Hạnh phúc giả (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao cậu lại tránh né tôi?"

"Tôi không có gì để nói hết tôi có việc bận xin phép cậu chủ tôi đi trước"

Pete muốn leo lên bờ cậu lấy đà nhảy lên nhưng một chân lại bị Vegas nắm lấy,Pete muốn rút chân mình lên nhưng Vegas mặc kệ anh vẫn nắm vào cổ chân cậu.

"Nói cho tôi biết tại sao cậu lại muốn tránh mặt tôi?"

"Tôi không không muốn giữa tôi và cậu Vegas có hiểu lầm gì nửa"

"Có phải chuyện tôi hôn vào má cậu làm cho cậu sợ Kanya hiểu lầm phải không?"

"Ừm"

"Cậu nghĩ cô ấy sẽ hiểu lầm chúng ta sao?"

"Tôi với cậu có là gì đâu mà phải hiểu lầm cô ấy chỉ giận dỗi khi tôi hôn cậu thay vì là cô ấy thôi"

"Chính vì anh hôn tôi nên tiểu thư Kanya mới hiểu lầm chúng ta"

"Tôi với anh cũng chỉ là vệ sĩ và chủ nhân mà thôi"

"Sao cậu lại tức giận vì cậu là vệ sĩ còn tôi là cậu chủ?"

"Vì tôi không muốn giữa chúng ta có chuyện hiểu lầm đặc biệt là tiểu thư Kanya cô ấy sẽ nghĩ gì khi chúng ta như vậy"

"Này đừng giận nữa tôi sẽ không đùa như vậy nếu cậu không vui"

"Vui vẻ gì chứ chán muốn chết cậu đừng bao giờ đem tôi ra làm trò đùa của cậu nữa cậu Vegas à"

"Tôi xin lỗi"

"Xin lỗi gì chứ người như cậu Vegas tại sao lại phải xin lỗi tôi"

"Pete tôi xin lỗi vì đã đem cậu ra và làm như vậy"

"Lời xin lỗi của cậu cũng xem như tạm ổn"

Pete đẩy Vegas xuống nước cậu bỏ chạy đi kể từ ngày hôm đó Pete đi đâu hay làm gì chỉ cần những nơi cậu xuất hiện Vegas đột nhiên cũng sẽ có mặt ở đó.

Pete giúp đỡ dì giúp việc trong bếp một chút đột nhiên Vegas cũng từ đâu xuất hiện anh ngồi một mình ở bàn ăn và chờ đợi Pete đi ra.

"Hôm nay ở nhà bếp có món gì ngon vậy lại còn thơm nữa chắc là người nấu cũng dành rất nhiều tình yêu cho món ăn này"

Vegas ngồi một mình tự nói lên những câu nói mà anh chưa bao giờ nghĩ sẽ được thốt lên từ chính miệng anh,Pete ở bên trong lọ mọ sửa ống nước nhà bếp cậu cũng thích mùi thơm của cà ri mà giúp việc đang nấu.

"Hình như là tiếng của cậu Vegas?"

"Cậu Vegas sao không đời nào cậu ấy chịu ngồi xuống phòng ăn dùng bữa đâu chắc là con nhầm rồi Pete"

"Mình có nghe nhầm hả ta?"

Pete ngơ ngác phòng bếp và bàn ăn chỉ cách nhau một bức tường Pete sửa xong ống nước cả người cũng bị nước bắn vào người.

"Con sửa xong rồi dì Wan"

"Cảm ơn con nhé Pete may là nhờ có con, ống nước tự nhiên bị hư dì gọi người mãi nhưng họ không đến cảm ơn con đã giúp dì"

"Không có gì đâu dì Wan nếu cần giúp đỡ dì cứ nói con sẽ sẵn lòng"

"Dì biết rồi mà Pete thay đồ đi con đồng phục vệ sĩ của con bị ướt hết rồi"

"Dạ"

Pete vui vẻ đi ra cậu bắt gặp Vegas đang hướng ánh mắt về mình,Pete giả vờ như không thấy cậu cứ tiếp tục bước đi về phía trước Vegas nhận ra rằng anh đang bị cậu ngó lơ nên Pete vừa lướt qua anh đã kịp nắm tay cậu lại.

"Có chuyện gì vậy cậu Vegas?"

"Cậu không để ý đến tôi"

"Tại sao tôi phải để ý đến cậu Vegas?"

"Tôi....Vậy cậu vào bếp làm gì chẳng phải là nấu ăn hay sao?"

"Tôi có nấu cái gì đâu thưa cậu Vegas tôi giúp dì Wan sửa ống nước"

"Cậu đi theo tôi"

"Đi đâu vậy cậu Vegas"

"Đi đi đừng hỏi cậu không cao thêm được đâu"

Pete tỏ thái độ với Vegas khi vừa nghe thấy câu anh vừa thốt ra cậu cứ như thế vừa bị kéo đi theo vừa chửi thầm trong bụng.

"Cậu ở đây chờ tôi một chút"

"Cậu Vegas có chuyện gì sao quần áo tôi ướt sợ sẽ làm bẩn giường của cậu"

"Tôi đi lấy quần áo mới cho cậu"

"Không cần đâu cậu Vegas tôi có đồng phục của mình rồi"

"Ngồi im đi cậu muốn bị bệnh hả?"

Pete bị la cậu chỉ ngồi ngoan ngoãn chờ đợi Vegas, anh đi lấy cho cậu một cái áo thun màu trắng khác và đặt cái áo trên tay Pete.

"Mặc đi"

Pete cầm áo trên tay nhưng cạu đứng im một lúc và nhìn Vegas.

"Sao vậy có chuyện gì xảy ra à?"

"Cậu Vegas sao cậu không đi ra ngoài cho tôi thay đồ?"

"Cậu ngại khi phải cởi áo trước mặt tôi à?"

"Asss...Sao anh cứ thích đứng ở đây vậy tôi là đàn ông đó nha!"

"Thì cậu cứ thay đi còn ngại ngùng gì nữa"

"Assss...."

Pete cởi bỏ áo vest đen bên ngoài cậu từ từ cởi từng nút áo sơ mi bên trong,Vegas nhìn cậu anh bày ra một nụ cười thỏa mãn.

Pete cởi từng nút nhẹ nhàng cậu hơi cuối mặt xuống,Vegas chờ đợi đến khi cậu cởi hẳn áo ra nhưng chưa kịp gì Pete đã quay lưng lại với anh rồi.

Nhưng Vegas lại là người đầu tiên chứng kiến hình xăm con bướm ở bắp tay phía sau của Pete,con bướm màu xanh với viền đen bên ngoài tôn lên vẻ đẹp sắc sảo pha chút huyền bí thật khiến cho người khác tò mò về con người của Pete.

"Cậu cũng xăm hình nữa à?"

"Ờ...không có gì đâu tôi có việc tôi đi trước cảm ơn cậu Vegas vì cái áo tôi sẽ giặt sạch và trả lại cho cậu sau"

Pete vội vàng rời đi Vegas chỉ vừa nhìn vào hình xăm đã khiến cậu bối rối một chút.

"Nè cậu cứ giữ đi tôi tặng cho cậu"

"Cảm ơn anh"

Vài ngày sau Vegas vẫn tiếp tục tiếp cận với Pete anh luôn xuất hiện ở những nơi mà cậu đến từ phòng bếp đến hồ bơi từ phòng tập đến hành lang Pete cảm thấy kì lạ khi Vegas cứ luôn ở những nơi mà cậu đến.

"Cậu Vegas sao cậu cứ đi theo tôi quài vậy?"

"Đây là gia tộc của tôi"

"Mà nè tôi không hề đi theo cậu tôi đi theo vì cảm thấy đồ ăn ở phòng này ngon hơn những phòng kia"

Rầmm...

"Ah...."

"Mày! Làm gì ở đây với vệ sĩ của tao?"

"Tankul anh bị điên à sao cứ thích đánh tôi bằng cái mâm của anh vậy?"

"Thì sao tại tao thấy phiền vì mày bám theo Pete của tao"

"Pete nào của anh?"

"Pete là vệ sĩ thân cận là người chăm sóc cho tao"

"Còn Pete là vệ sĩ của tôi"

"Của tao"

"Của tôi"

"Tao"

"Của tôi"

"Thôi...."

"Hai người đang làm cái gì vậy?"

"Tao không biết thằng Pete vào đây được 6 tháng nó làm vệ sĩ của tao lâu rồi"

Tankul ôm mặt Pete lại anh không muốn nhường Pete cho Vegas một chút nào.

"Nhưng ba đã giao Pete cho tôi"

"Kệ mày đó Pete là của tao"

"Có chuyện gì mà hai đứa cãi nhau vậy?"

"Ngài Kan"

"Ba có phải ba đã giao Pete cho con rồi phải không?"

"Ừ"

"Không đâu Pete là của con mà bác Kan"

"Tankul ta tìm cho con một vệ sĩ khác là được"

"Không chịu đâu Pete là của con"

"Thôi được rồi cậu Tankul chúng ta vẫn ở chung một gia tộc mà vẫn sẽ gặp nhau thôi"

"Pete em nói như vậy tức là em chọn Vegas?"

"Cậu Tankul đây là nhiệm vụ thưa cậu"

"Được rồi tao giao Pete cho mày nếu như Pete mà có gì tao sẽ đòi Pete lại"

"Anh trai tốt"

.

.

"Dan Pete đâu rồi?"

"Cậu Vegas tìm Pete sao?Cậu chưa biết tin gì à Pete về thăm bà ngoại rồi đôi lúc nó sẽ đột nhiên biến mất vài ngày có khi là một tuần mà không cho ai biết gì hết"

"Được rồi"

"Tôi thật sự bắt đầu nhớ cậu ấy rồi"

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro