Phòng Tư Liệu Tầng 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 6, ngày 16 tháng 7 năm 2021

Tòa nhà hành chính nằm im lìm sau những cái cây cao ngút, mọi ánh sáng đều bị chặn lại khiến nó trông u ám hơn bao giờ hết. Ran và 3 người kia nhanh chóng tiến đến lầu 9. Cánh cửa sắt chặn ngay lối cầu thang để ngăn không cho ai khác có thể đi lên lầu 10. Wakasa rút trong túi một cái kẹp tăm nhỏ tra vào ổ khóa, xoay vài cái liền nhanh chóng có thể mở được. Kazutora tròn mắt nhìn đầy thán phục, sau đó liền được anh nắm tay dẫn đầu nhóm người tiến lên lầu. Ran đưa mắt nhìn Baji, nhún vai một cái cũng mau chóng đi theo.

     - Lầu 10 trước đây là văn phòng và nơi lưu trữ tài liệu dùng riêng của sinh viên y khoa, ngoài ra còn có một số báo cáo và giấy tờ về trường. Nhưng theo như lời đồn, từ hơn 3 năm về trước nó đột ngột bị niêm phong sau vụ án nam sinh chết trong phòng chứa dụng cụ bên cạnh.

Ran vừa đi vừa nói những gì mà anh nghe ngóng được từ mấy đàn anh năm cuối sắp ra trường bên khoa y. Baji nghe xong chỉ tặc lưỡi:

      - Mấy chỗ từng có người chết đúng là lạnh lẽo thật

Kazutora ôm chặt cánh tay Wakasa, núp sau lưng anh đi từng bước về phía trước. Họ đang trên đường đến phòng tư liệu, nơi được cho hay là đang lưu trữ sách ghi chép đầy đủ các vụ án của trường. Nhờ quan hệ rộng cùng với sự thông minh, Ran đã điều tra ra chỗ này, hôm nay họ đến để tìm hiểu xem rốt cuộc nơi này ẩn chứa điều gì mà sinh viên chưa được biết.

     - Nhưng nam sinh năm đó qua đời ở đây là ai anh biết không Ran? Hình như xảy ra trong lúc anh đang học năm 1 nhỉ.

Baji ghé sát thì thầm hỏi Ran trong khi đám người đang tiến bước. Wakasa và Kazutora cũng quay đầu lại nhìn, thế là tất cả cùng đứng lại chăm chú chờ Ran giải đáp.

      - Anh không rõ. Vụ đó cũng bị bịt kín như những vụ chúng ta đã gặp, chỉ nghe bảo có nam sinh năm 1 chết ở đây, cùng lúc đó người ta cũng thấy có một nam sinh nữa qua đời trên tháp đồng hồ. Nhưng trường mình làm việc cẩn thận lắm, mọi tin tức bị ém lại đến không còn sót dù chỉ một chữ. Thành thử bao nhiêu năm vẫn chẳng ai rõ mọi chuyện xảy ra là thế nào. Nếu không phải gần đây lại bắt đầu xảy ra án mạng, chưa chắc anh đào lại được.

     - Gì, là cái tháp đồng hồ bị niêm phong của tòa D2 cũng có người chết. Em tưởng do nó hư nên mới bị đóng cửa tránh sinh viên vào bị tai nạn.

Kazutora hơi lùi lại, tay vẫn cứ ôm chặt cánh tay Wakasa nói lớn. Ran vội vàng đưa tay che miệng cậu nhóc, một lúc sau mới lên tiếng trả lời.

      - Chẳng bao giờ có điều gì tốt đẹp như thế đâu. Cái tháp đồng hồ đó giờ mà vào chắc còn thấy máu dính đầy cả trên tường đấy. Dấu tích còn rõ mồn một. Mà nói vụ tháp đồng hồ Sanzu rõ nhất mới đúng. Anh ấy từng đến đó một lần rồi, là sau hôm xảy ra án mạng 2 ngày.

Cả đám nhìn nhau rồi lại đi tiếp theo sự chỉ dẫn của Ran tiến về phòng tư liệu, ánh đèn pin nhẹ quét trên hành lang, dừng lại trước một căn phòng có dán giấy niêm phong màu đỏ, Baji đưa tay nhẹ gỡ ra, rồi Wakasa lại dùng chiêu cũ để mở cửa. Đám người vào trong, bắt đầu tiến hành điều tra.

     - Không biết ở đâu, nãy giờ lục tung cả rồi mà đâu thấy gì.

Baji càu nhàu, tay vẫn lật từng trang giấy trong quyển sách dày cộm mà anh cầm trên tay. Wakasa chán nản quăng lại cuộn giấy kia vào kệ, quay sang nhìn thì thấy Kazutora đang chăm chú đọc cái gì đấy. Rồi em reo lên, thu hút sự chú ý của mọi người.

      - Đây nè, vụ án phòng dụng cụ nè.

3 người kia nhanh chóng tiến đến, vây xung quanh Kazutora trong khi em thì đang đọc lại những thông tin trong quyển sổ để mọi người cùng nghe.

      - Trang đầu tiên viết về quá trình xây dựng trường. Trong đây ghi rằng trường sau hơn 3 lần thi công mới có thể xây dựng được hoàn chỉnh, ban đầu trường có tên là trường Khoa Học và Kĩ Thuật Kanto, sau lần tu sửa 10 năm trước được đổi tên thành đại học Daisu như bây giờ. Trong quá trình thi công lần thứ nhất và thứ hai có hơn 30 công nhân thiệt mạng tại khu vực tòa D3, nguyên nhân do sập giàn dáo. Sau đó công trình bị đình chỉ gần 5 năm, mãi đến năm 1993 trường mới được xây xong và năm 1995 chính thức đưa vào hoạt động. Trang thứ 2 viết về sự tích hồ D3. Ơ, mà chữ nhòe hết nè...

      - Qua đi, qua đi, đọc xem vụ án phòng dụng cụ xem – Baji hối.

       - À à, đây, ngày 13 tháng 11 năm 2017, vào lúc 9 giờ 15 phút sáng, một giảng viên khoa Vật Lý Học phát hiện xác nam sinh viên nằm trên vũng máu tại phòng dụng cụ tầng 10 tòa hành chính. Nạn nhân là Kokonoi Hajime, sinh viên năm 1 khoa Toán Học. Theo điều tra sơ bộ ban đầu cho thấy, nam sinh bị cho uống thuốc mê và được đưa đến phòng dụng cụ sau buổi tối. Nạn nhân được phát hiện trong tình trạng động mạch chủ ở cổ bị cắt đứt, gân ở tứ chi bị hủy, lưỡi cũng bị cắt đi mất và vẫn chưa tìm thấy phần bộ phận bị mất này. Nạn nhân dự đoán tử vong trong khoảng thời gian từ 1 giờ đến 2 giờ sáng cùng ngày. Chưa tìm ra hung thủ, vụ án vẫn trong quá trình điều tra và làm rõ.

Ran đưa mắt nhìn Wakasa đang tầm tư ngồi bên cạnh, khẽ giật giật tay áo anh.         

     - Là Kokonoi bạn cùng khoa với Waka đấy.

      - Ừ...

Ran hơi cúi đầu. Anh biết Kokonoi. Nó là tên thiếu gia mà anh quen khi vô tình gặp ở thư viện. Tuy nhìn nó chảnh và kiêu ngạo, nhưng Ran thấy thật ra nó cũng khá tốt bụng. Nhiều hôm Ran làm mất chìa khóa phòng, nó tình nguyện đứng chờ Sanzu về với Ran, đôi khi còn giúp Ran lấy sách trong thư viện. Mọi người nói nó badboy, hay đi lừa tình, nhưng Ran chắc chắn Kokonoi chưa từng nghĩ đến việc trêu chọc gì Ran. Ấn tượng Ran dành cho Kokonoi rất tốt, ngày đó khi nó đột nhiên biến mất, Ran chỉ nghe đám bạn nó bảo là nó chuyển ra nước ngoài, anh đâu có ngờ...

Ngừng một lúc Kazutora lại lên tiếng.

         - Vụ án tháp đồng hồ này, ngày 13 tháng 11 năm 2017, vào lúc 18 giờ 12 phút tối, vì thấy đồng hồ có vẻ chạy sai, bảo vệ tiến lên buồng điều khiển xem xét thì phát hiện ra thi thể nam sinh viên đã chết tại đây. Danh tính nạn nhân sau điều tra được xác nhận là Inui Seishu, sinh viên năm 4 khoa Y. Nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng cơ thể bị chặt ra làm nhiều khúc, đầu bị đập mạnh, chảy nhiều máu. Dự đoán thời gian tử vong diễn ra từ 0 giờ đến 1 giờ sáng cùng ngày, nạn nhân do bị chặt đứt cơ thể, mất máu dẫn đến tử vong. Hiện vẫn chưa tìm ra danh tính hung thủ.

         - Những vụ án kinh khủng như vậy hèn gì nhà trường bảo mật kín như thế. Nếu để tràn ra, chỉ e không sinh viên nào dám đến học.

Baji nhăn mặt nói, Kazutora cũng gật gù đồng ý.

          - Còn khá nhiều, từ lúc thành lập đến giờ tổng cộng hơn 6 vụ sinh viên bị thảm sát và 14 vụ sinh viên tự tử. Vụ gần đây nhất là ngày 23 tháng 7 năm ngoái, hai sinh viên khoa thú y nhảy từ lầu 8 tòa D2 xuống nè, Mastuno Chifuyu và Kisaki Tetta.

Ran quay sang nhìn Baji trong khi Wakasa đang nói nhỏ vào tai Kazutora để bảo em đừng đọc nữa. Baji chỉ yên tĩnh ngồi đó, mặt không cảm xúc. Ran biết cậu em này đang đau khổ lắm, chỉ là cố nén lại và không nói ra thôi. Phòng 313E ai mà không buồn khi nghe về Chifuyu, thằng bé qua đời trẻ vậy mà, lại còn chết oan.

Cơn gió từ đâu lùa vào làm bật tung cánh cửa phòng tư liệu. Cả đám quay ra nhìn thì liền bị cảnh tượng kia làm cho bất động. Bóng người con trai với mái tóc trắng dài, mặc trên người một bộ đồ đỏ đứng ở cửa phòng. Ran và Kazutora sợ hãi vội núp sau lưng Baji với Wakasa. Cái đèn pin trong tay họ không biết bị gì, bật lên cứ chớp nháy rồi tắt lịm đi. Bóng tối bao trùm, 4 con người mở to mắt không dám thở mạnh, sợ hãi dõi theo cái bóng đang chắn ngay cửa kia.

Cái bóng bắt đầu di chuyển, đến gần hơn với chỗ 4 người đang đứng. Wakasa ra hiệu cho cả đám vòng qua cái kệ bên cạnh rồi chạy ra ngoài. Anh nắm tay Kazutora kéo em chạy đi dầu tiên rồi đến Baji. Nhưng đột nhiên tóc Ran bị mắc vào cây đinh lồi ra khiến anh bị kéo trở lại. Cái bóng tiến đến, ở ngay phía sau Ran. Anh đứng bất động, đến thở cũng vô cùng khó khăn đối với anh lúc này.

Khí lạnh tỏa ra làm Ran rợn cả tóc gáy. Ánh nhìn lạnh lẽo ấy cứ quét phía sau lưng, Ran cố gắng lục tung trí nhớ xem có bài kinh cầu siêu hay câu thần chú nào để đuổi ma không. Run rẩy mở miệng, khó nhọc phun ra mấy câu mà Ran đoán là chắc chẳng có tác dụng gì sất. Nhưng sợ lắm rồi, có gì thì cứ phun ra, ma không sợ thì ít nhất mình cũng tự cầu siêu cho mình.

         - Án ma ni bát mê hồng, án ma ni bát mê hồng,...

Cái lạnh phía sau lưng bắt đầu di chuyển, Ran nhắm chặt mắt, đứng chết chân tại chỗ. Giờ ai kêu xe tới lôi đi chứ anh đi hết nổi rời. Không biết trôi qua bao lâu, cảm tưởng như dài hàng ngàn thế kỉ, Ran cố gắng tập trung để cảm nhận xem thứ kia còn đứng trước mặt mình không. Rồi anh đánh bạo quơ tay về phía trước, từ từ mở mắt ra. Khuôn mặt ấy nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn, miệng nó trào ra máu toàn là máu. Ran thề là anh sắp ngất đi rồi.

Ran bật ngửa ra sau, tóc anh rơi ra khỏi cây đinh khiến anh bị mất đà té mạnh xuống sàn nhà. Mông đau ê ẩm nhưng anh vẫn cố lết đi để ra ngoài. Giờ thì Ran hiểu tại sao trong phim mấy nhân vật không đứng lên chạy mà cứ lết, sợ đến run chân thì đi nỗi gì. Ran quay đầu lại đằng sau để nhìn xem cái bóng ấy đâu nhưng chẳng có ai. Dự cảm không lành, anh lấy hết sức bình sinh đứng lên rồi chạy vọt lại góc phòng. Y đúc, nó đứng ngày cửa rồi, nãy mà bò lại là chạm trúng nó rồi.

Cái bóng cứ ở đó, lạnh lẽo nhìn. Đột nhiên ánh trăng rọi vào làm Ran thấy rõ mặt nó. Mặc dù hôm nay vốn dĩ không phải rằm, nhưng trăng tròn và sáng đến lạ. Y như đêm lúc anh chơi trốn tìm với tụi Mikey, ánh trăng cũng sáng và rọi thẳng vào cái kẻ ngồi trong phòng học giống hệt như bây giờ.

Khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ cứ chằm chằm nhìn về phía anh, miệng nó cứ trào ra cái thứ chất lỏng cũng đỏ nốt rớt cả xuống chiếc áo nó mặc.

          - Kokonoi, là cậu sao...

Không có lời đáp trả, ánh mắt ấy vẫn cứ nhìn về phía Ran.

         - Kokonoi, sao cậu ở đây? Ai giết cậu, nói đi, Ran giúp cậu đòi lại công bằng.

Ran nhận ra cái bóng đáng sợ kia là Kokonoi, người bị sát hại ở phòng dụng cụ ngay kế bên. Anh cũng sợ lắm. Dù là bạn nhưng người ta thành ma đứng trước mặt thì cũng rén chứ. Nhưng Ran vẫn cố bình tĩnh vì Ran biết Kokonoi sẽ không hại anh. Có thể Kokonoi vẫn còn đang muốn nói với anh điều gì đó.

Kokonoi giơ cánh tay về hướng Ran, bàn tay vô lực quẹo hẳn xuống. Ran đột nhiên nhớ ra một chuyện. Kokonoi bị cắt lưỡi, tay chân bị chặt gân nên mới không nói, không chạm vào anh được. Một lúc sau khi ánh trăng biến mất, cái bóng lướt đi rồi khuất sau cánh cửa phòng dụng cụ. Ran ngạc nhiên chạy theo, đứng bất động trước cánh cửa khóa chặt được dán giấy niêm phong đỏ. Lúc này Wakasa và 2 người kia cũng vừa đến. Họ chạy đến tận sân trường mới phát hiện không thấy Ran đâu, vậy là 3 người lại vọt lên tìm anh.

         - May quá, Ran không sao.

Kazutora tựa vào người Wakasa thở phì phò. Chạy bạt mạng tận 9 tầng lầu, có là vận động viên cũng tuột huyết áp thôi chứ nói gì đứa chỉ cắm mặt vào sách như nó.

         - Waka, mở cửa đi, Kokonoi muốn Ran giúp gì đó. Cậu ấy dẫn Ran đến đây, có lẽ có bí mật gì đó ở phòng dụng cụ này.

Wakasa khó hiểu nhưng cũng làm theo. Anh lôi cây kẹp tăm ra, nhẹ nhàng mở khóa rồi nhìn Ran tiến vào trong. Căn phòng mấy năm không dọn nên bụi đã bám một lớp dày. Bức tường trong góc một mảng đen kịt, chảy dài từ trên xuống dưới nền, tất cả đều một màu đen đáng sợ. Xung quanh còn có sơn trắng vẽ ra dáng người đang nằm. Đây là hiện trường nơi người ta tìm ra xác Kokonoi.

Ran tiến chậm rãi đến chỗ bức tường nhìn chằm chằm vào nó, 3 người kia cũng bấu víu nhau đi vào. Ánh đèn pin yếu ớt quét khắp căn phòng, Ran nhìn kĩ bức tường đến độ có thể tưởng tượng ra viễn cảnh đêm hôm ấy luôn rồi. Rồi cái bóng xuất hiện, lướt đi trên tường dẫn đến chỗ chiếc tủ ở góc phòng. Ran đi lại mở ra, phía bên trong là những giấy tờ đã cũ nát. Rồi anh nhìn thấy một quyển ghi chú cũ khuất bên trong góc được buộc hờ bằng sợi dây chỉ. Đưa tay phủi đi lớp bụi, anh chăm chú lật từng trang. 3 người kia cũng nhanh chóng tiến đến cùng xem.

        - Giống như nhật ký của ai đó vậy – Baji

        - Có liên quan gì đến vụ án của anh Kokonoi nhỉ? – Kazutora

         - Đem về trước rồi từ từ nghiên cứu, đi nhanh đến chỗ hẹn kẻo bên kia đợi – Wakasa

Cả đám nhanh chóng rời đi, khóa lại cửa và dán giấy để đưa nó trở lại như lúc ban đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro