Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không để mọi chuyện đi quá xa, Javid định lao đến và kéo Robert ra ngoài nhưng hắn né sang một bên và nghiêm giọng nói “Đừng đụng vào người tôi.”

Javid lùi lại mấy bước, lúc này Matthew quay ra hỏi Josh “Chuyện… chuyện này là thế nào?”

“Matthew à, cậu ngây thơ quá đấy, cậu không định sẽ lấy một kẻ giết người đấy chứ?”

Lời nói của Robert làm Matthew chột dạ, rõ ràng cậu mới là người giết David, tại sao gã đàn ông kia lại đổ lỗi cho Josh, đúng là Josh đã giúp cậu chôn xác David, nhưng anh không phải kẻ giết người, và tại sao gã Robert lại biết bí mật của cậu và Josh chứ? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Matthew khiến cậu lúng túng cứ nắm chặt lấy tay Josh không buông, Josh lúc này cũng bối rối, nhưng chàng quay sang với Robert bằng giọng cứng rắn: ”Đừng có ở đây ăn nói linh tinh nữa, tốt nhất anh nên rời khỏi đây thì hơn.”

“Nói linh tinh?” Robert cười lớn, nói với giọng khinh bỉ “Mày đã giết chết cuộc đời tao, Josh à, 6 năm ở tù, chẳng khác gì địa ngục cả.”

Matthew thở phào, hóa ra hắn đề cập đến bản thân mình chứ không hề biết gì về câu chuyện của cậu và David, gã đàn ông này đúng là điên thật rồi, hắn ta đến gây và phá buổi tiệc đính hôn, chắc chắn nhà tù chưa từng làm hắn thay đổi một chút suy nghĩ nào, thậm chí hắn có thể là một kẻ nguy hiểm và đáng sợ hơn nhiều. Nhưng dẹp câu chuyện sang một bên, Matthew không muốn có bất kì ai phá hỏng buổi tiệc ngày hôm nay, cậu bước ra trước mặt Robert và nói: “Tôi yêu cầu anh rời khỏi đây, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.”

“Tôi đã đừng đi tù rồi, cậu đừng nghĩ là tôi sợ.” Robert nói với vẻ mặt đầy tự tin nhìn Matthew.

“Vậy chắc anh cũng không muốn quay lại đó đâu nhỉ?” Matthew vừa nói, vừa tiến ra cửa chính, mở cửa để yêu cầu Robert bước ngay ra. Hắn đi ra đến cửa, ngoảnh mặt lại và nói “Được thôi, cứ cưới anh ta đi, rồi cậu sẽ phải hối hận về điều này.”

Đợi gã bước hẳn ra ngoài, Matthew đóng sầm cửa lại, cậu đứng như trời trồng ở đó một chút rồi bước thẳng vào bếp, Eleanor thấy vậy chạy theo. Josh chỉ kịp nói một tiếng “Kìa,... Matthew,...” nhưng cậu đi lướt qua chàng, chàng hiểu là cậu muốn ở một mình.

Ở ngoài mọi người bắt đầu bàn tán về câu chuyện vừa rồi, chẳng ai hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng họ cũng hiểu là bữa tiệc sẽ chóng tàn, chỉ đợi quyết định từ chủ nhà mà thôi. Josh đứng đó cầm ly rượu lắc qua lắc lại không nói gì, lúc này Javid mới tiến đến hỏi chuyện, anh nói “Đó là một gã tâm thần, chẳng biết vì sao hắn được ra tù trước thời hạn, nhưng cậu và Matthew đang gặp nguy hiểm.”

Josh đứng đó suy tư, không nói gì, chàng biết ngày hôm nay sẽ là một ngày tồi tệ với Matthew, và chẳng hiểu đến khi hai người tổ chức đám cưới thì kẻ tâm thần kia có quay lại quấy phá hay không, Matthew cùng Eleanor bước ra khỏi bếp, mắt cậu đỏ hoe, có lẽ vừa mới khóc. Cậu dõng dạc tuyên bố: “Tiệc đứng bắt đầu.”

“Nhưng mà…” - Josh chưa kịp nói hết câu thì Matthew ngăn lại, rồi cậu nói tiếp “Không ai được phép phá hỏng lễ đính hôn của tôi, mời mọi người bắt đầu nhập tiệc.”

Cả phòng mọi người đều làm theo, họ tự đi vào gian chính, nơi đặt bàn tiệc buffet và tự phục vụ như một bữa tiệc bình thường. Không ai còn dám bàn gì về câu chuyện vừa xảy ra ban nãy nữa. Matthew nắm chặt tay Josh và nói “Em sẽ nói chuyện với anh sau, giờ chúng ta hoàn thành bữa tiệc đã, khách đang chờ.” Rồi cậu kéo tay chàng vào gian chính cùng tham gia bữa tiệc, cậu lấy một ly rượu rồi chạm cốc với Josh “Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này, gã điên đó không thể làm hại anh và em đâu. Miễn là chúng ta luôn ở bên nhau, anh yêu à.” Câu nói khiến Josh xúc động, anh chạm ly với Matthew và uống cạn ly rượu, sau đó anh xin phép mọi người ra ngoài một chút để hít thởi chút không khí. Matthew ở lại chủ trì bữa tiệc đến tận nửa đêm.
Tuyệt nhiên Matthew không hề đề cập gì về câu chuyện ban nãy của Robert, kể cả với cô bạn thân Eleanor, cô cũng biết bình thường Matthew rất hay chia sẻ mọi chuyện với cô, nhưng nếu cậu đã không muốn nói thì không ai có thể ép cậu, nên cô cũng không dám hỏi nhiều, chỉ đám là Josh từng có hiềm khích với gã đàn ông kia và hắn đến đây để phá lễ đính hôn của hai người.
Khi buổi tiệc đã tàn, tất cả mọi người rời đi, chỉ còn một mình Javid ở lại, anh cùng Josh và Matthew dọn dẹp bữa tiệc. Mọi việc xong xuôi, cả ba người cùng ngồi ở phòng khách và bắt đầu trò chuyện. Javid mở đầu “Một gã điên như Robert, không tin nổi hắn lại cải tạo tốt cơ đấy, chắc hẳn hắn khao khát trả thù lắm.”

“Nhưng giờ bọn tao phải làm gì?” Josh thêm “Hắn đã biết nơi ở và rất có thể là cả toàn bộ thông tin cá nhân cùng bạn bè của bọn tao, chẳng biết hắn có thể làm điều gì đâu.”

“Hay là chúng ta báo cảnh sát?” Matthew chen vào nhưng Javid gàn ngay “Cậu khùng hả? Báo cái gì mới được chứ? Báo là hắn đến buổi tiệc đính hôn của cậu nói mấy câu hăm dọa rồi bỏ về à? Cảnh sát sẽ coi là trò đùa và chẳng tin đâu, cậu không nằm trong chương trình bảo vệ nhân chứng thì chỉ khi cậu bị giết rồi thì cảnh sát mới mò tới.”

Điều này thì Javid nói đúng, có bao giờ cảnh sát xuất hiện đúng lúc và kịp thời khi người dân gặp nguy hiểm đâu. Chỉ khi nào có bất kì thông báo hoặc cuộc gọi nào đến tổng đài 911 thì họ mới bắt đầu đến hiện trường, đôi khi thì đã quá muốn rồi. Chưa kể nếu vụ việc không đặc biệt nghiêm trọng thì chẳng ai được hơi đâu đi túc trực để bảo vệ một người chỉ vì họ lo lắng mình sẽ bị ai đó tấn công cả. Có khi còn bị yêu cầu đến gặp bác sĩ tâm lý vì biểu hiện lo lắng thái quá cũng giống như một bệnh tâm thần vậy.

“Tôi sẽ giết hắn, nếu hắn dám đến đây làm phiền bọn tôi.” - Josh cúi gằm mặt xuống đất, giọng lạnh lùng

“Mày điên rồi hả Josh? Mày không sợ đi tù à?”

Nghe lời Javid nói, nhưng Josh không hề nao núng, anh tiếp “Nếu tao sợ đi tù thì đã không chôn xác David, tao không cho phép bất kì ai phá hoại hạnh phúc của tao và Matthew.”
Quả thực Josh là một người vô cùng liều lĩnh, thậm chí nếu chàng là một kẻ giết người thực sự hay một tên tội phạm khét tiếng thì không biết chàng sẽ làm những chuyện gì. Nhưng rất may điều đó không phải là con người chàng, tất cả những gì chàng làm luôn luôn chỉ để bảo vệ tình yêu đích thực của đời mình. Câu chuyện của ba người kết thúc khi vừa tròn hai giờ sáng, chẳng có phương án nào thích hợp cả, nhưng tất cả đều đồng tình là nếu Robert có đến đây làm phiền họ lần nữa, thì hoặc là báo cảnh sát, hoặc là cho hắn một phát đạn để kết thúc mọi chuyện, dĩ nhiên nếu hắn đe dọa Josh và Matthew bằng vũ trang, thì tất nhiên họ sẽ không ngại làm điều tương tự.
Thực chất Robert chưa từng là một kẻ xấu, hắn ta chỉ phát điên vì bị chính gia đình ghét bỏ, chưa từng một lần Robert nhận được sự chia sẻ và cảm thông từ gia đình vì hắn là người đồng tính. Ngày mà Robert quyết định công khai xu hướng của mình, thì cũng là ngày cuộc đời Robert rẽ sang một hướng khác. Cả gia đình hắn kịch liệt lên án và nói gã chỉ có thể lựa chọn, hoặc là gia đình hoặc là xu hướng mà gã đã “lựa chọn”. Ai mà lựa chọn được tình cảm cơ chứ, nó là một món quà tự nhiên mà Chúa ban tặng, chỉ vì  tình yêu của người đồng tính là một nhóm thiểu số mà người ta kịch liệt lên án, thậm chí Robert không kiềm chế nổi đã phải bỏ nhà đi vì cha mẹ hắn thậm chí còn tìm cách chữa đồng tính cho hắn.

Rất may là Robert cũng có thể có cuộc sống ổn định sau khi rời gia đình, nhưng nỗi đau bị gia đình chối bỏ khiến hắn mặc cảm với xã hội, từ đó hắn không dám nói với ai mình là người đồng tính nữa, mà chỉ hằng ngày lui tới các quán bar, hộp đêm đồng tính để vui chơi. Và đây chính là nơi Robert đã gặp Josh và Javid. Thực ra thì hắn gặp Josh trước khi Javid lui tới quán này, hắn còn chẳng biết Javid là ai, nhưng hắn lại nhớ rất rõ gương mặt của Josh, và cũng thích chàng ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nhiều lần thấy Josh ngồi một mình, Robert muốn mời Josh một ly nhưng hắn lại ngại bởi bản thân chẳng có gì nổi bật, còn Josh so với hắn thì có thể nói là khác xa, một anh chàng nóng bỏng và hấp dẫn bậc nhất ở thành phố này, theo cách nhìn của Robert. Rồi đến một lần Robert mạnh dạn tiến đến và mời rượu Josh, hôm đó Josh uống khá nhiều nên không biết chuyện gì đang sảy ra, thấy Robert tiến lại mời rượu, Josh đồng ý ngay và uống thêm với hắn cũng kha khá, đến mức chàng xây xẩm mặt mày, không còn nhìn rõ mọi thứ nữa.

Chợt lúc này Robert này ra một ý định điên khùng, hắn thanh toán tiền rượu rồi đỡ Josh dậy, lúc này chàng đã quá say, Robert đưa chàng ra ngoài bằng cửa sau, phía sau hộp đêm là một hẻm tối ít người qua lại, hắn để Josh say xỉn ngồi gục trên sàn nhà, lưng tựa vào tường. Gã chiêm ngưỡng Josh, trong lòng đầy ngưỡng mộ, ngay cả khi say rượu thì nhìn trông Josh cũng có một nét đẹp rất riêng, khiến bất kì ai cũng phải thèm muốn, và Robert cũng không ngoại lệ. Lúc này Josh bắt đầu nói nhảm, chàng cứ luôn miệng gọi tên “Matt,... Matt,...”

Robert không biết Matt là ai, nhưng có lẽ là một gã người tình của Josh, rồi Robert cúi xuống, hắn khẽ nói “Em đây, Matt đây”. Lúc này mắt Josh đã mờ, chàng chẳng nhìn rõ thứ gì nữa, rồi chàng ôm chặt lấy Robert và nói “Ôi...Matt, em...em biết… là … anh đã chờ...em… bao lâu… không?”, và cứ thế anh chìm đắm trong men rượu, Robert lợi dụng chuyện đó và bắt đầu mên mê cơ thể của Josh, hắn luồn tay vào áo, vào quần để chạm đến những vùng nhạy cảm của Josh, lúc này Josh không hề phản ứng lại, chàng còn biết gì đâu. Rồi tới khi Robert bắt đầu hôn lên cổ chàng, thì Josh mới rùng mình, cảm tưởng có một ai đó xa lạ đang chạm vào mình, chàng cố gắng gạt tay đẩy Robert ra và nói “Cậu… cậu không phải… Matt, đi ra… đi… đi ra .”

Lúc này Josh không còn sức, anh cố đẩy Robert ra không được, hắn cứ cố lao tới, mặc cho Josh có cố gắng ngăn cản cỡ nào thì gã vẫn không buông, gã dùng sức kéo mạnh chiếc quần jean của chàng xuống và định sẽ giở trò ngay trong con hẻm này.

Chợt từ đằng sau Robert, một bàn tay to khỏe nắm lấy cổ áo hắn và kéo lùi hắn thật mạnh ra xa. Hắn giật mình lùi lại mấy bước và nhận ra một gã đàn ông to lớn, đang đứng trước mặt mình, đó chính là Javid, anh nói “Này, mày định giở trò gì đấy? Anh chàng này đâu có đồng ý.”

“Đấy là chuyện của tao, mày đừng xen vào.” Robert phản kháng một cách vô lý

“Tao không cần biết chuyện của mày là gì, nhưng tao biết làm chuyện đó với một người đang mất kiểm soát, đó là cưỡng dâm.” Javid lớn tiếng chỉ trích rồi xô Robert thật mạnh ra xa, nhưng hắn liên tục chửi bới Javid, khiến anh giận sôi lên, anh lao đến đấm thật mạnh vào mặt Robert khiến hắn gã lăn xuống đất, miệng dính đầy máu, một lúc sau hắn cố gắng đứng dậy, hắn nói “Rồi tao sẽ nhớ ngày hôm nay, thằng chó đẻ.”, nói rồi Robert bỏ đi thật xa qua con hẻm, không dám quay đầu nhìn.
Javid đỡ Josh dậy, mặc anh giúp chàng mặt lại quần áo và đưa chàng về nhà, nhưng Josh chẳng nhớ gì cả, chỉ nói linh tinh, thậm chí khi Javid hỏi nhà chàng ở đâu thì chàng lại cứ nói nhảm, nên Javid buộc lòng phải đưa Josh vào khách sạn ở qua đêm, vừa vào đến phòng nghỉ thì Josh nôn thốc nôn tháo lên người Javid, trong bụng chàng lúc đấy chỉ toàn rượu, mùi khá nồng nặc đến mức Javid phải thốt lên “Trời đất, đúng là tôi đen đủi nên mới gặp anh.”
Sau đó Javid đành phải giúp Josh thay quần áo, dùng nước nóng lau người cho chàng, anh chiêm ngưỡng cơ thể săn chắc của Josh và nghĩ bụng “Một gã như thế này tại sao lại nghiện rượu để rồi suýt bị người ta cưỡng dâm chứ?”. Javid đem toàn bộ quần áo bẩn của Josh xuống và nhờ nhân viên khách sạn giặt hộ, sáng mai hãy đem lên phòng cho Josh. Mọi thủ tục hoàn thành, Javid để Josh nằm nghỉ trên giường rồi anh rời đi ngay, anh không quên để lại một tờ giấy nhắn “Này anh chàng ở quán Bar, uống vừa thôi, không phải đêm nào cũng có người hùng đến cứu cậu đâu.”

Sáng hôm sau Josh tỉnh dậy, đầu chàng đau nhức, chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra đêm qua, chàng chỉ nhớ một anh chàng đã mời rượu rồi đưa chàng ra con hẻm phía sau hộp đêm, còn lại mọi thứ đều thật hỗn loạn trong trí nhớ của chàng. Josh chẳng hiểu tại sao mình ở đây, rồi anh để ý thấy tờ giấy nhắn trên bàn và đưa lên đọc, chàng không biết đó là ai, đầu chàng lúc này quay cuồng chẳng để ý gì nữa, Josh nằm vật ra giường mệt mỏi, khoảng nửa tiếng sau khi chàng dần tỉnh thì mới nhận ra là mình đang ở trần. Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa của ai đó, chàng vội vàng lấy tấm chăn quấn quanh hông rồi ra mở cửa, thì ra đó là cô nhân viên khách sạn, cô đem lên cho Josh bộ quần áo của chàng đêm qua đã được giặt sạch sẽ, cô chuẩn bị bước đi thì Josh gọi lại và hỏi “Cô ơi, cô có biết ai đã đưa tôi về đây đêm qua không?”

“Tôi không nhớ lắm.” - Cô nhân viên trả lời “Hình như là một người đàn ông, trông có vẻ to lớn.”

Josh hơi giật mình, chàng không biết người đàn ông mà cô nhân viên nói có làm gì mình đêm qua không, nhưng chàng nghĩ lại và thấy mình ngớ ngẩn, nếu có làm gì thì chắc giờ này không chỉ đầu chàng đau mà toàn thân đã ê ẩm hết rồi. Chàng hỏi thêm “Vậy, anh ta có nhắn lại gì cho tôi không?”

“Không thưa ngài, nhưng toàn bộ dịch vụ và tiền phòng đã được thanh toán, ông ta còn dặn tôi phải mang cho ngài một ly nước chanh giải rượu, bây giờ tôi sẽ xuống và lấy lên ngay đây.”

Cô nhân viên vui vẻ cúi chào Josh, chàng cũng cảm ơn cô và quay về phòng. Chàng đi vào nhà tắm để tắm rửa một chút, chàng rất muốn cám ơn người đàn ông lạ mặt đã đưa anh về đây, nhưng anh ta lại không để lại danh tính hay số điện thoại. “Có lẽ tối nay mình phải quay lại hộp đêm tìm anh ta.” - Josh nghĩ bụng

Vừa tắm xong thì cô nhân viên khách sạn cũng đem lên cho chàng một ly nước chanh và một phần bữa sáng đơn giản gồm bacon chiên giòn, trứng ốp và bánh mì. Anh cảm ơn cô lần nữa và tip cho cô một một tờ 50 đô. Chàng uống cạn ly nước chanh nhưng không đụng tới bữa sáng vì bụng chàng lúc này khó chịu lắm, có lẽ do tối qua uống quá nhiều. Chàng không định quay về nhà mà nằm luôn đây nghỉ, đến chiều thì chàng sẽ trả phòng và đi làm luôn.
Đến đêm, khi vừa tan làm thì Josh đi thẳng đến hộp đêm, nhưng không gặp bất kì ai như cô nhân viên khách sạn mô tả, cũng không có anh chàng nào ra gặp chàng hôm đó. Quả thực Javid không phải lúc nào cũng ghé đến đây, nên lần gặp nhau đó của hai người gần như chỉ là vô tình và chẳng ai biết gì về nhau. Đến hơn mấy tháng sau thì họ chính thức gặp mặt lần đầu, và như những gì mà Javid đã kể với Matthew, thì Robert lúc này cũng đã trở thành một kẻ điên loại đi tấn công những người bước ra từ quán bar, và không may đúng hôm đó thì Josh và Javid lại trở thành nạn nhân bất đắc dĩ của gã.

Robert vừa nhìn thấy Josh và Javid đi bên nhau, trong lòng hắn sôi lên nỗi oán hận, hắn không thể chiếm đoạt Josh, mà chính gã đàn ông cứu Josh đêm hôm đó lại đang đi cùng chàng, nên Robert mới quyết định chọn Josh và Javid làm nạn nhân của mình, vừa để trả thù, vừa để thỏa mãn cơn điên của mình. Chẳng ngờ hôm đó Robert lại mất kiểm soát đến mức lôi súng ra đe dọa và bắn Josh một phát suýt trúng tim. Đáng ra viên đạn đó là Robert dành cho Javid vì gã đã ngăn cản hành vi của hắn trước Josh, chứ Robert đâu có ý định bắn Josh, chẳng ngờ Josh lại lao ra cứu Javid, và thế là hành vi tấn công có vũ trang của Robert đã khiến hắn lãnh bản án 10 năm tù kèm theo phải điều trị tâm thần trong thời gian dài.
Mãi sau này khi Josh biết được chính Javid đã là người cứu chàng khỏi tay Robert trong con hẻm sau hộp đêm, chàng càng cảm thấy quý mến Javid và thấy rằng việc chàng lao ra đỡ viên đạn cho Javid là hoàn toàn xứng đáng. Câu chuyện Javid giải cứu Josh tất nhiên Matthew không biết gì, chưa ai kịp kể cho cậu thì Robert đã ập đến nhà và phá buổi tiệc đính hôn.
Sau buổi tiệc đính hôn, gần như cả Josh và Matthew đều mất ngủ, Josh dành thời gian để kể cho Matthew nghe toàn bộ câu chuyện về Robert từ 8 năm về trước, Matthew chăm chú nghe, thậm chí có lúc cậu cảm thấy gã Robert này có phần còn bệnh hoạn hơn David, nếu như lúc đó không có Javid kịp ngăn lại thì chắc Josh cũng sẽ là một nạn nhân xấu số giống như Matthew rồi. Điều cả hai thắc mắc là với bản tính điên cuồng của hắn, làm thế nào hắn có thể nhanh chóng  thoát ra khỏi nhà tù khi chưa mãn hạn.
Ngày hôm sau, cả hai người bước ra khỏi giường và đi làm trong tâm trạng vô cùng chán nản, đáng lẽ đêm sau buổi tiệc phải là một đêm tuyệt vời của hai người thì nó lại thành một cơn ác mộng. Josh phải làm tăng ca nên đã đi sớm, còn Matthew quyết định ở nhà tự hoàn thành nốt công việc chứ không đến công ty nữa. Đến khoảng gần trưa thì Matthew cảm thấy đói bụng, cả ngày hôm qua cậu có ăn được gì đâu, tiệc buffet đầy ắp những món ngon nhưng vì tâm trạng không vui nên Matthew không đụng đến món gì, chỉ uống vài ly Cuba Libre* mà thôi.

*Cuba Libre (hoặc Rum and Coke) là một loại đồ uống cocktail cao cấp bao gồm cola, rượu rum và trong nhiều công thức nước cốt chanh trên đá
Matthew đóng máy tính lại và quyết định xuống nhà và kiếm thứ gì đó ăn. Cậu định ghé nhà hàng nơi Eleanor làm việc để dùng bữa nhưng ngại không muốn nói chuyện với cô về vụ việc ngày hôm qua, nên cậu quyết định ghé cửa hàng ăn nhanh McDonald. Đến nơi cậu gọi một phần ăn Big Mac Meals, gồm một burger bò cỡ lớn, khoai chiên và một đồ uống. Cậu thanh toán và đứng đợi nhân viên chuẩn bị, chỉ vài phút sau cậu nhận từ nhân viên khay đồ ăn mà cậu vừa order, Matthew cảm ơn nhân viên phục vụ và bê khay đồ ăn quay ra bàn, nhưng vừa quay lại thì cậu chạm mặt ngay một vị khách từ phía sau, Matthew hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng nhận ra đó chính là cô cảnh sát Annie, cậu reo lên “Ôi, cô Polier, rất vui được gặp cô, cô khỏe chứ?”

Hôm nay là ngày nghỉ của Annie, cô mặc trang phục bình thường trông thật xinh đẹp, khác hẳn với vẻ cứng cỏi của một nữ cảnh sát. Cô giơ tay chào Matthew và nói “Gọi tôi là Ann được rồi, rất vui được gặp cậu, cậu ra bàn ngồi trước đi, tôi sẽ ra ngay đây.”

Quả thực đang có khá nhiều người đứng chờ mà Matthew và Annie đang đứng chắn, nên cậu vội kiếm một chỗ ngồi dành cho hai người trong cửa hàng và chờ Annie gọi món. Cô quay ra với một phần ăn giống hệt Matthew, cô ngồi xuống và bắt đầu nói “Tôi biết rồi sẽ tìm ra cậu mà, cậu sống ở đâu trong thành phố này?”

Matthew chỉ tay ra phía căn chung cư đối diện họ và giải thích: “Tôi đã mua một căn nhà ở trong khu này, ở tầng cao nhất luôn, đẹp lắm, nếu cô rảnh thì lát tôi có thể dẫn cô lên chơi.”

Annie cầm miếng khoai chiên đưa lên miệng và nói “Tất nhiên rồi, hôm nay là ngày nghỉ của tôi mà, chắc cậu cũng không phải đi làm?”

“Vâng, công việc của tôi có thể làm tại nhà được.”

Hai người hỏi nhau qua lại một chút về công việc của nhau, tới khi dùng bữa xong thì cả hai đứng dậy và Matthew dẫn Annie lên thăm nhà của mình. Vừa lên đến nơi, Matthew giật mình khi thấy từ xa, một gã đàn ông mặc đồ đen đi lại trước cửa nhà mình. Cậu nhìn kĩ hơn một chút thì đó chính là Robert. Cậu đứng khựng lại, giật tay Annie lùi lại và tự hỏi gã đàn ông này đến đây làm gì nữa, hôm qua hắn kiếm chuyện chưa đủ à?

Annie không hiểu gì, cô quay sang hỏi Matthew thì cậu chỉ tay vào Robert và nói “Chính gã, hắn vừa ra tù, hắn… hắn muốn hại tôi.” Câu nói của Matthew khiến Annie cảm thấy không ổn, cô đoán gã đàn ông kia đang quấy nhiễu Matthew nên cô đi lại thật nhanh bên gã và nói “Này, anh kia, anh làm gì ở đây vậy?”

Vừa thấy Annie tiến lại, Robert giật mình bước đi thật nhanh, lúc này Annie mới nhận ra, đó chính là tên tội phạm tấn công có vũ trang mà chính cô và đồng nghiệp đã áp giải hắn đến nhà tù. Cô không bao giờ quên được hắn vì khi áp giải hắn là một kẻ hung hăng, thậm chí dám tấn công cả nhân viên cảnh sát khiến họ phải gọi cả bác sĩ tâm thần đến tiêm thuốc mê áp chế, trước khi mơ màng trong cơn thuốc, hắn luôn miệng nói câu gì như kiểu “Tao hận mày” mà Annie nghe không rõ, nhưng cô có cảm giác nhà tù không thể quản giáo nổi gã đàn ông điên loạn này, chẳng ngờ giờ cô lại gặp lại hắn.

Khi Matthew vừa tiến đến cũng là lúc Robert đã vòng xuống cầu thang thoát hiểm và biến mất. Annie nhìn theo rồi quay sang bảo Matthew: “Cậu nên cẩn thận với gã này, hắn không bình thường đâu.”

“Tôi biết.” Matthew nói rồi mở cửa phòng và mời Annie vào nhà. “Tôi vừa mở tiệc đính hôn với Josh tối qua, anh chàng bảnh trai mà cô từng gặp ấy, và hắn đến phá hoại buổi tiệc của bọn tôi.”

Lúc này Annie mới để ý chiếc nhẫn kim cương trên tay Matthew, cô nói “Chúc mừng anh, trông anh chàng Josh đấy có vẻ ổn đấy, nhưng chuyện gã Robert kia là sao?”

“Cô cũng biết hắn à?”

“Nói thế nào nhỉ, tôi là cảnh sát, và hắn là tội phạm, từng gây án ở thành phố này. Cậu hiểu chứ?”

“Vâng, chắc cô cũng biết những gì hắn đã gây ra.”

“Này, đừng nói là, anh chàng Josh kia chính là….” Annie vừa sực nhớ ra phiên tòa cách đây 8 năm, với sự có mặt của hung thủ gây án và một nạn nhân tên Joshua Newman, cùng bạn anh ta.
Matthew dẫn cô vào phòng khách, mời cô ngồi xuống Sofa và đáp “Vâng, trái đất này tròn thật phải không? Tất cả mọi chuyện xảy ra trong thành phố này như thể có một sợi dây liên kết vô hình vậy.” Nói rồi Matthew đi vào bếp và pha cho Annie một ly trà lạnh, rồi anh quay ra và tiếp tục câu chuyện: “Không giấu gì cô, hắn và Josh trước đây từng quen nhau ở một quán bar, có một vài chuyện xảy ra giữa họ và hắn thành ra vô cùng căm thù Josh.”

“Vậy mà hắn khai trước tòa là chỉ tấn công vì hắn ghét người đồng tính.”

“Cô không biết hắn cũng là người đồng tính sao?”

“Có chứ, nhìn là biết, mấy kẻ điên dồ như gã không phải hiếm, nhưng một kẻ trong lòng đầy thù hận như gã thì là lần đầu tôi gặp đấy.” Annie nói rồi lấy tách trà trên bàn nhấp một ngụm, “Dù sao thì tôi tin là nhà tù có thể giúp ích cho hắn, nhưng qua những gì cậu đã kể thì hắn đến buổi tiệc đính hôn của cậu, chuyện là thế nào?”

Matthew kể lại tường tận toàn bộ những gì diễn ra đêm qua, Annie nghe xong kết luận “Vậy thì nhà tù chẳng giúp được gì, hắn vẫn nuôi ý định trả thù cậu đấy, tôi chưa bao giờ làm việc trực tiếp trong nhà tù, nhưng tôi đã từng nghe có những kẻ trở thành một người gương mẫu trong thời gian cải tạo, nhưng đến khi họ ra tù thì vẫn quay lại với con đường phạm tôi. Một động lực nào đó đã khiến chúng diễn quá sâu khi ở trong tù, đến mức người ta tưởng rằng chúng đã thực sự là những người có thể trở lại cuộc sống bình thường, nhưng thực tế họ lại thả ra những con ác quỷ.”
Nghe Annie giải thích một hồi dài, Matthew hồi hộp, anh tưởng tượng một lúc nào đó Robert sẽ đạp cửa lao vào đây, trên tay cầm theo một khẩu súng và sẽ ra tay mới cậu và Josh một cách tàn nhẫn. Cậu nói với Annie suy nghĩ của mình và cô cũng cảm thấy thật sự lo lắng cho cậu, Robert là một tên tội phạm nguy hiểm, cảnh sát không thể kiểm soát hắn mọi lúc mọi nơi được. Annie đề nghị với Matthew một chuyện: “Cậu có sở hữu một khẩu súng chứ?”

“Tôi… không, không có.”

“Vậy cậu nêu mua một khẩu, và hãy đến trường bắn để luyện tập, sẽ có lúc nó phát huy tác dụng đấy.”

Ở Mỹ, người ta không thực sự có một khái niệm nào rõ ràng về việc sử dụng vũ khí cá nhân một cách hợp lý, nhưng thường thì người sử dụng súng được quyền nổ súng với đối phương khi có một mối đe dọa tương đương với họ. Cụ thể hơn, nếu như một tên trộm vào nhà và có trang bị vũ khí hạng nặng, thì chủ nhà được sử dụng vũ khí với mục đích tự vệ, tất nhiên cũng tùy từng bang. Đó là lý do khi David đột nhập vào nhà Matthew mấy tháng trước, dù Matthew giết hắn là tự vệ nhưng cậu không dám báo cảnh sát vì hắn không đem theo vũ khí. Biết thế, nhưng lần này là một mối đe dọa khôn lường hơn, Robert thật sự nguy hiểm vì hắn có thể sử dụng súng thành thạo, và việc trang bị cho mình một khẩu súng là điều cần thiết.

Thấy Matthew hơi lưỡng lự, Annie đề nghị sẽ dẫn cậu đi mua một khẩu súng và giúp cậu tập bắn, với một cảnh sát thì đó là chuyện nhỏ. Cô không muốn anh chàng này gặp bất kì điều gì nguy hiểm đến tính mạng, và khi cảnh sát ập đến thì đã quá muộn. Cô phải dạy cho  Matthew cách để tự cứu mình trước đã, tất nhiên chẳng có ai lại khuyến khích bạo lực cả, nhưng khi tính mạng của ai đó đang bị đe dọa thì tự vệ là một quyền cơ bản.
Khoảng một tuần sau, không có bất kì chuyện gì xảy ra, Josh và Matthew không còn chạm mặt Robert nữa, hắn biến mất như một bóng ma, chẳng biết hắn xuất hiện ở lễ đính hôn của hai người với mục đích gì ngoài việc phá bĩnh và đe dọa, nhưng nếu hắn biến mất vĩnh viễn thì Josh và Matthew hạnh phúc lắm. Mối lo về Robert tạm lắng xuống, cả hai người quyết định sẽ đến Hawaii để tổ chức đám cưới và tận hưởng luôn kỳ trăng mật tại đó. Họ cũng muốn tạm lánh xa thành phố này, có lẽ di chuyển đến một nơi khác sẽ giúp họ có tâm trạng thoải mái hơn và để tránh xa những cám dỗ mà họ đã gặp phải suốt thời gian qua.

Matthew lên danh sách những người cậu sẽ mời dự đám cưới, cậu quyết định sẽ mời toàn bộ những người đã có mặt ở buổi tiệc đính hôn, và có thêm mẹ cậu và cô cảnh sát mới quen Annie nữa, số người không đông nhưng cũng chẳng sao, Josh không thích quá ồn ào và Matthew cũng vậy. Họ thuê một căn biệt thự ven biển vô cùng yên tĩnh trên đảo Maui, một hòn đảo lớn thứ hai thuộc quần đảo hawaii, căn biệt thự nằm độc lập ở một góc của hòn đảo, vô cùng vắng vẻ, và cũng sẽ là nơi họ sẽ tổ chức đám cưới.
Sau khi phát thiệp mời xong, cả hai người nhanh chóng đặt vé máy bay và đến Hawaii trước một tuần để chuẩn bị cho đám cưới. Tất nhiên họ định sẽ làm một đám cưới thật đơn giản, nhưng đủ để tất cả mọi người cảm thấy nó thật tinh tế và ấm cúng. Chi phí cho một đám cưới trên biển không lớn lắm, chỉ khoảng 20 nghìn đô, nhưng nó là mơ ước của Josh và Matthew, nên nếu nó có lên đến cả trăm ngàn đô thì họ vẫn sẽ tìm cách tổ chức cho bằng được.

Trong chuyến đi này, Eleanor và Javid cũng đi cùng luôn, và Josh mời họ ở cùng biệt thự nhưng họ từ chối, bởi Eleanor lần đầu đặt chân đến nơi đây và cô muốn vui chơi thật nhiều, nên cô quyết định thuê một khách sạn gần đó để tiện đi lại, còn Javid thì tự hiểu ý rằng không nên phá vỡ bầu không khí riêng tư của cặp đôi sắp cưới, nên cũng thuê một phòng cạnh chỗ Eleanor ở luôn. Họ hẹn gần đến ngày cưới sẽ đến để phụ giúp với vai trò phù dâu và phù rể chính.

Khi vừa đến căn biệt thự, Josh và Matthew cảm nhận được ngay sự thoải mái, nơi đây chẳng khác nào thiên đường cả, không khí tươi mát, cảnh biển thật lãng mạn và thành bình. Nhưng trong lòng họ lại luôn có một nỗi lo, dù cho căn biệt thự này được quảng cáo có mức độ an ninh cao, hệ thống báo động nhảy bén hiện đại bậc nhất hiện nay, và còn có nút khẩn cấp để báo cho cảnh sát điện phương ngay khi có chuyện đặt ở các phòng, an toàn vậy mà họ vẫn lo lắng, lo rằng một hôm nào đó hoặc chính hôm đám cưới, gã Robert từ đâu lại xuất hiện như một bóng ma, ám ảnh cuộc sống của họ. Josh quyết định sẽ thuê một nhân viên an ninh túc trực trong lúc diễn ra đám cưới để không ai có thể phá ngày hạnh phúc của họ.

Sự lo lắng của họ không hề thừa thãi, Robert lúc này đang ngồi trong phòng một khách sạn hướng ra biển, nhâm nhi ly cocktail nhâm nhi một cốc Lava Flow và chờ đợi, trên bàn hắn đặt sẵn một khẩu súng lục màu đen, lạnh ngắt. Đó chính là khẩu súng hắn đã dùng để bắn Josh 8 năm trước, và giờ không biết hắn sẽ sử dụng nó vào mục đích gì.Q

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro