Ngày 13 tháng 11 năm 2017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc đồng hồ ở tòa D2 vang lên từng hồi báo hiệu tiết học cuối cùng trong ngày đã kết thúc. Các sinh viên năm 4 ùa ra khỏi phòng học, cười đùa cùng nhau đi về kí túc xá sau một ngày học mệt mỏi. Tòa D2 chẳng mấy chốc mà lại rơi vào yên tĩnh. Bóng người con trai tóc vàng chậm rãi bước ra, trên tay còn ôm mấy quyển sách y khoa mà cậu mượn lúc sáng từ thư viện. Rồi từ đâu một cậu nhóc tóc màu trắng dài đeo khẩu trang đen đâm thẳng vào anh làm mấy quyển sách rơi hết xuống sàn.

        - Xin lỗi, xin lỗi anh, em vội quá, của anh đây.

        - Không sao

Anh nở một nụ cười, mái tóc dài ngang tai che đi một bên mặt đột nhiên bị gió làm hất tung lên để lộ ra một vết bỏng lớn. Anh nhanh chóng lấy tay đè lại phần tóc ấy, nhận lấy sách rồi rời đi nhanh chóng.

Sanzu nhìn theo bóng người kia một lúc rồi cũng chạy nhanh về phòng học, cậu để quên điện thoại trên lớp và đang hy vọng nó chưa bị ai mang đi.

Rời khỏi tòa D2, cậu sinh viên đi dọc bờ hồ trước tòa D3 để cảm nhận chút mát mẻ sau một ngày dài oi bức. Trời sắp sang hè nên có phần ngột ngạt, thả mình xuống bãi cỏ xanh ven hồ, anh thở ra một hơi mệt mỏi để trút hết sự mệt mỏi sau những tiết học dài.

         - Anh ơi, thẻ sinh viên của anh, lúc nãy anh làm rơi.

Tiếng nói vang lên phía sau làm anh bật dậy vội vàng xoay đầu lại. Cậu nhóc lúc nãy đâm trúng anh đang giơ ra chiếc thẻ sinh viên có dây đeo màu đen, vừa nói vừa lại gần anh rồi cũng ngồi xuống bên cạnh.

        - Mát anh ha, cả một ngày nóng làm đau hết đầu. Anh Seishu học năm 4 rồi chắc mệt hơn nhiều.

        - Ừ, mệt chứ. Nhóc không về kí túc sao?

        - Em đi lấy điện thoại, sẵn ghé qua đây ngồi hóng mát thì thấy anh.

Seishu không nói gì, yên lặng ngắm mặt hồ và đón nhận từng cơn gió lạnh phả vào mặt, làm dịu đi sự khó chịu nơi vết bỏng được dấu phía sau tóc.

       - Anh đừng lấy tóc che như vậy, sẽ khó chịu lắm, cứ để bình thường đi.

Seishu quay đầu, đưa mắt nhìn cậu nhóc tóc trắng đang ngồi kế mình. Sanzu cũng quay sang nhìn anh, gỡ khẩu trang ra, nở một nụ cười.

       - Nhóc tên gì?

       - Em là Sanzu, năm 2 khoa y, anh Seishu đừng cố lấy tóc che nữa, sẽ khó khăn lắm khi anh làm phẫu thuật cho bệnh nhân mà tóc cứ phủ hết mắt thế kia. Chẳng ai lại đi ghét bác sĩ có sẹo cả, họ chỉ ghét bác sĩ không có y đức mà thôi.

Inui Seishu ngơ ngác nhìn cậu nhóc dùng tay vén gọn mái tóc vàng của mình qua một bên, mặt vẫn cứ giương lên mụ nụ cười tươi. Anh cũng cười với cậu. Năm đó nhà Seishu bị hỏa hoạn, cả nhà anh đều qua đời, chỉ có anh may mắn được cứu thoát, vết sẹo do lửa hun ấy cứ ám ảnh anh mãi về cái đêm kinh hoàng năm xưa. Nhưng Sanzu nói đúng, một bác sĩ thì không nên để việc cá nhân ảnh hưởng đến việc cứu người.

Tiếng đồng hồ vang lên trong túi áo Seishu báo hiệu đã điểm 7 giờ tối. Anh quay sang nhìn Sanzu cười nói.

         - Về thôi, trễ rồi.

Vẫn giữ nguyên mái tóc vén cao, anh kéo tay nâng cậu đứng dậy rồi cả hai cùng thả cước bộ về lại kí túc xá, trên đường còn thảo luận với nhau vài câu chuyện về ngành học của họ.

Bóng người con trai có mái tóc đen, dài ngang vai đang đứng đằng xa, bên cạnh còn có thằng nào đấy tóc trắng dài cạo một bên, mặt nhìn rất chảnh, đúng chuẩn thiếu gia nhà giàu.

        - Sanzu, anh mở cửa kí túc cho em với, làm mất chìa rồi mà chờ mãi chẳng có ai về cả.

        - Một tuần nay em ngày nào cũng làm mất chìa khóa hết Ran.

Ran cười hì hì bỏ mặc thằng nhóc thiếu gia kia mà khoác tay đi với Sanzu về phòng. Seishu chào tạm biệt Sanzu rồi cũng nhanh chóng rời đi, trở về tòa nhà kí túc khu A ở cách đấy không xa. Từ đâu một đám mặc đồ hiệu, đi bata bước ra, hất cằm về phía anh.

        - Ê, Seishu Inui kìa.

       - Mày biết hả?

       - Nổi tiếng khoa y đó. Công nhận đẹp thật, tiếc là bị hỏng mất một bên mặt. Nghe nói nhà bị cháy, có mỗi anh ta sống sót thôi.

       - Chà nhìn dáng người còn ngon hơn con gái ấy, thực sự nếu mà không có cái sẹo đó là hết nước chấm luôn chứ.

      - Koko lên liền, chần chờ chi, tán về tay cho anh em thưởng thức với.

Kokonoi Hajime, thiếu gia nhà giàu chuẩn badboy, nổi tiếng sát gái từ lúc còn sơ trung. Nó đảo mắt đánh giá một chút rồi nói

       - Thôi, đẹp thì đẹp nhưng tao không chơi con trai.

       - Thì mày tán về tao chơi cho

       - Tự đi đi, mắc gì bắt tao lăn ra tán cho mày chơi?

       - Nào, hay lập kèo, mày làm tao chơi được anh ta thì muốn gì cũng được.

Kokonoi đưa mắt nhìn tên bạn của mình đang chảy dãi theo từng bước chân của người kia. Nghĩ ngợi một lúc, nó lên tiếng

     - Căn biệt thự gần biển của mày tao lấy.

     -  Chốt đơn.

Nó nở nụ cười hài lòng, bắt đầu công cuộc săn mồi của nó. Kokonoi Hajime đã nhắm vào ai, thì người đó chắc chắn không thoát được.

Cuối tuần nên trường khá vắng, chủ yếu có vài sinh viên năm cuối ở lại làm thí nghiệm và hoàn thành luận văn cho kịp tháng 7 tốt nghiệp. Seishu đi dọc hành lang tòa nhà hành chính tìm phòng thư viện để mượn thêm sách. Đề tài nghiên cứu của khoa anh sắp đến hạn nộp, mà đề tài anh được giao lại thuộc dạng khó, cả tuần nay Seishu mất ăn mất ngủ vì nó lắm mà vẫn chưa xong được bao nhiêu.

Chắn trước tòa D1 là những hàng cây cao tán rộng che đi hầu hết ánh sáng mặt trời. Thư viện ở lầu 3, yên tĩnh và có phần hơi u ám. Kokonoi tự nhiên thấy ớn lạnh cái không gian chỗ này. Không biết tiếng đồng hồ ở đâu, cứ tích ta tích tắc nghe rợn cả gáy. Kokonoi tự nhận nó là một kẻ nghiện đi thư viện để đọc sách, nhưng cái thư viện này thì nó xin khiếu, chữ trong sách mà lọt được vào đầu nó mới lạy thánh lạy thần luôn đấy.

Bóng người lướt qua nơi kệ sách phía trong cùng làm nó giật thót tim. Bóng người màu trắng. Màu trắng? Sao lại màu trắng. Tự nhiên nó thấy tim nó đập rộn ràng, không phải vì dính tiếng sét ái tình đâu, vì cái bóng trắng khuất sau kệ sách kia kìa. Ôi cái áo trắng tinh kia cứ phấp phới trong cái khoảng không u tối. Nó thề là nếu lúc này có được một điều ước, nó ước ngay cho chân nó hoạt động để mà chạy đấy. Vì nó đang đứng bất động rồi.

Seishu thấy lạ khi thằng nhóc kia cứ đứng im tại chỗ mà mặt mày thì tái mét. Bị sao thế nhỉ? Tụt huyết áp, hay nhồi máu cơ tim? Bản năng của một vị bác sĩ không cho phép anh đứng yên nhìn người kia như vậy, Seishu ngay lập tức vội vàng bước đến gần xem tình hình.

        - Nhóc à, sao thế? Bệnh sao? Có cần anh đưa đến phòng y tế không?

Kokonoi lúc này mới hoàn hồn. Khuôn mặt Seishu đang gần sát nó. Không biết tại sao mà anh chàng sinh viên năm 4 rồi nhưng vẫn thấp hơn nó một chút. Đôi mắt màu xanh ngọc bích, trong suốt và thuần khiết nhìn thẳng vào mắt nó làm nó tự dưng thấy mặt mình nóng lên. Nó vội vàng dùng tay đẩy anh ra, lắp bắp:

       - Không có, tôi không sao.

Seishu đưa đôi mắt nghi hoặc ghé sát lại gần hơn nhìn nó, được một lúc khi cái đồng hồ trong túi áo blouse của anh vang lên, cả hai mới sực nhận ra dáng đứng hơi không trong sáng của mình. Anh đỏ mặt quay đi làm Kokonoi thấy đau tim kinh khủng. Thử tưởng tượng người được mệnh danh đại mỹ nhân trong trường đỏ mặt đứng ngay phía trước xem, đố ai mà đứng vững được như nó.

       - Không còn ai sao, thư viện vắng như vậy.

Seishu nhún vai, tặc lưỡi:

       - Khó lắm anh mới mượn được chìa khóa đấy. Thư viện làm gì mở cửa vào chủ nhật.

Rồi để nó đứng đấy, anh quay về lại kệ sách phía bên trong tiếp tục công cuộc tìm tài liệu của mình. Seishu chăm chú đọc trong khi Kokonoi đứng kế bên cứ nhìn anh chằm chằm. Đẹp thật! Nó thề là nó chưa từng khen ai và anh là người đầu tiên được nó khen thật lòng đấy. Nó gặp Ran, Ran cũng đẹp, nhưng cái nét của Ran tất nhiên không sánh lại với Seishu rồi. Chỉ là Ran may mắn hơn với một khuôn mặt hoàn chỉnh, làn da không một vết xước, còn anh thì lại mang trên mặt cả một vết bỏng lớn. Ấy vậy mà Kokonoi thừa nhận cái vết bỏng đấy chả nhằm nhò gì, chỉ làm giảm đi 1% độ đẹp của Seishu Inui trong mắt nó và mọi người thôi. Cực phẩm ngàn năm có một là đây chứ đâu xa.

Kokonoi cứ đứng đấy mãi cho đến khi Seishu hét lớn vào mặt thì nó mới giật mình mà quay sang nhìn anh.

         - Cần gì à? Sao cứ đứng kế bên anh mãi vậy?

         - Không có.

         - Cần tìm sách gì? Anh chỉ chỗ cho, thư viện này anh biết rõ lắm.

Seishu cong khóe môi cười nhẹ làm Kokonoi bị đứng hình lần 2. Nó nhận kèo đi lừa người ta, mà chưa lừa được thì nó bị làm cho đổ mất rồi. Sao kì vậy? Thôi, tầm này nó chịu mất cái biệt thự chứ nó không thể để anh rơi vào tay thằng bạn nó được. Tiền thì nó không thiếu, mà mĩ nhân thì nó thiếu một, Seishu đó. Kokonoi nghĩ thầm như thế trong bụng.

       - Cứ tìm sách của anh đi, tôi đi theo thôi, cũng không có gì làm, để tôi cầm hộ sách cho.

Kokonoi nở nụ cười mà nó tự tin là chắc chắn 100 người thấy thì đều sẽ đổ nó ngay lập tức. Mà vào mắt Seishu thì cái nụ cười đó nó dở dở, ngu ngu, nên anh chỉ khẽ cong môi rồi quay đi, tiếp tục công việc của mình. Và tất nhiên nó bám anh ghê lắm, nằng nặc đòi ôm hết chồng sách y khoa cho anh, mặc dù anh chả hiểu tại sao nó phải làm vậy với người mà nó chỉ mới gặp lần đầu. Đáng yêu ghê! Seishu bị Kokonoi làm cho thấy vui trong lòng.

       - Tao không cược nữa. Mày muốn gì tao đều mất cho mày, mà anh ấy nhất định phải của tao.

       - Sao mày bảo không thích chơi con trai?

       - Mĩ nhân thì không phân giới tính, anh ấy chắc chắn là dành cho tao thôi nên mày bớt ảo tưởng đi. Thôi trưa rồi, tao đi đưa cơm cho anh ấy đây. Ảnh sẽ lại cắm mặt vào cái phòng giải phẫu mà chẳng thèm ăn gì cho xem.

Đám bạn ngơ ngác nhìn Kokonoi tung tăng xách một đống đồ ăn đi lấy lòng mĩ nhân khoa y. Hơn tuần nay Kokonoi bám người ta lắm. Seishu ở đâu là cái bản mặt Kokonoi nó chình ình ở đó, đám bạn nó thì vẫn cứ nghĩ nó đang cố để hốt về tay thêm căn biệt thự nữa, ai mà ngờ tự nhiên hôm nay nó tuyên bố cái rụp là nó đếch cần biệt thự gì, nó cần anh trai xinh đẹp kia thôi. Ngao ngán lắc đầu, hội con nhà giàu bỏ đi, mặc kệ thây anh chàng badboy mưa nắng thất thường kia.

Tòa D3 nằm cách rất xa những tòa khác vì nơi đây là chỗ để sinh viên y học giải phẫu và đựng nhiều mẫu vật lấy từ cơ thể người mà chỉ dân y mới dám nhìn. Kokonoi bỏ mặc cái lạnh sởn tóc gáy mà đi đến, nhưng tiếc thay, D3 không cho ai ngoài sinh viên y vào, thành thử nó bị nhốt bên ngoài. Nó cố giải thích là nó chỉ đem đồ ăn đến cho anh, nhưng quy định là quy định, thế là nó đành lủi thủi mà đi ra phía bờ hồ ngồi đợi anh tan học.

Gió từ hồ thổi vào man mát làm mắt nó nặng trĩu, đầu gật gù, bắt đầu mơ màng chìm vào giấc ngủ ban trưa. Seishu nhìn cảnh này, không nhịn được cười tươi đến rạng rỡ. Từ ngày gia đình anh gặp sự cố, chẳng còn ai bên cạnh an ủi, động viên, lo cho anh từng bữa cơm giống như bây giờ nữa. Sanzu là đứa cổ vũ, giúp anh bớt tự ti với nhan sắc của mình. Còn Kokonoi lại làm anh thấy ấm áp. Tuy chỉ mới gặp vài ngày, nhưng việc nó làm khiến anh cảm động lắm. Nó sẵn sàng chờ mấy tiếng đồng hồ để cùng anh về kí túc khi anh phải ở lại phòng giải phẫu đến đêm muộn. Rồi nó còn mang bữa trưa cho anh, thậm chí còn cùng anh đi thư viện, tình nguyện giúp anh bê những chồng sách nặng.

Kokonoi giật mình khỏi cơn mơ màng thì đã thấy Seishu ngồi kế bên nhìn nó chăm chú. Nó vội vàng giơ ra giỏ đồ ăn, cười tươi như hoa:

       - Inupee ăn trưa đi, có cả nước nha đam anh thích.

        - Ăn cùng anh chứ, nhiều thế này. Koko đừng mua nhiều như thế, anh ăn không hết, bỏ uổng.

        - Vậy thì anh ráng ăn hết đi. Anh ốm lắm Inupee, phải ăn nhiều vào, không là không học nổi đâu.

Mọi người hay kêu ca bọn học Toán thì khô khan và cộc lốc. Mà Seishu thấy Kokonoi đâu có giống vậy. Tuy tính nó hay im lặng, nhưng rất chu đáo, lại thấu hiểu người khác. Seishu vui vẻ ăn cơm mà Kokonoi mang tới, nhâm nhi ly nha đam mát lạnh mà nó cố tình mua cho anh. Mới mấy ngày mà nó nhớ luôn cả thức uống ưa thích của anh làm anh thấy vui và ấm áp lắm.

Tháng 11 tới, mùa của sự bận rộn, nhất là đám sinh viên năm nhất khi chỉ còn vỏn vẹn 1 tháng cho tụi nó ôn tập chuẩn bị cho cuộc thi cuối học kì. Qua được tất cả môn của năm nhất thì mới có thể chạm tay đến cuốn giáo trình chuyên ngành, thành thử đứa nào cũng cố mà nhồi nhét, hy vọng không rớt tín chỉ nào.

Kokonoi ngồi vùi đầu trong thư viện với cuốn giáo trình hóa học dày cộm. Rõ là nó học ngành Toán học, nhưng muốn học cuyên ngành thì nó phải qua hết combo vật lý và hóa học. Khỏi nói, Kokonoi khó chịu đến mức nào. Giỏi toán thì nó giỏi thật, mà ngu hóa nó cũng ngu thật.

Thở dài một hơi, nhìn đồng hồ đã điểm số 12, Kokonoi đứng dậy gấp lại giáo trình và laptop rồi rời khỏi thư viện. Hôm nay Seishu thi giải phẫu. Kokonoi đứng bên ngoài với ly nha đam như mọi khi, bóng dáng chàng trai với chiếc áo blouse tiến ra, ngồi xuống bên cạnh nó nhoẻn miệng cười.

       - Ổn chứ, nếu là Seishu chắc là không gì làm khó được anh rồi.

       - Đâu có, rớt rồi. Nhưng không sao, kì 2 thi lại thôi.

Seishu vẫn cười, giơ tay đón lấy ly nha đam nhấp một ngụm lớn giải tỏa hết căng thẳng từ sáng đến giờ. Sinh viên lần lượt rời khỏi tòa D3 trả lại không khí vắng lặng cho nó.

      - Seishu, lần sau cố gắng nhé em, chỉ cần chú ý một chút kĩ thuật cầm dao mổ là em sẽ qua thôi, đừng buồn.

      - Em nhớ rồi thầy Rindou.

Rindou cười rồi cũng rời khỏi. Thầy giáo trẻ vươn vai một cái rồi cùng mấy sinh viên gần đấy nói cười đi về phía khuôn viên tòa D2, chuẩn bị cho tiết học chiều.

     - Thầy ấy tốt tính lại thân thiện quá nhỉ Inupee.

Kokonoi nói, mắt dõi theo bóng vị giảng viên trẻ kia. Seishu khẽ nhíu mày rồi đứng lên, nhẹ giọng

     - Sắp đến giờ học chiều rồi, về thôi Koko.

Kokonoi gật đầu đứng dậy rồi theo anh rời khỏi bờ hồ để trở về, chuẩn bị cho tiết học chiều lúc 2 giờ.

      - Inupee, chủ nhật tới anh rảnh không, tối 12 ấy.

       - Làm gì thế?

       - Đi xem hòa nhạc với em. Giải tỏa căng thẳng sau thi.

Seishu bật cười rồi gật đầu. Anh hẹn Kokonoi lúc 8 giờ tối dưới tòa kí túc khu A, rồi cả hai sẽ cùng đi xem ca nhạc. Kokonoi nghe vậy liền vui vẻ vẫy tay chào anh , dọc theo những hàng cây trở lại thư viện D1, tiếp tục nhồi nhét quyển sách hóa lúc sáng.

Sóng bước bên nhau, cả hai trở lại trường khi đã hơn 11 giờ đêm. Buổi hòa nhạc kéo dài hai tiếng với những bản piano du dương khiến đầu óc cũng trở nên thoải mái hơn. Kokonoi đưa Seishu trở về kí túc. Vì giờ giới nghiêm vào lúc 10 giờ nên nó dẫn anh chui cửa sau, xuyên qua tòa D2 mà vào. Bóng tối bao trùm cả một sân sau, tiếng gió lùa qua ngọn cây xào xạc.

         - Inupee từng thích ai chưa?

Tiếng Kokonoi vang tên, tuy nhỏ nhưng trong hoàn cảnh này nó lại nghe rất rõ ràng.

        - Chưa từng, mà giờ thì có rồi.

        - Ai vậy?

Seishu im lặng mỉm cười trong khi Kokonoi thì đang tò mò nhìn anh. Rồi bỗng nó khúc khích cười

       - Chán thiệt, chắc là người nào đó xinh đẹp lắm. Em cũng thích một người, đáng yêu lại thông minh. Anh biết ai không? Là Inupee đó.

Seishu bị câu nói của nó làm bất ngờ đến độ dừng hẳn cả di chuyển. Ánh mắt anh tròn xoe nhìn nó, rồi miệng kéo lên một nụ cười, mắt híp cả lại, lớn giọng

       - Trùng hợp ghê, người anh thích cũng rất đáng yêu lại thông minh, là Koko đó.

Kokonoi dừng lại cước bộ, rồi nó chạy nhanh lại ôm chầm lấy anh. Mặt nó vùi vào hỏm cổ anh, hít hà cái mùi hương sữa tắm dịu nhẹ ấy. Seishu đưa tay vỗ lưng nó, rồi anh cũng tận hưởng cái vòng tay ấm áp của nó đang bao bọc lấy cơ thể mình.

         - Trễ lắm rồi, về thôi.

Seishu nắm tay Kokonoi băng qua khuôn viên D2 để tiến vào lối dẫn về kí túc. Rồi bỗng anh khựng lại, vỗ vai nó

        - Koko chờ anh, anh đi một lúc

        - Đi đâu, em đi cùng

        - Không, đứng đây thôi, anh sẽ nhanh quay lại, chờ anh.

Kokonoi nhìn anh vụt chạy vào tòa D2 với sự khó hiểu trên mặt. Thời gian cứ trôi, đồng hồ trên tay nó điểm 12 giờ, đã gần 30 phút mà vẫn chưa thấy anh ra, Kokonoi bất an tiến vào tòa D2 nhằm tìm anh.

        - Inupee, anh đâu rồi?

Bóng người lướt qua rồi mất hút ở hành lang lầu 2, Kokonoi nhanh chân chạy theo.

        - Inupee, anh đó à? Sao lại vào đây làm gì, có cần em giúp gì không?

Kokonoi vừa đi vừa nói. Từ đâu cánh tay vươn ra chụp vào mặt nó một chiếc khăn. Trời đất quay cuồng, trước khi ngất nó cố quay lại nhìn rõ xem đó là ai, nhưng đập vào mắt nó chỉ có đôi giày da màu đen của kẻ đó.

Seishu tiến vào buồng điều khiển tháp đồng hồ đang hé mở kia. Bóng người nằm trên sàn làm anh hốt hoảng, vội vàng tiến lại gần.

         - Hình nộm? Không phải nên ở phòng thực hành lầu dưới sao?

Chiếc gậy bóng chày đánh mạnh vào đầu làm Seishu choáng váng mà ngã xuống. Máu chảy ra lênh láng, anh mơ hồ nhìn thấy dáng người kẻ vừa đánh anh. Là hắn, quả nhiên anh đoán đúng. Đang mơ màng, chiếc khăn bịt chặt miệng và mắt anh lại. Cơn đau đến chiếm lấy cả tâm trí, cánh tay hình như bị cắt rời khỏi cơ thể, anh cảm nhận máu đang tuôn ra từ nơi đó. Seishu đau đến ngất đi, trong cơn mơ màng, anh nghe thấy tiếng gọi của Kokonoi văng vẳng. "Chạy đi Koko, chạy đi, làm ơn"

9 giờ 15 phút sáng ngày 13 tháng 11 năm 2017,

Vị giảng viên lớn tuổi hớt hải chạy khỏi căn phòng dụng cụ. Xác cậu sinh viên nằm trên nền nhà, máu từ miệng trào ra đã khô lại từ lúc nào. Bức tường đằng sau cũng nhuộm một màu đỏ, mùi tanh tửi bốc lên khắp cả một căn phòng.

18 giờ 12 phút tối ngày 13 tháng 11 năm 2017,

Bảo vệ rùng mình trước cảnh tượng trước mặt. Cơ thể kia bị phân thành từng khúc rải đầy trên sàn nhà, máu me văng khắp nơi, dính cả lên tường, chảy dọc theo trục quay của chiếc đồng hồ lớn. Mùi tanh hôi của tử thi bốc lên làm ông bụm miệng chạy vội.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường, thông tin không được truyền ra, giữ kín bưng. Thậm chí lúc đem thi thể đi, chưa một sinh viên nào tận mắt nhìn thấy, mọi việc được giải quyết trong im lặng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro