Chapter 4: Căn Phòng Bí Mật Hé Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời thu ảm đạm,  thời tiết hôm nay có vẻ lạnh hơn mấy hôm trước,  gió ùa về nhiều và lạnh hơn.  Những tán cây ,lá đang rụng, lấp đầy dưới chân cây,  tiếng máy cắt cỏ của ông nhà bên hàng xóm kêu ồn ào hoà với cảnh tượng hiu hiu của thành phố Layouts khiến cho người ta thấy khó hiểu.....
    Buổi sáng đã đến,  Sun thức dậy với tâm trí nửa mơ nửa tỉnh cô muốn ngủ lâuu thêm chút nữa vì hôm nay cũng là ngày chủ nhật mà. Những bước chân não nề,  không sức sống bước từng bước xuống cầu thang. Bỗng có tiếng thì thầm, có vẻ là đang nói chuyện gì đó rất mờ ám. Sun đứng khựng lại cố lắng nghe từng từ mà bố mẹ cô đang thì thầm nói khẽ trong gian bếp.
    

   Cô bỗng giật mình, vì nghe được bố mẹ cô đang nhắc đến chuyện căn phòng bí mật mà cô không được ngó ngàng đến...  Cô đang cố lắng nghe thì bố mẹ cô đã nói xong hết,  cô lại một lần thấy mình thật chán, đã lỡ mất chuyện vui, và điều đấy sẽ giúp cho cô thêm hiểu về căn phòng đó mà không cần suy nghĩ nữa.  Trong lúc đang suy nghĩ thì bố cô bất chợt nhìn thấy con gái mình đang đứng lặng ở cầu thang, ông ta tưởng như mình đã xơ xuất khiến cho câu chuyện bị lộ,  nhưng vẫn cố kìm nén và bình tĩnh hỏi Sun.
- Sun,  con vừa mới dậy à?  Sao trông con trầm tư vậy?
Sun giật mình,  cô lúng túng, và hít một hơi sâu để trả lời thật rõ ràng mạch lạc...
- Con.. Con.. Vừa mới dậy,  đang đi xuống cầu thang thì tự nhiên con nghĩ tới về hôm qua thôi ạ.
Ông bố Sun thở dài,  như thấy nhẹ nhõm hơn sau khi nghe được câu trả lời, nhưng ông ta muốn chắc chắn hơn, cần hỏi Sun thêm câu nữa
- Con chắc chứ,  mà con có nghe được bố mẹ nói chuyện gì không?
Sun ngạc nhiên,  nghĩ tại sao lại hỏi mình cặn kẽ thế chứ,  dù sao mình cũng có nghe được gì đâu. Đang mải suy nghĩ,  bụng cô kêu vang lên như tiếng còi tàu hoả, đòi ăn..
- Con không! Con đói quá mẹ ơi!

                   -----------------------------------
Ăn xong bữa no nê,  bố mẹ cô xin phép ra ngoài nói chuyện riêng một lát. Rồi cũng vào, mặt ông bố nghiêm nghị nói sẽ kể cho cô một chuyện cực kì quan trọng mà chưa được tiết lộ bao giờ chỉ có họ biết.
Họ kể rằng,  ngày xưa họ đã có một đứa con gái tên Agabyl,  khi con bé mới chỉ được 4 tuổi đã có chuyện không hay đến, và bị tai nạn, và căn phòng đấy là phòng của Agabil. Họ không muốn ai,  xâm nhập vào để giữ yên linh hồn cô thật yên ổn và sẽ được họ yêu thương mãi mãi..  Nghe xong Sun cảm thấy mơ hồ,  cô nửa tin nửa ngờ nhưng nếu thế thì cũng chả có gì to tát, để nói sớm hơn

Sau khi cô được nghe kể chuyện xong,  họ bảo sẽ không giấu cô chuyện gì nữa,  và đó là câu chuyện thực họ kể.  Sun cảm thấy khó hiểu,  và cô lên lầu để chuẩn bị đi ngủ,  nhưng thấy hơi đói,  cô mở cửa ra ngoài định xuống dưới tìm thêm thứ gì đó để ăn. Nhưng,  không ngờ lại bắt gặp được mẹ cô đang cầm chăn gối và nước đi vào đó. Cô giật mình và thấy tức giận nhưng rồi kìm nén,  tạm trốn đi,  cô lén nhìn được mật mã. Rồi có tiếng gọi từ bố cô
- Anivia ơi,  đi thôi em, cho con nó ngủ!
Sun giật mình hốt hoảng, cái gì thế này, không phải họ đã nói đây là căn phòng của con gái họ sao,  họ đã lừa mình và nói dối không chớp mắt,  sao họ có thể làm thế với mình chứ. Cô về phòng, đứng khóc lóc rồi tự nhiên thấy có cái gì đó dưới thảm chân, cô dẫm dẫm rồi cúi xuống,  thấy cái gì đó,  đó là một chữ khắc khá lồi
" Agabyl Otips's room"
Sun hốt hoảng,  cô nghĩ cái gì thế này,  phòng mình đang ở là phòng của  Agabyl.
Vậy họ thực sự đã dối mình,  cô lén khi họ đang ngủ,  cô cố gắng nhớ lại mật mã, và mở ra, chiếc cửa đã mở toang ra, chiếc phòng tối đen, không hề lấy 1 chút ánh sáng nhỏ.. Sun cố gắng mở to thật mắt để nhìn nhưng vô ích.... Dẫu sao,  hai ông bà Otips phát hiện Sun đã lẻn vào.

  Khi họ vào, Sun giật mình nhưng cô đã tự trấn an không được sợ,  dù sao cũng đã phi lao rồi đành theo lao thôi,  còn ra sao tuỳ số mệnh thôi,  cô nói xong thở một hơi dài. Trong túi quần cô,  bỗng rưng chiếc điện thoai rung,  A!  Đó là cuộc gọi của Harris,  anh đã gọi cho cô,  nhưng khi cô mới nghe nói chưa được một từ thì đã bị ông bà Otips đánh đằng sau khiến cô ngất xỉu...
Lúc lâu sau,  cô tỉnh dậy,  cô choàng tỉnh nhìn xung quanh cô quát to
- Các người làm gì tôi vậy????
Khuôn mặt ông bà Otips có vẻ rất tức giận sau việc cô lẻn vào căn phòng đó.
- Cô làm gì không biết à,  Sun Saga?  Cô lẻn vào phòng con gái tôi còn không biết tội gì sao?  À dù sao cô cũng chết thôi nên tôi cũng kể cho cô nghe câu chuyện này luôn hahha. Trông vẻ mặt ông ta có vẻ rất hứng thú và vui vẻ, còn về vợ ông ta, bà ta cũng có tình thương với Sun hơn
- Anh à,  em nghĩ chúng ta đừng nên...
Lão chồng quát to khiến bà ta giật mình và sợ hãi không dám nói thêm nữa lời
- Câm mồm!
Hắn ta cười lớn,  và kể chuyện. Con gái hắn ta Agabyl là ma cà rồng,  hắn là ma cà rồng và vợ hắn là người thường. Khi sinh ra cơ thể con gái hắn rất yếu ớt dù không biết nguyên do tại sao. Khi con gái chẳng may qua đời,  hắn đã nghe được câu chuyện rằng,  nếu muốn hồi sinh một sinh mạng ma cà rồng thì hãy giết một con ma cà rồng khác và lấy máu chúng đổ lên thân người ma cà rồng muốn hồi sinh...
- Không,  không thể nào,  chả nhẽ ông định giết tôi thật à,  điều đó là không thể nào!
Sun vừa nói vừa sợ hãi,  nhưng cô vẫn cố tỏ mạnh mẽ để an ủi bản thân trấn tĩnh lại
Hắn ta vẻ mặt nghiêm nghị nhăn nhó,  kêu Sun im mồm và hãy chuẩn bị chết đi.
- Đừng hòng lão già khốn kiếp,  cả bà nữa Anivia,  mặc dù các người đã có ơn nuôi dưỡng tôi nhưng bây giờ tôi sẽ không còn và không bao giờ nữa,  tôi hận các người, hức hức.
Nước mắt Sun tuôn trào,  cô đau lòng vì hai người thân nhất của cô,  cũng là ân nhân đã nuôi dưỡng cô,  người cô tin nhất,  chỗ cô để dựa vào an ủi bản thân khi thất bại, nhưng rồi cuối cùng cũng sụp đổ hoàn toàn
Khi hắn đang chuẩn bị cầm dao kết liễu Sun thì ở dưới nhà có tiếng phá cửa rất mạnh, tưởng chừng có sức công phá bằng chính tình thần rất cao "Rầm, Rầm,  mở cửa ra lũ khốn kia,  chúng mày đã làm gì Sun của tao" và không ai khác chính là Harris!
       Sun khi nghe được vậy,  và chính tận mắt mình thấy người bằng thịt bằng xương là Harris cô mừng rỡ khóc oà,  hai bọn họ Otips sợ quýnh lại,  và vẫn cố cảnh cáo Harris
- Mày đừng có hòng, ranh con,  hãy về nhà yên ổn đi thằng nhãi, chuyện này không liên quan tới mày
Hai lông mày của lão nhau lại chạm vào nhau ngoằn nghèo giống như tia sét,  đôi mắt trách móc Harris đã làm hỏng chuyện của lão
Harris liền tận dụng cơ hội bọn họ không để ý đánh ngất xỉu họ, xách Sun lên, cõng cô chạy nhanh nhất có thể ra khỏi đó và đã thoát ra ngoài trước khi quá muộn
- Sun,  bà không sao chứ,  bà có bị thương ở đâu không? Tôi lo cho bà lắm có biết không hả đồ ngốc này nữa!
Nhìn vẻ mặt lo lằng của Harris và mồm vừa nói trông rất dễ thương khiến cô bật cười và thích thú. 
- Tôi không sao, làm sao mà nhằm nhò được với tôi..
Trong lúc Sun đang nói dở, Harris liền hét to "Tôi thích bà.....à không ANH YÊU EM!!!!! "
  Sun sững sờ,  tự nhiên trong lòng cô rất vui,  và thấy hạnh phúc,  cô nhận ra mình cũng có ý đồng với Harris,  liền nhảy lên cưỡng hôn anh... Hai người nhìn nhau mỉm cười ngại ngùng!!....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thành