the fifth story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

_______________

Người ta thường nói, gia đình là nơi cho ta nương tựa là nơi ấm áp nhất. Có gia đình thì ta sẽ hơn mọi người khác. Nhưng đối với Yeon Han ji thì không. Gia đình của Han Ji không phải là kiểu có người thứ ba chen chân hay ghen tuông này nọ, mà họ là những người đề cao cái tôi của bản thân.

Ba Han Ji là người đàn ông mẫu mực luôn chăm sóc gia đình, yêu thương vợ con. Mẹ Han Ji cũng vậy, bà cũng là một người vợ hiền dâu ngoan. Gia đình Han Ji vốn rất hạnh phúc, nhưng khoảng vào đầu hai năm trước, ở xóm Han Ji hay có tiệc tùng nên cũng rất hay mời ba Han Ji sang uống vài ly chung vui. Ban đầu mẹ cô không nói gì, càng về sau nó lại trở thành cái lý do để họ giận nhau.

Mẹ Han Ji là ngươi rất ghét rượu bia nên khi ba nó nhậu vào, không phải là uống vài ly mà là uống đến không biết trời trăng gì càng khiến cho mẹ Han Ji bực bội dẫn đến những ngày chiến tranh lạnh.

Lâu dần, đó không còn là chuyện riêng của ba mẹ Han Ji mà nó là thứ khiến Han Ji ám ảnh, ban đầu nó chỉ là nói vài lời an ủi bản thân mỗi khi na nó đi ăn tiệc nhưng dần dần, mỗi lần nghe đến tiệc tùng rượu bia là nó như trở thành người khác luôn dùng ánh mắt sợ sệt nhìn ba và mẹ nó.

Vì sao nó lại ám ảnh sợ sệt cái gọi là giải trí của người khác ? Vì nó là người thích sống trong một môi trường mà nhìn người khác vui vẻ hạnh phúc, muốn thấy ba mẹ nó cười nói với nhau, nên mỗi lần như vậy nó đều khóc, nó đều muốn chết quắc đi cho xong.

Có thể mọi người khi thấy cái điều vô lý như thế cũng có thể xảy ra nhưng không nó không những chịu áp lực từ gia đình mà còn từ những người xung quanh từ những tác động môi trường, từ những việc nhỏ nhặt...

Cứ mỗi lần giận nhau là mẹ nó sẽ qua ngủ với nó, mẹ nó sẽ trút hết nỗi buồn lên nó bà nói là không ai hiểu bà biết bà ghét như vậy nhưng vẫn làm, luôn than thở là muốn chết, nói là bản thân muốn điên, nhưng bà có nghĩ cho đứa con gái nằm cạnh nó đang chịu những gì ??? Hay bà chỉ biết bản thân bà ???

Còn ba nó phải nói ông là một người có tính đàn bà, ông ta đúng là một người chồng tốt, nhưng mỗi khi hai người giận nhau ông cũng chẳng thèm xin lỗi hay bắt chuyện với bà mặc cho đó là lỗi của mình...

Như trong nhật ký nó từng ghi "Người ta bị miệng đời giết, bị xã hội hành hạ còn đối với tôi gia đình này dưới cái căn nhà này là thứ giết chết tôi từng ngày từng ngày..."

Nó dần bị cái nhỏ nhặt khiến cho trầm cảm. Ngoài việc ba mẹ nó hay giận nhau thì nó còn bị ép, nó bị họ ép phải học giỏi, họ cứ thể so sánh, từ người đến người khác, đem nó so sánh với nhỏ tuổi hơn. Mỗi lần nó đem những thành tích tốt về, cũng chỉ nhận cái nhìn lạnh lùng, họ bắt nó phải hạng nhất, bắt nó như con nhà người ta. Bắt nó phải làm theo ý họ, bắt nó mặc cái nó ghét, bắt nó làm đủ điều, nó mệt nó bệnh thì bảo nó giả tạo, nó đau nó kêu thì bảo nó sao dẹo thế ? Nó như phát điên khi phải sống cái cảnh hành hạ tâm trí như thế.

Chưa dừng lại ở đó, nó còn phải chịu biết bao nhiêu ấm ức khi mà anh nó cưới vợ. Nó dường như chẳng còn là gì trong cái căn nhà đó. Ba nó thì cưng vợ anh nó như vàng như ngọc, chẳng còn coi trọng nó. Cái gì vợ anh nó cũng đúng, cô ta trả treo với ba mẹ nó thì ba mẹ nó không nói gì, nhưng khi nó chỉ nói một câu liền bị bảo mất dạy. Cô ta chỉ biết nhìn nhận theo cách nhìn của bản thân còn của người khác cô ta đâu hề nghĩ, vì vậy Han Ji như phát điên khi sống như vậy.

Ở lớp nó bị bạn bè ăn hiếp, bị lợi dụng bị hành hạ, bị đánh đập bị đủ thứ điều, nhưng đâu ai hỏi nó một câu nào ? Có ai quan tâm nó, hay chỉ nhìn vào góc độ của nó.

Mỗi khi nó nói nó mệt mỏi nó áp lực thì mẹ nó liền bảo " Mày còn nhỏ mà mệt mỏi gì ? Áp lực gì ? " Đó là câu trả lời lạnh lùng của mẹ nó thay vì quan tâm nó. Nhưng khi bà chỉ gặp chút chuyện vặt lại quay ra nói đủ thứ.

Nó dần dần trở nên trầm tính hơn, thích ở một mình hơn và thích những vết thương trên người nó hơn. Bây giờ trên người nó có hàng chục vết thương lớn bé do nó làm vì nó thích đau thể xác hơn đau tinh thần.

Và cho đến hôm nay, khi mọi thứ chạm vào giới hạn của nó, nó bị mọi người cô lập, nó bị mọi coi như rác rưởi nó đã chọn cái chết, nó đã tự kết liễu tuổi thanh xuân của nó bằng một sợi dây treo ở thanh xà ngang.

Ba mẹ nó khi phát hiện ra chỉ còn là một cái xác trắng bệt, cứng đờ... Ba mẹ nó ôm thân xác nó khóc hết nước mắt, ông bà hối hận rồi. Đến cả thư nó cũng chẳng để lại cứ thế ra đi...

Từ áp lực gia đình, bạn bè mọi thứ xung quanh, đã đẩy một con bé chỉ học lớp chín vào con đường chết. Nó ra đi một cách cô đơn, chỉ khi cái xác của nó dường như không còn cứu vãn được nữa người khác mới phát hiện ra...

-Tư liệu thu thập ngày 12-02-2020.

____________________

______________

Các bạn có thể gửi câu chuyện của bản thân cho mình qua email.

=> [email protected]

Khi gửi các bạn nhớ để thêm tên đăng nhập (@abc) của các bạ để mình tag tên của các bạn ở cuối bài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#qing#yu