ đón Matthew đến nên có lẽ hai người sẽ cùng nhau đến đây, từ ngày Javid giúp Matthew chôn xác cha dượng, thì họ cũng có vẻ thân thiết và nói chuyện với nhau nhiều hơn, giống như hai người bạn thân lâu ngày gặp lại vậy. Thực ra thì công việc của Javid ở bãi xe cũng khá nhàm chán, nên lâu lâu anh hay gọi điện hoặc nhắn tin cho Matthew để nói chuyện phiếm, coi như cũng là một cách riết thời gian.
Ngồi vào bàn, Josh nhìn quanh căn phòng một chút, không gian chỗ này thật tinh tế và sang trọng, ánh đèn vàng từ những cây nến khiến căn phòng trở nên thật lãng mạn, nếu như chỉ có Josh và Matthew đến đây thì chắc hẳn nó sẽ giống như một buổi hẹn hò lần đầu tiên của cặp tình nhân. Đang ngồi suy tư một chút thì cánh cửa phòng bật mở, nhân viên nhà hàng bước vào, anh giơ tay mời Javid và Matthew bước vào. Kì lạ thay, hôm nay Matthew cũng mặt một bộ vest đen, chỉ khác một điều cậu không đeo nơ như Josh mà đeo cà vạt, cậu nhanh miệng nói “Hôm nay công ty em có đối tác quan trọng, nên em mặc như vậy, nóng kinh khủng.”

“Anh thấy đẹp mà.” - Josh nói

Javid bước vào sau, anh nhìn Josh và lớn tiếng: “Đù, nhìn mày trịnh trọng vậy Josh, đi ăn thôi mà.”

Thực sự thì Javid có mấy khi vào những chỗ sang trọng như này đâu, cày ngày anh đều ở bãi xe, chuyên order mấy món ăn nhanh như Mc Donald nên nhìn anh to con như một con gấu vậy, hôm nay anh ăn mặc cũng gọi là khá lịch sự hơn so với mọi khi, một chiếc sơ mi xanh kèm với quần âu màu kem sữa, thực ra nhìn anh cũng thuộc loại người khá đẹp trai, chỉ tội là cả ngày làm những công việc ở bãi xe nên chẳng mấy khi anh tân trang lại bản thân, vớ được cái gì là mặc. Hôm nay nghe nói được mời đi ăn ở đây nên anh mới miễn cưỡng chọn một bộ đồ đẹp.

Vừa nghe những gì Javid nói, Josh nhăn mặt cười “Mày lịch sự chút đi nào, trông mày cũng khác hẳn mọi hôm đấy thôi, mấy năm trước mà như vậy thì tao chọn mày trước Matthew.”

“Thôi đi, mày đừng có xạo, mày tưởng làm thằng Matthew ghen mà dễ à, tao kể nó nghe vụ mày rên rỉ tên nó trong mơ rồi.” Josh bước lại bàn ngồi xuống nói

Matthew hơi ngượng chút, cậu e dè ngồi xuống cạnh Josh, hai người cứ như một đôi uyên ương vậy, chẳng ngờ trang phục họ chọn lại có phần giống nhau đến thế, giống như hai cặp bài trùng vậy. Josh thấy Javid nói vậy bèn lên tiếng “Này, ai cho phép mày khai ra chuyện đó, tao tưởng nó là bí mật của tao với mày chứ.”

“Nếu mày rên tên tao trong mơ thì tao sẽ giữ bí mật, còn mày lại reo tên thằng Matt, tao phải cho nó biết ngay để nó biết mày điên cỡ nào.”

Cả ba cùng cười, nhân viên nhà hàng đứng cạnh cũng thấy vậy cũng tủm tìm cười theo, anh tiến lại và bắt đầu hỏi ba người dùng gì. Josh đã có ý tưởng sẵn nên lên tiếng bảo Javid: “Nhà hàng này tao đã tham khảo rồi, cứ để tao chọn đồ cho.”

Javid hiểu ý gật đầu, Matthew cũng để cho Josh tự quyết định vì cậu cũng không biết phải chọn món gì. Josh biết hết sở thích của ba người nên khá dễ dàng lựa chọn món ăn, ba phần ăn khai vị đều là soup theo công thức riêng được thay đổi mỗi ngày của nhà hàng, kế đến là món ăn chính, Josh lựa chọn cho Matthew một phần cá hồi nướng sốt chanh leo ăn kèm măng tây vì cậu khá thích những món ăn chế biến từ cá, còn Javid thì Josh chọn cho anh ta một phần gà peri peri, một món ăn nổi tiếng vùng Đông Phi mà Javid vô cùng yêu thích, cuối cùng chàng chọn cho mình một phần bò beefsteak kiểu Texas, thật là một anh chàng đậm chất Mỹ.

Phần ăn tráng miệng sẽ được nhà hàng phục vụ đặc biệt dành cho khách đặt phòng riêng, nhân viên nhà hàng nhận order rồi anh chóng đi ra ngoài chuẩn bị. Cả ba người giờ có không gian riêng để nói chuyện nhiều hơn, nhưng lạ thay, hôm nay Josh lại chẳng nói gì nhiều, chàng chỉ ngồi im và để mặc cho Javid cùng Matthew nói chuyện vui vẻ với nhau, Javid cũng nhận ra và anh nói “Ê Josh, sao hôm nay mày im vậy, tươi tỉnh lên chứ, bình thường gặp tao là mày nói chuyện như sáo mà.”

“Tại tao hơi hồi hộp.” - Josh buột miệng than

“Chắc lát nữa mày cần ăn tráng miệng, đồ ngọt sẽ giúp mày phấn chấn hơn.”

Rồi trong suốt nữa ăn, Josh cứ ngồi đó ưu tư chẳng nói năng gì, còn Matthew hôm nay có vẻ chẳng mấy bận tâm đến Josh vì cậu đang vui vẻ cùng những câu chuyện mà Javid đang dẫn dắt cậu vào, như thể Javid cũng đang cố gắng lờ Josh đi vậy. Rồi đến bữa tráng miệng, nhân viên nhà hàng đưa ra ba phần bánh ngọt, trên mỗi đĩa có hai chiếc bánh ngọt, một chiếc hình con cua màu đỏ trông thật dễ thương, chiếc còn lại là một vỏ sò đậy nắp, nhân viên nhà hàng giới thiệu đây là loại bánh ngọt rất được yêu thích của nhà hàng, và chỉ những khách hàng đặt trước thì nhà hàng mới chuẩn bị, rồi anh ra ngoài để cho khách hàng thoải mái dùng bữa.

“Đấy, giờ mày ăn đi Josh, tăng lượng đường trong máu lên.” - Javid đùa cợt trong khi Josh nhìn anh tỏ vẻ lo lắng.

Matthew nhìn thấy chiếc bánh rồi quay ra Josh nói “Những chiếc bánh này trông thật bắt mắt, em không nghĩ là mình sẽ ăn chúng đâu, thật đáng tiếc.”

Thấy vậy, Josh quay sang, giọng hơi run và nói “Vậy, vậy để anh ăn một chiếc cho.”

Rồi không để Matthew kịp phản ứng, Josh đưa tay đến chiếc bánh vỏ sò trên đĩa của cậu và nhẹ nhàng lật nắp nó ra, thì ra nó không phải là một chiếc bánh mà là một vỏ sò thật, bên trong có một chiếc nhẫn white gold với một viên kim cương ở giữa, đặt biệt hơn phần viền trong của chiếc nhẫn được trang trí bằng một dải cờ lục sắc. Matthew nhìn chiếc nhẫn kinh ngạc, Josh bắt đầu mạnh dạn hơn “Em sẽ nói sao nào, cậu nhóc bé bỏng? Em sẽ cưới anh chứ?”

Nghe đến đây, Matthew lấy cảm động rưng rưng khóc, cậu lấy tay che miệng không giấu nổi nỗi xúc động, rồi Matthew quay ra bảo Josh: “Em còn biết nói sao nữa đây, em đồng ý.” Nói rồi, cậu ôm Josh một cái thật chặt, Josh vừa ôm Matthew vừa xúc động, anh ngó đầu nháy mắt với Javid như một lời cảm ơn.
Thì ra bữa tối này hoàn toàn không phải do Josh chủ trì, mà người đứng sau nó chính là Javid. Anh thay Josh đặt bàn nhà hàng này,, chỉ có điều Matthew mặc đến muộn và mặc vest thật lịch sự hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của anh, anh đã định sẽ kêu Josh đến nhà hàng đợi trước, còn anh sẽ nói với Matthew là Josh bận và chủ động đến nhà giúp cậu chọn quần áo rồi đưa cậu đến nhà hàng, chẳng ngờ Chúa lại sắp xếp cho Matthew bận việc ở công ty và trùng hợp là cậu lại mặc một bộ quần áo thật lịch thiệp, Javid chỉ phải đưa cậu đến gặp Josh mà thôi. Chẳng ngờ một anh chàng có vẻ thô lỗ như vậy lại có thể nghĩ ra màn cầu hôn lãng mạn như vậy, kể cả ý tưởng về chiếc bánh vỏ sò cũng là anh nghĩ ra chứ nhà hàng này lấy đâu ra thứ bánh đặc biệt đấy.
Chỉ mới hôm qua, Josh nói cho Javid ý định cậu sẽ cầu hôn Matthew nhưng chưa biết làm thế nào cho cậu bất ngờ, chẳng biết bằng cách nào mà Javid có thể sắp xếp mọi chuyện nhanh đến thế, mọi thứ diễn ra thật hoàn hảo. Lúc này anh mới rút điện thoại ra và ghi hình lại cảnh cầu hôn của hai người bạn.

Josh lấy chiếc nhẫn trong vỏ sò trên đĩa của Matthew, chàng quỳ xuống bên cậu và đeo nó vào ngón áp út tay trái của cậu, gương mặt chàng rưng rưng cảm động. Rồi Matthew nói “Vậy vỏ sò bên đĩa của anh là…”

Không nói hết câu, Matthew lật chiếc vỏ sò trên đĩa của Josh ra và cũng thấy bên trong đó một chiếc nhẫn đính hôn. Cậu cũng trao nó cho Josh rồi hai người đứng dậy ôm nhau thật lâu. Javid vừa cầm điện thoại ghi hình vừa nói “Này đôi uyên ương, khi nào mấy người định tổ chức đám cưới đây?”

Josh vừa ôm Matthew, chàng hôn nhẹ lên môi cậu rồi quay ra nói với Javid “Cưới ngay bây giờ, chỉ cần nhóc của tôi đồng ý là được.”
Vừa bất ngờ vừa vui mừng trước tình cảm của Josh dành cho mình, Matthew lên tiếng “Không, em sẽ không cưới ngay đâu, đám cưới của em sẽ phải được chứng kiến bởi nhiều người, và em cũng muốn họ nhìn thấy được tình cảm anh dành cho em.”
“Chiều ý em, cô dâu của anh!” Nói rồi, Josh đặt lên môi Matthew một nụ hôn thật ấm áp khiến cậu thấy giống như cảm giác khi hai người bên nhau ở hồ bơi năm xưa.
“Tôi sẽ không làm chuyện này lần hai đâu, hai người phải sống bới nhau đến mãi mãi về sau đấy nhé.” Javid tắt điện thoại và nói
Josh tự tin đáp lại “Đó là điều đương nhiên, tôi sẽ không cưới bất kì ai ngoài cậu nhóc này đâu.”
“Tôi thật sự mong chờ đám cưới của hai người đấy, tôi luôn muốn chứng kiến một đám cưới trên bờ biển.” Javid thành thật.
Một buổi cầu hôn thật bất ngờ từ Josh khiến đêm đó Matthew không tài nào ngủ được, cậu nằm bên Josh, hết ngắm chiếc nhẫn rồi lại quay ra ôm ấp Josh, chưa bao giờ trong đời Matthew lại cảm thấy hạnh phúc đến thế, cậu cũng biết một ngày nào đó cậu sẽ cưới Josh, nhưng chưa bao giờ đoán được chàng lại cầu hôn cậu nhanh đến thế. Có lẽ cả hai quá chung thuỷ với mối tình thoáng qua thời trung học, nhưng như vậy cũng tốt, đôi khi người ta vẫn yêu và cưới luôn mối tình đầu mà.
Ngày hôm sau Matthew dậy sớm để quay về nhà chuẩn bị cho buổi tiệc open house, cậu để Josh ngủ thêm vì đêm qua chàng cùng cậu thức quá khuya. Vì là chủ nhật nên cũng không phải đi làm, Matthew để lại một tờ giấy nhắn trên bàn cho Josh “Em quay về nhà, khi nào anh dậy thì qua dự Open House nhé, yêu anh nhiều.” Rồi cậu xuống nhà bắt taxi qua thẳng khu ngoại ô.
Người hàng xóm Maggie cũng đã đợi ở trước cửa nhà từ sớm, trên tay bà là một giỏ toàn các loại bánh ngọt hấp dẫn mà bà đã dành cả đêm chuẩn bị cho buổi Open House, đặc biệt có cả món bánh mì anh đào mà Josh rất thích. Vừa thấy Matthew về tới, bà niềm nở ra chào “Chào buổi sáng con trai, Josh không về cùng con à?”
“Anh ấy còn ngủ, lát nữa anh ấy sẽ qua.”
Nói rồi Josh tra khoá vào ổ và đẩy cửa bước vào, cánh tay trái cậu đặt lên cửa khiến Maggie vô tình nhìn thấy và thốt lên “Ôi, cháu đã đính hôn với Josh rồi à?”
Câu hỏi của bà khiến Matthew gãi đầu ngượng ngùng và đáp “Vâng, anh ấy đã cầu hôn cháu đêm qua.”
“Thật tuyệt vời, ta biết sẽ có ngày này mà, cháu phải tổ chức tiệc đính hôn theo truyền thống Mỹ đi chứ.” - Maggie không giấu nổi nét xúc động và niềm vui, cuối cùng thì Matthew cũng đính hôn, đã có lúc bà từng nghĩ nếu con gái bà còn sống thì có lẽ giờ nó cũng đã đính hôn với cô nàng mà nó yêu, nhưng giờ bà cảm thấy an ủi phần nào vì bà cũng yêu quý Matthew chẳng kém gì con gái bà.
“Có lẽ để sau đi ạ, bọn cháu còn phải ổn định chỗ ở nữa.” Matthew nói với Maggie, rồi bà lại thêm “Vậy cũng được, biết hai con sẽ có một đám cưới, ta mừng lắm.”

Matthew vừa dẫn Maggie vào bếp, vừa hân hoan kể cho bà nghe về màn cầu hôn đầy thú vị của Josh đêm qua, và rằng cậu cũng đang rất mong chờ một đám cưới trên một hòn đảo nhiệt đới nào đó giống như người ta hay làm trên những bộ phim tình cảm vậy. Đang nói chuyện vui vẻ thì bên ngoài có tiếng mở cửa, là Eleanor bước vào, thấy Matthew trong bếp nên cô hớn hở bước vào với cậu. Cô chào bà hàng xóm Maggie và thông báo với Matthew rằng cô đã hẹn được rất nhiều khách đến xem nhà, chỉ khoảng 9 giờ là họ sẽ bắt đầu có mặt để dự open house nên Eleanor vào bếp phụ cùng hai người chuẩn bị những món ăn nhẹ dành cho khách hàng.
Và cũng như Maggie ban nãy, Eleanor bất ngờ vì chiếc nhân trên tay Matthew, cô cầm tay cậu lên xuýt xoa và ra vẻ tiếc nuối vì đã không có mặt để chứng kiến buổi cầu hôn đặc biệt của Josh, hẳn là phải thú vị lắm. Để bù lại thì Matthew hứa sẽ cho cô làm phù dâu chính trong đám cưới của cậu và Josh, và dĩ nhiên là cô đồng ý ngay, với cô thì chuyện này sẽ vô cùng tuyệt, chẳng mấy khi có thể làm phù dâu trong một đám cưới của hai người đàn ông.

Khi bữa tiệc sẵn sàng cũng là lúc những vị khách mà Eleanor đã mời đến xem nhà bắt đầu ghé thăm, Eleanor cùng Matthew bắt đầu dẫn họ đi xem căn nhà, đưa họ ngắm qua từng ngóc ngách, từng căn phòng, và xem chừng có vẻ như ai cũng thích căn nhà này của Matthew, nhưng họ muốn cân nhắc thật kĩ nên buổi sáng hôm đó chưa ai kí hợp đồng. Quá trưa thì Josh ghé đến khi những người khách xem nhà vẫn còn khá đông, anh tiến đến chỗ Maggie đang chuẩn bị quầy ăn nhẹ và hỏi bà “Mọi chuyện có ổn không ạ?”

Maggie thấy Josh bước lại, liền gắp ngay vào đĩa một chiếc bánh anh đào mà cậu yêu thích và nói “Vẫn ổn con trai à, có vẻ khách hàng khá thích thú với căn nhà này, họ có vẻ khá ưng đấy, ta đã bắt đầu nghe thấy có những lời đề nghị mua với mức giá cao hơn dự định.” Rồi bà đưa chiếc bánh cho Josh, anh nhận lấy, cảm ơn bà và bắt đầu thưởng thức món bánh tình yêu một cách thích thú.
Bữa tiệc Open House kéo dàn đến tận lúc xế chiều, các vị khách bắt đầu ra về, một số người trong đó chỉ đến xem cho vui thôi chứ họ đâu có ý định mua nhà, một số khác thì khá là lưỡng lự bởi căn nhà này tuy đẹp nhưng hơi xa trung tâm, và tất nhiên cũng có một số bạn bè của Eleanor được cô cài cắm vào để “nâng tầm” giá trị căn nhà, nhiệm vụ của họ chỉ là tỏ vẻ thích thú với căn nhà và tranh nhau mua nó, để những người có nhu cầu thật sự cảm thấy mình cần phải đưa ra quyết định thật nhanh trước khi có người mua mất. Cuối cùng thì cũng có một cặp vợ chồng mới cưới đã thích căn nhà này và đồng ý ngày mai quay lại kí hợp đồng mua bán với mức giá thỏa thuận gần 550 ngàn.

Khi tất cả khách vừa đi, Eleanor reo lên “Trời ơi, không thể tin được, chúng ta bán được căn nhà này với giá trị gần gấp đôi lúc Matthew mới mua nó, các cậu thấy tôi có giỏi không?”

Cả Matthew và Josh đều nhìn nàng cười phá lên và gật đầu hài lòng. Josh quay ra phía bà Maggie cảm ơn “Thực ra món bánh của bà Maggie còn giỏi hơn cả Eleanor đấy, chẳng còn chiếc nào cả, khách hàng rất thích.”

“Cô vợ ban nãy đồng ý kí hợp đồng đã hỏi ta công thức đấy, nhưng ta chỉ trao công thức này cho cặp đôi sắp cưới này thôi.” Maggie thật lòng nói với Josh và Matthew.

“Cảm ơn bà, cháu sẽ mang sách và bút qua nhà bà để ghi công thức.” Matthew vừa nói vừa bắt đầu tiễn Maggie ra cửa vì cậu biết cả ngày hôm nay bà đã giúp đỡ cậu, giờ bà cần nghỉ ngơi. Cậu chuẩn bị sẵn một món quà nho nhỏ đựng trong hộp giấy và đưa cho bà như một cách để cảm ơn bà đã giúp cậu tổ chức buổi open house này. Món quà không có gì nhiều, chỉ là một vài thứ đồ dùng thường ngày của người cao tuổi, nhưng Matthew biết bà sẽ cần đến và thích chúng.

Tối hôm đó, Matthew rủ Eleanor ở lại ăn tối để cảm ơn cô đã dẫn khách đến mua nhà cho cậu, đương nhiên là cô không từ chối. Bữa tối do chính Matthew chuẩn bị với món thịt bê nướng rau củ, phải chuẩn bị và nấu trong gần ba tiếng, nhưng hương vị của nó thì không thể chê được, và không nghi ngờ gì khi Josh say mê món này không kém gì món bánh của Maggie. Cả ba người cùng nhau dùng bữa và trò chuyện thật sôi nổi, Eleanor giới thiệu một vài căn chung cư đẹp với mức giá phù hợp ở trong thành phố, còn Josh thì dự định sẽ chỉ đổi qua một căn khác rộng rãi và tiện nghi hơn trong chính chung cư mà anh đang ở.

Matthew thì hào hứng với buổi tiệc đính hôn sắp tới, rồi cả đám cưới trên bờ biển nữa, có lẽ cả đời cậu mới cưới một lần, nên cậu muốn làm mọi chuyện thật hoàn hảo. Người Mỹ thường chẳng ai có dự định chỉ cưới một lần trong đời, bởi họ cho rằng đôi khi tình cảm có thể kết thúc bất cứ lúc nào, chẳng có gì có thể chắc chắn được. Nhưng Matthew và Josh thì khác, chưa bao giờ họ có suy nghĩ sẽ cưới bất kì ai khác, và chưa từng một lần họ đồng tình với việc dễ dãi trong hôn nhân, đặt biệt là với Josh, chàng chỉ yêu và chỉ cưới một mình Matthew, không điều gì có thể thay đổi tình cảm của chàng.
Mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi, ngày hôm sau đôi vợ chồng kia đến kí hợp đồng mua nhà và đặt cọc trước một nửa, Matthew để lại toàn bộ những món đồ cồng kềnh như giường, tủ, và chỉ lấy đi những món đồ mà cậu cho là thực sự cần thiết. Cậu dự định sẽ sắm mới lại một loạt khi mua nhà mới. Mọi thứ đồ đạc của Matthew chuyển qua nhà Josh khiến căn nhà có vẻ chật chội hơi, nhưng được ở cùng chàng là Matthew hạnh phúc lắm rồi, sau khi đôi vợ chồng kia thanh toán toàn bộ tiền nhà thì Matthew sẽ mua ngay một căn chung cư mới rộng rãi hơn.
Chỉ hơn một tuần sau thì người mua nhà của Matthew đã thanh toán cho cậu toàn bộ số tiền, căn nhà chính thức thuộc về người đôi vợ chồng mới cưới kia. Matthew vui lắm, mọi chuyện đều được giải quyết thật dễ dàng kể từ khi cậu cùng Javid xử lý xong cái xác của David, từ giờ không còn gì có thể làm phiền cuộc sống của Josh và cậu nữa. Matthew cũng đã kiếm được một căn hộ trong khu chung cư của Josh, đó là một căn phòng rộng với hai phòng ngủ, một phòng khách, nằm ở trên tầng cao nhất của tòa nhà nên có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố, thiết kế căn nhà rất hợp ý Josh nên Matthew quyết định kí hợp đồng và trả luôn toàn bộ tiền bằng giá trị căn nhà.

Họ nhanh chóng dọn vào căn hộ, thật đặc biệt là căn hộ này dù giá hơi cao nhưng đã có đủ toàn bộ nội thất, Josh và Matthew chỉ cần đem đồ đạc sử dụng hằng ngày của mình vào là có thể sống như hai vị vua. Đối với Josh, chàng chưa bao giờ sống ở một căn hộ rộng như vậy nên cảm thấy vô cùng thích thú, mỗi ngày đi làm về chàng đều cùng Matthew ngồi ở phòng ngủ chính nhìn ngắm thành phố qua tấm cửa kính, mọi thứ thật yên bình, không gian thật tĩnh lặng.

Sau khi ổn định nhà cửa, họ bắt đầu tổ chức một buổi tiệc đính hôn có mặt đầy đủ bạn bè, người thân. Buổi tiệc tất nhiên là có người hàng xóm Maggie thân thiết ở khu ngoại ô đến giúp đỡ họ, cùng với cô bạn thân Eleanor và anh chàng Javid. Đây cũng là lần đầu tiên Eleanor và Javid gặp nhau, lần đầu tiên họ chạm mặt là khi Josh dẫn anh đến nhà hàng nơi Eleanor làm việc, lúc này Josh và cô còn chẳng biết nhau, nên họ không chú ý lắm. Nhưng giờ đã gặp lại, Eleanor lại tỏ ra thích vẻ bặm trợn và dữ dằn của Javid, cô thích những anh chàng cá tính, mạnh mẽ, và biết đâu anh và cô có thể trở thành bạn tốt.

Một vài người bạn của Josh và Matthew dù không thân lắm những cũng đến dự bữa tiệc, hầu hết là những người cùng chỗ làm của họ, chỉ riêng có mẹ Matthew không đến được vì bận công việc nên cậu hơi tiếc một chút. Bữa buffet đứng bắt đầu từ khoảng 7 giờ tối, mọi khách đều đến đông đủ và khi Matthew chuẩn bị tuyên bố bắt đầu tiệc thì chợt có tiếng ấn chuông, cậu không nhớ là đã mời ai, nhưng chắc là một người khách đến muộn nào đó, cậu nhờ Eleanor ra mở cửa. Cô nhanh chân chạy ra mở cửa, trước mặt cô là một người đàn ông cao gầy, mặc áo khoác choàng màu đen và đội mũ chóp, trông có vẻ khá lịch sự. Eleanor chào hỏi “Xin chào, anh là…”

Người đàn ông nhanh miệng trả lời “Tôi là Robert Wilson, một người bạn cũ của Josh và Javid.”

Eleanor có biết Robert là ai đâu, cô niềm nở mời gã vào nhà, vừa bước chân vào, gã nhìn thấy Josh và Matthew đang vui vẻ nói chuyện với khách, Javid cũng đứng ở đó. Robert gỡ nón xuống và tiến vào giữa gian phòng nói lớn “Josh và Matthew, đám cưới rồi cơ à?”

Tất cả mọi người trong phòng đều trố mắt nhìn gã, Josh giật mình quay ra, anh suýt đánh rơi ly rượu vang đang cầm trên tay nhưng Javid đã kịp ngăn lại. Anh nhìn chàng bằng ánh mắt cẩn trọng, không ai trong phòng lên tiếng, chỉ có Eleanor vừa đóng cửa đi vào gian chính và hỏi có chuyện gì vừa xảy ra, Robert quay lại nói với cô “Cô không biết gì sao, tôi và mấy anh bạn đây từng khá thân thiết với nhau đấy.”

Josh lớn tiếng đáp “Anh đến đây có chuyện gì, Robert?”

“Tôi chỉ đến để chúc mừng cho lễ đính hôn của hai người thôi, không được sao?” Robert nói, giọng khinh khỉnh.

Javid khó chịu, anh bèn tiến lại chỗ Robert quát: “Mày không được chào đón ở đây, nhà tù không làm mày tỉnh ngộ à? Hãy cút đi.”

Tất cả mọi khách trong phòng đăm chiêu theo dõi cuộc đối thoại gay gắt của hai người, không ai dám nhúc nhích hay gây ra bất kì tiếng động gì, họ như đang chờ đợi một cơn bão sắp kéo đến đây cuốn trôi toàn bộ bữa tiệc này. Robert bất ngờ nói: “Matthew J. Lewis, cậu có biết Josh Newman từng là một kẻ giết người không?”

Nói đến đây, Matthew giật bắn người, cậu nằm chặt tay Josh chờ đợi một lời nói từ chàng, nhưng Josh cúi nhìn ly rượu không nói gì, toàn bộ khách trong phòng lúc này dồn toàn bộ ánh mắt về phía Josh, họ cũng chờ đợi một phản ứng từ chàng nhưng không có gì xảy ra, mọi thứ cứ thế chìm vào im lặng, thời gian trôi chỉ vài giây nhưng ai cũng cảm tưởng như nó đang hoàn toàn mất kiểm soát.

_______

Để đáp lại mọi người vì hôm trước lỡ đăng chậm thì hôm nay, nhưng ai quan tâm có thể hỏi mình bất kì điều gì về câu chuyện này, thậm chí xì poi ý tưởng của đoạn kết thì mình cũng sẵn sàng luôn :)) tất nhiên ý tưởng thì luôn nằm trong đầu mình nhưng viết nó ra là một việc hơi khó khăn chút, mong mọi người hết lòng ủng hộ đến khi truyện kết thúc.

Mình định sẽ có một post trivia về các nhân vật trong truyện, nhưng có lẽ để những người quan tâm tự hỏi là tốt nhất. xin cảm ơn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro