Chapter 3: App thần kì hiệu nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Sun đến trường, lần này khuôn mặt cô trông hơi buồn hơn mọi hôm. Có thể thấy được vẻ mệt mỏi trên đôi mắt cô và cách đi, cô vào lớp và nhìn xung quanh để kiếm tìm Harris. Nhưng, Harris cậu chưa đến, cô ngồi ở bàn với vẻ ngồi đợi chờ háo hức như sắp được nghe tặng món quà bất ngờ....

Chiếc cửa lớp mở toang như có ai đá *Rầm*, khiến cho Sun giật mình, cô làm rơi chiếc cặp đang ôm trên tay. Cô thở phù và ngạc nhiên vì đó là Harris. Cô chào Harris
-:" Lô Harris,  anh bạn, hôm qua ngủ ngon không? "
Có thể thấy vẻ mặt tức giận của Harris sau khi Sun chào anh và với từ xưng hô 'anh bạn' làm cho Harris trở nên lạnh lùng khiến cho Sun bối rối. Harris ngồi phịch nghe rất to xuống cái ghế ngồi,  cảm tưởng như cả ngọn núi nặng trĩu sập xuống. Sun thấy hơi ngại khi chào Harris mà không được đáp lại,  cô tới chỗ Harris và hỏi
:" Harris, ông có chuyện gì tồi tệ lắm à?  Kể tôi nghe được không,  tôi có thể giúp được ông đấy"
Vẻ mặt của Sun khi nói rất vui, khuôn mặt rạng rỡ, như được tiêm thêm sức sống cho những chuỗi ngày đen tối trong cuộc đời của cô. Harris vẻ mặt không bằng lòng anh quay ngắt mặt đi và gục đầu xuống. Sun thấy hơi đột ngột và bất ngờ vì mới hôm qua, Harris đã vui ....
Cô đứng đó nhìn Harris và im lặng như trầm tư suy nghĩ về việc gì đó rất quan trọng, cô thờ dài, đang quay đi... Thì có cái gì ấm ấm chạm vào tay cô, bàn tay của Harris kéo tay cô lại,  anh thì thầm. Vẻ mặt của Sun nhăn mày, tỏ vẻ khó hiểu. Harris ngồi bật dạy và liền dắt cô qua phòng vật lý.
- Sun à,  đưa điện thoại bà đây,  để tôi cài app này cho
   Sun khó hiểu,  lấy tay móc túi rút ra cái điện thoại rồi đưa chậm chậm cho Harris
- Tôi đã dùng app này để tìm ra ma cà rồng thật sự , tôi nghĩ bà cùng nên có vì biết đâu tôi cũng cần sự trợ giúp hoặc bà cũng có thể tự bảo vệ bản thân
Sau khi,  Harris cài cho Sun xong, rồi cả hai lên lớp. Đến giờ về,  Harris hớn hở bắt chuyện với Sun, hai người nói chuyện vui vẻ.

                     ------------------------------
Về đến nhà,  bố mẹ hỏi han Sun, rồi cô lên tầng bước qua căn phòng,  có luồng khí khiến cho cô thấy lạnh lạnh, cô thấy thực sự rất khó hiểu,  và dần trở nên lạnh hơn nên cô chạy vào phòng, căn phòng ấm hơn bao giờ hết. Cô nhớ tới chiếc app mà Harris cài cho mình, cô mở ra và sử dụng thử xem trong nhà như thế nào.... Và chiếc app đó báo hiệu có ma cà rồng trong nhà. Cô giật mình,  điều mà cô thấy trước mắt chắc chắn không phải sự thật, chắc chắn là vậy không thể sai được,  nhưng...  Chiếc app đều do gia đình Harris tạo ra nên không thể nào là giả được. Cô không tin mình là ma cà rồng vì trước tới nay cô đã bao giờ uống máu người đâu cơ chứ. Chắc chắn không phải!!!

    Tới sáng hôm sau,  cô tỉnh dậy với cái đầu nhức quằn quại. Cô không biết mình đã ngủ khi nào và có chuyện gì xảy ra không khi mình ngủ bất ngờ như thế. A! Chiếc điện thoại của cô vẫn còn đang ở trong cái app đó,  nó vẫn báo cô là ma cà rồng. Cô thờ phào,  và tự nói với bản thân " Hãy chấp nhận đi! "
Cô đi ra khỏi phòng,  bước chân hôm nay có vẻ nặng nề hơn so với mọi hôm,  và chợt có suy nghĩ trong đầu cô về Harris,  nếu như anh tìm ra sự thật của cô thì sao, cô sẽ như thế nào,  không được cô phải phá huỷ cái app này ở trên điện thoại của anh....  Hoặc hãy làm hỏng nó với một loại virus,  và tất nhiên điều đó cô không thể làm được,  cô cần sự giúp đỡ của Jay...
Cô gọi điện cho Jay, và cần sự giúp đỡ từ anh
- Jay à,  ông có rảnh không hay đang ở lớp không, giúp tôi cái này với
- Được,  tôi ở nhà,  mấy hôm nay tôi không đi học bà không biết à :)
- À tôi không để ý, ông có sao không tôi qua bây giờ nha

  Rồi sau đó,  Sun đến nhà Jay,  cô nói chuyện với Jay về cái app và nhờ anh hack nó trở nên hỏng, khiến nó không thể phát hiện được, để từ đó gia đình nhà Hazen của Harris sẽ không phát hiện ra. Sau khi Jay xong,  cô vui mừng và cũng quên không cảm ơn anh, nhưng cô không biết cô đã đánh rơi 1 thứ gì đó rất quý giá đó chính là người bạn thân đã bên cạnh cô mỗi khi cô vui cũng như buồn từ nhỏ đến giờ. Vì sau hôm đó Jay đã chặn số cô,  tỏ vẻ không quen cô,  chắc chắn lỗi lầm này là do cô đã lãng quên Jay....
Cô tạm bỏ lại việc đó, vì Harris đã gọi cho cô,  hẹn gặp cô ở trạm tàu hoả do anh được mẹ gọi đến để làm công việc mà mình được giao
  Sun đến nơi gặp Harris,  anh hướng dẫn cô rất tỉ mỉ về việc sử dụng app,  mặc dù anh không biết đấy thôi, cô đã biết sử dụng và còn hơn vậy nữa. Sun phát hiện một ma cà rồng và báo cho Harris biết
- Ê ê Harris,  kia kìa ở bên trái ấy,  cô ta mang áo xanh lam, mái tóc ngắn vuông bạch kim, quần jean đen đó...
- Ok,  chúng ta hãy tới bắt cô ta thôi...

Cả 2 người tới nhưng cô ta do cảm tính giật mình đã bỏ chạy,  hai người đuổi theo khá lâu,  mồ hổi trên trán Sun và Harris đã lăn dài, mặt Sun đỏ bừng. Bỗng nhiên cô cảm thấy rất mệt và kiệt sức, mắt cô đỏ dần, cô quay ra thì không thấy Harris đâu rõ ràng vừa ở bên cạnh cô mà. Cô chợt thấy bóng ma cà rồng đang truy đuổi vừa chạy qua,  cô đuổi theo khá lâu và bắt gặp được cô ta đang hút máu một cô gái khá trẻ có khi bằng tầm tuổi cô,  mặt rất xinh vẻ đẹp hoàn mỹ kiêu sa, đôi mắt nâu trong veo, nhưng thật đáng tiếc cho cô... Dáng vẻ cô trông thật đáng thương, hajz. Sun lại gần chỗ cô và ma cà rồng, tên ma cà rồng tự giật mình bỏ chạy khi đang làm dở, Sun tới gần thì thấy một chiếc vòng tay do tên kia đánh rơi.   
Dù đang mải chăm chú nhìn chiếc vòng và suy nghĩ,  tuy nhiên con người thật bên trong cô trỗi dậy lao vào con mồi mà tên kia vừa dở,  cô hút hết máu từ con mồi kia còn sót lại. Cô thoả mãn cơn đói,  mồm cô còn đang dang dở, cô muốn chống lại nhưng không nổi đành theo ý thuận. Sau khi xong, cô chùi mép và tự nhiên giật mình, nghĩ "mình đang làm gì thế này? Tại sao? "
    Còn đang hoang mang chưa biết nên làm gì,  thì từ phía sau cô có bàn tay khá ấm vỗ lên vai, làm Sun giật mình lần nữa, trái tim như muốn vỡ tung vậy. Harris hỏi thăm cô :
-  Sun, bà không sao chứ,  trông bà như người gặp ma ấy,  à tên kia bà có thấy chưa?
Sun ấp úng trả lời,  như vừa được hoàn hồn và đang cố trấn tĩnh bản thân mình để trả lời Harris, không cho anh thêm nghi ngờ
- À tôi không sao chỉ là... Là..  vừa thấy tên đó đang làm việc mà ma cà rồng vẫn hay làm trên cô gá.....i kia thôi.... Tôi thấy hắn nhưng, đã để hắn chạy mất.
Harris thở dài,  lắc đầu và nói giọng khá trầm với Sun
- Thôi bà không sao là may, tạ ơn chúa. Chúng ta về thôi,  hajzzl thật đáng thương cho cô gái đó. Tôi không muốn bà là một trong những nạn nhân đó.... Tôi sẽ đưa bà về!
                    -----------------------------

Ngày 13/10, bầu trời nhiều mây,  tiết trời khá lạnh so với mấy hôm trước,  những chiếc cây với tán lá xum xuê che kín trước hiên nhà,  tiếng ồn của máy cắt cỏ hoà lẫn với âm thanh ảm đạm, ở đây dường như góp phần cho bầu trời thêm u buồn đan xen nhau....
     Hôm nay Sun không dậy sớm như mọi hôm vì là chủ nhật,  cô dậy muộn nên có cảm giác sảng khoái hơn mọi hôm, mái tóc nâu rối bù, bộ đồ ngủ khá đáng yêu với những chú chim cánh cụt bay bổng ở áo cô,  cô vươn vai,  rồi ngáp một cái rất dài.
   Ở dưới nhà rất ồn,  kịp thời đúng lúc cô đang bước cầu thang thì nghe được bố mẹ cô đang nói chuyện gì đó khá mờ ám...... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thành