Hạnh phúc giả (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao rồi nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành chưa?"

"Có giỏi thì tự đi mà lấy cậu nghĩ cái gia tộc ngu ngốc đó sẽ dễ dàng để sơ hở chiếc nhẫn cho cậu lấy à?"

"Tôi không biết là cậu có hoàn thành được nhiệm vụ này hay không chứ tôi chờ đợi cậu 6 tháng rồi đó 6 tháng chẳng lẽ cậu không tìm được"

"Cứ chờ xem tôi sẽ là người mang nó về đây"

"Tự tin quá rồi Jake nếu cậu làm được thì chiếc nhẫn đó đã xuất hiện ở đây từ lâu rồi"

"Điệp viên của tổ chức chứ không phải ăn cướp"

"Được rồi vậy trong vòng bao lâu nữa cậu mới đem chiếc nhẫn đó về đây?"

"Cái tên đó phải thúc đẩy hẳn kế thừa gia tộc thì mới có thể nhìn thấy chiếc nhẫn đó"

"Tôi nghe nói Vegas đã kế thừa gia tộc rồi mà sao lại phải chờ đợi?"

"Nói nhiều quá nhiệm vụ này là của tôi tự tôi sẽ tìm cách"

.

.

Pete về thăm ngoại vài ngày sau cậu cũng trở lại nhưng người đầu tiên cậu gặp khi bước vào cánh cửa gia tộc Theerappanyakul lại chính là Kanya.

Cô khoanh tay đứng tựa lưng vào tường đôi mắt liếc nhìn Pete bước xuống xe cùng những túi quà,Pete không suy nghĩ gì nhiều cậu đi đến chào hỏi thân thiện nhưng lại nhận được cái tát từ Kanya.

"Tiểu thư Kanya có chuyện gì vậy sao tiểu thư lại đánh tôi?"

"Cậu còn chối nữa à cậu nhìn đi cậu đã làm gì Vegas của tôi rồi?"

"Cậu Vegas cậu ấy làm sao?"

"Đồ vô liêm sĩ"

"Tiểu thư cô nói gì vậy?"

Pete không hiểu cậu tay xách nách mang những túi quà Kanya nhìn thấy Vegas cô liền trở mặt giật lấy những túi quà của Pete cô ném xuống đất và nắm lấy tay cậu đánh vào mặt mình.

Kanya té xuống đất tiếng ồn của cả hai thu hút sự chú ý của Vegas anh chạy lại xem tình hình nhưng thay vì chú ý Kanya anh lại quan tâm đến Pete hơn.

Bàn tay anh đặt lên vai của Pete kiểm tra cậu nhìn thấy khuôn mặt cậu có dấu tay trên mặt Vegas không ngu ngốc mà không nhận ra đây là trò của Kanya.

"Pete em có sao không?"

"Anh Vegas cậu ta đánh em"

"Pete đi thôi vào trong nhé ngoài trời đang nắng"

"Cậu Vegas xin lỗi cậu lo cho tiểu thư Kanya đi đừng để cô ấy hiểu lầm chúng ta"

Pete gạt tay Vegas xuống cậu cúi xuống nhặt lên những món bánh và ít trái cây do chính tay bà ngoại lựa cho cậu đem lên chia cùng với mọi người,Pete nhìn những trái táo bị dập những quả cam bị dính đầy đất những miếng bánh ngon trong hộp bị rơi ra ngoài cậu tiếc nuối nhặt lên từng thứ và rời đi.

"Tại sao anh không quan tâm em?"

"Tôi đã nói rất rõ giữa chúng ta chỉ là hôn ước của người lớn tôi với em đâu có yêu nhau"

"Nhưng em yêu anh mà Vegas"

"Nhưng tôi không yêu em"

"Vậy anh yêu cậu ta à có phải chuyện vài ngày trước em nhìn thấy ở trong phòng của anh là thật phải không?"

"Tôi không có nhiệm vụ phải giải thích cho em về mối quan hệ của tôi với bất kỳ ai"

"Vậy thì anh giải thích đi người mà mấy ngày qua mất ăn mất ngủ vì cậu ta"

"Tôi chưa từng nói với em tôi yêu ai tôi là Vegas người sẽ kế thừa gia tộc tôi chưa nghĩ đến chuyện yêu một ai đâu"

"À mà quên nữa quên đi chuyện ở phòng ngủ đó chỉ là trò đùa thôi"

Vegas cũng rời đi,Pete đem trái cây đi rửa lại cậu sợ trái rơi xuống đất sẽ bị hư nên đã gọt sẵn,Vegas đi vào bếp anh nghe thấy tiếng nói của Pete thì đã lớn tiếng gọi cậu.

"Peteee...."

"Cậu Vegas ạ cậu gọi tôi có chuyện gì vậy?"

"Cậu với Kanya có chuyện gì vậy,tại sao cô ấy lại tìm đến cậu?"

"Chuyện này phải hỏi cậu Vegas đã làm gì khiến cho tiểu thư hiểu lầm và đến tìm tôi"

"Thì tôi..."

"Cậu Vegas tôi nghe tiểu thư nói cậu đã cáu gắt khi tôi không ở đây có phải như vậy không cậu?"

"Đó là chuyện của tôi không liên quan gì đến cậu đâu"

"Vậy mà tôi cứ tưởng là vì tôi không ở đây nên cậu Vegas cáu gắt và nhớ tôi chứ chắc là tôi nghĩ nhiều quá rồi"

"Pete cậu về nhà thăm bà à?"

"Đúng rồi thưa cậu bà ở một mình mấy hôm trước còn bị ngã khiến chân bị đau nên tôi lo quá đi về vội vàng mà chưa kịp nói cho ai"

"Bà khoẻ chưa?"

"Dạ rồi thưa cậu bà có lựa ít trái cây và bánh cho tôi đem lên đây chia với mọi người nhưng mà một số trái bị dập mất rồi"

"Tôi xin lỗi"

"Xin lỗi chuyện gì chứ?"

"Kanya cô ấy được cưng chiều lắm nên muốn làm gì thì làm,cũng tại tôi và cậu nên cô ấy mới hiểu lầm"

"Không có gì đâu thưa cậu à mà tôi có gọt một ít trái cây tôi đem cho cậu nhé"

"Ừm"

Pete đi lấy ít trái cây mà cậu đã gọt vỏ sẵn đem đến cho Vegas,anh đang ở trong phòng làm việc của gia tộc chỉ có những người thân cận hoặc những vệ sĩ được giao nhiệm vụ thì mới được bước vào trong.

Căn phòng không có cửa bên trong được trang trí theo phong cách cổ điển với hai màu đặc trưng là vàng và trắng,mọi thứ ở đây đẹp đến mức Pete phải ngắm nhìn thật lâu.

"Còn đứng ở đó làm gì vậy?"

"Cậu Vegas tôi không được phép vào bên trong"

"Cậu vào đi tôi cho phép cậu vào đây"

Vegas cho phép Pete mới dám đi vào ,cậu bước qua tấm màn cửa màu trắng kiểu tân cổ điển sang trọng,Pete bước tới bàn làm việc của Vegas cậu đứng trước mặt anh trên tay vẫn đang cầm đĩa trái cây.

"Cậu Vegas tôi có thể để trái cây ở đây được không?"

"Được"

"Nếu không có chuyện gì nữa tôi xin phép đi trước"

"Khoan đã...cạu không thắc mắc tại sao à?"

"Tại sao gì chứ có chuyện gì vậy cậu Vegas?"

"Cậu cũng biết nơi này những người không phận sự thì không được vào phải không?"

"Dạ tôi có biết đây là điều cấm trong gia tộc Theerappanyakul"

"Vậy tại sao cậu không thắc mắc chỉ vì một đĩa trái cây đã rơi xuống đất dập nát hết rồi nhưng mà tôi vẫn ngoại lệ cho cậu bước vào đây không?"

Vegas vừa nói tay anh ngưng lại hành động ghi chép của mình mà đứng lên,Vegas vươn người lên phía trước đẩy ngã đĩa trái cây xuống đất trước mặt Pete.

"Trái cây thối nát này mà cậu cũng đem cho tôi ăn à?"

"Cậu hạ thấp giá trị của tôi quá rồi đó vệ sĩ"

"Cậu Vegas ý cậu là sao?"

"Tôi muốn nhìn thấy cậu đau đớn"

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro