the sixth story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn Thân.

_______________________

Adam và Kukkam là hai đứa bạn thân từ hồi còn học mẫu giáo với nhau, năm nay cả hai đứa đều là những thiếu nữ cấp ba ở trường The Regent's School ở Thái Lan. Năm nay Adam và Kukkam đã học lớp 10.

Tuy nói là bạn thân của nhau, nhưng Adam thứ gì cũng hơn Kukkam, từ nhan sắc cho tới địa vị, lúc nào Kukkam cũng bị đem ra so sánh với Adam.

Hôm nay là ngày đầu tụi nó nhận lớp tất nhiên cả Adam và Kukkam đều ngồi cùng nhau. Đặc biệt lớp tụi nó có một nam thần siêu đẹp trai mới chuyển về từ Ba Lan. Nữ sinh lớp tụi nó đều chết mê chết mệt vì chàng trai này tất nhiên cả Adam và Kukkam cũng vậy, tụi nó đều crush chàng trai ấy từ cái nhìn đầu tiên nhưng không ai nói với ai tụi nó chỉ giấu cho bản thân.

Đầu năm cấp ba của tụi nó bắt đầu khá suông sẽ, cả Adam và Kukkam vẫn đối xử bình thường với nhau cho đến một ngày bỗng dưng lớp 8 của nó nhận được một tin khá sốc đó là Phan nam sinh vừa chuyển đến và Adam đã bắt đầu hẹn hò với nhau. Kukkam như chết đứng khi nghe tin, cô không ngờ bị chính bạn thân mình hất tay trên. Trưa hôm đó, nhân lúc đang giờ nghỉ Kukkam kéo Adam lên sân thượng của trường nói chuyện.

"Adam sao mày lại làm vậy với tao ? "

"Tao làm gì ? "

"Tại sao mày lại quen Phan "

"Mày nghĩ thử coi được nam thần thích còn được tỏ tình thì ai chẳng muốn chứ, huống hồ đó còn là crush tao."

"Khốn kiếp."- Kukkam không kìm được cảm xúc đã tán rất mạnh vào mặt của Adam khiến cho cô bị choáng váng và xuýt té xuống dưới.

"Kukkam mày bị điên à ?"- Adam một tay vịnh lang cang còn một tay mặt trừng mắt nhìn Kukkam.

"Ừ ! Tao bị điên đó thì sao ? Chắc mày cũng biết Phan cũng là Crush của tao chứ gì ?"

"Mày nói gì ?."

"Cả cái lớp này ai cũng biết, thì mày cũng biết sau đó mày lại dám hất tay trên của tao"- Kukkam điên dại nhìn Adam.

"Chuyện này tao thật sự không biết. "

"Mày chắc chắn biết. Mày cái gì cũng hơn tao, lúc nào cũng bị người khác so sánh, tới bây giờ khi tao thích Phan mày cũng cướp của tao"

"Mày bị điên rồi."- Adam quay lưng định đi xuống dưới thì bị Kukkam nắm tóc lại.

"Phan phải là của tao, tao không có được Phan thì mày cũng không được."- Kukkam đánh liên tiếp vào mặt của Adam.

"Mày bị điên rồi, thả tao ra." - Adam cố gắng vùng vảy và tránh né những đòn đánh của Kukkam nhưng đều không có tác dụng.

Kukkam như một kẻ tâm thần hành động không có lý trí. Kukkam kéo Adam đứng dậy cố ý muốn đẩy cô xuống cả hai cùng dằn co trên sân thượng của trường, vì đây là khu học ngoài giờ nên chẳng có ai đến, Adam và Kukkam cứ thế cấu xé nhau, cuối cùng mặt xi măng trường đã nhuốm đỏ xác của Adam đã nằm dưới đó. Trong lúc giằng co Adam bị trượt chân cuối cùng bị Kukkam đẩy từ lầu 4 xuống dưới đất chết thảm. Khi Adam rơi xuống, có một chiếc giày bị rớt ra và năm f yên vị trên sân thượng, Kukkam thỏa mãn rời đi để lại chiếc giày kia ở sân thượng.

Kukkam cứ thế thản nhiên đi xuống dưới lớp học, cười nói hoạt động một cách bình thường. Cái chết của Adam đến tận cuối tuần khi mà giáo viên trực của trường đi kiểm tra mới phát hiên ra, nó dường như đã thối rửa. Học sinh của trường khi nghe tin khá bàng hoàng, trước khi phát hiện ra cái xác thì học sinh trong lớp cứ nghĩ Adam có việc riêng nên nghỉ nhưng đâu ai biết, Adam bị sát hại... Về phía ba mẹ Adam, do ngày thường cô ở nhà riêng, ít liên lạc nên khi Adam mất tích họ cũng chẳng hay biết cho tới khi tin tìm thấy xác của Adam ở khu học ngoài giờ thì học như chết đứng.

Nhà trường bắt đầu điều tra, Kukkam bắt đầu lo sợ, cô đành đánh liều nói với gia đình, gia đình của Kukkam là một gia đình máu mặc, phải nói là con ông cháu cha ở Thái Lan. Ba mẹ cô đến trường làm việc với Ban Giám hiệu, sau đó tất cả mọi chứng cứ liên quan như camera dấu vết này nọ đều bị xóa sạch, cái chết của Adam được cho là tự tử.

Kukkam tất nhiên là đứa kỹ càng, sau đó nó còn mời thầy về làm phép, có lẽ như thầy pháp đã hiểu sai ý nó, thay vì trấn hồn Adam ở khu này thì ông ta lại trấn hồn Adam trong phạm vi là cả trường...

Ngày diễn ra tang lễ của Adam, Kukkam mang bộ mặt đáng thương, giả tạo đến, quỳ bên quan tài của Adam khóc hết nước mắt, ai nhìn vào cũng cảm thấy đáng thương nhưng đâu ai biết kẻ đang khoc nhiệt tình kìa chính là nguyên nhân tạo ra cái đám tang này

Sau đó những hiện tượng lạ đều xảy ra ở trường đặc biệt là lớp của Adam. Bàn học tủ ở trong lớp mỗi buổi sáng đều bừa bộn. Coi camera thì chẳng thấy ai đến lớp vào buổi tối.

Hôm nay, Kukkam vẫn đến trường như mọi ngày nhưng có lẽ là sớm hơn. Kukkam thản nhiên đi vào lớp, nhưng lạ thay, sao hôm nay không bật được đèn, cô cứ bật lên xuống cái công tắt mãi. Được một lúc thì bỗng dưng Kukkam thấy thứ gì đó. Dưới ánh sáng được phản chiếu từ ngoài vào có thể thấy được có ai đó đang đứng ở giữa lớp.

"Ai đó ?"

Không một ai trả lời, Kukkam cảm thấy lo hơn, nó quyết định hỏi lại một lần nữa

" Ai đang đứng đó vậy? Mill ? Lyn ? Nè tao không giỡn đâu ?"

Lúc này ngoài trời đang tối sầm lại, hình như sắp có 1 trận mưa to, sấm sét đánh một cái rõ to rõ sáng làm hiện lên gương mặt của người đang đứng ở giữa lớp kia. Kukkam sau khi nhìn thấy liền ngã quỵ xuống.

" A... Adam, sao nó lại ở đây"

Kukkam từ từ lùi về phía sau thì bỗng dưng đụng trúng ai đó, Kukkam sợ hãi hét lên.

"aaaaaaaaaaaaaaa"

"Kukkam, cậu sao vậy ?"

"Phan ?"

"Sao cậu lại ngồi ở đây"

"Tớ, Adam, Adam lúc nãy đang đứng ở giữa lớp."- Kukkam liền đứng lên cầm tay Phan

"Cậu nói gì ?" - Phan liền nhìn vào lớp

"Tớ đâu thấy ai đâu"- Phan đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Kukkam

"Rõ ràng tớ vừa thấy mà"- Kukkam sợ hãi nhìn vào trong lớp

"Chắc do lớp tối quá nên bị ảo giác, hay cậu uống chai nước cho tỉnh người"- Phan đưa chai nước ngọt cho Kukkam.

"Cảm ơn cậu nha Phan"- Kukkam vui vẻ nhận chai nước sau đó đi vào lớp.

Kể từ hôm đó, Phan bỗng dưng quan tâm Kukkam nhiều hơn, hai người họ bỗng chốc thân với nhau như hình với bóng. Kukkam vui vẻ chưa được bao lâu thi bỗng dưng trong phòng của cô xuất hiện 1 chiếc giày, đây chẳng phải là chiếc giày hôm đó Adam mang sao ? Kukkam sợ hãi vứt chiếc giày xuống dưới sân vườn, nó sợ hãi đóng hết tất cả cửa phòng lại, ngồi co ro vào 1 góc, nó sợ hãi gọi Phan, nhưng chợt dừng lại vì nó nghĩ nếu Phan biết thì cậu ấy sẽ nghi ngờ là tại sao nó lại sợ như vậy. kể từ hôm đó, nó và gia đình nó nhận rất nhiều bưu phẩm kỳ lạ chủ yếu là những món liên quan tới Adam, ban đầu gia đìnhb nó còn nghĩ do có ai đó chọc phá.

Đỉnh điểm hôm nay, khi mà lớp trưởng lớp của Kukkam và Adam tức là Phan đến lớp khá sớm, điều khiến cậu kinh hải là một cái đầu chó nằm ngay trên bàn của Adam, máu tứ tung mùi tanh nồng, con dao dính đầy máu thì được cắm trên bàn của Kukkam, lúc này học sinh của lớp bắt đầu đi vô, ai cũng sợ hãi. Kukkam ngày qua ngày không thấy ảo giác thì cũng nhận được những thứ đó, nó sắp phát điên rồi.

Buổi sáng đi học thì lúc nào ở tủ đồ và bàn học của Kukkam không có máu thì cũng có xác động vật, và đôi khi cô còn như người mất hồn đi đến nơi xảy ra vụ án hôm đó, đứng đấy nhìn xuống nơi mà lúc trước xác Adam ở. Buổi tối, mỗi khi đi ngủ Kukkam luôn nằm mơ thấy Adam quay trở về trường học, còn ngồi kế bên cô, hơn thế nữa lúc nào Adam cũng cười với Kukkam nhưng đó không phải nụ cười của một người bình thường, nó ma mị quỷ dị khiến ai nhìn vào cũng lạnh sống lưng. Cứ mỗi lần Adam cười với Kukkam là cô luôn tỉnh giấc, và lúc nào cũng đúng vào lúc 3h00p00s.

Kukkam đã chịu hết nổi, và cô biết những chuyện này do ai làm, Kukkam quyết định làm rõ với "người" kia. Vì sợ người khác phát hiện tội ác lúc đó nên vào buổi tối khi mà học sinh đã về gần hết thì Kukkam mới lẻn vào trường đi đên khu học ngoài giờ đó. Thật tình không biết do Kukkam có 1 tinh thần thép hay là do bị dọa nhiều quá nên đã không còn sợ mà lại dám đi vào trường vào buổi tối, đã vậy còn đến nơi từng có người chết để nói chuyện rõ ràng với "người" kia.

Kukkam bày ra một pháp trận dùng để gọi hồn Adam. Vì dì của Kukkam là một thầy pháp cao tay nên cô cũng biết chút ít về một vài thuật để liên kết với thế giới bên kia, lúc án mạng xảy ra, bà ấy không có ở Thái Lan nên không thể giúp Kukkam trấn hồn Adam một cách triệt để nhất. Kukkam dựa vào những gì học được từ người dì kia, bắt đầu làm phép, được một hồi lâu, bỗng những đợt gió lạnh bắt đầu thổi đến, ngày một nhiều, ngày một lớn. Kukkam biết thuật đã thành nên lập tức lên tiếng.

"Adam, mày ở đâu, bước ra đây cho tao, con khốn. Mày hành hạ tao cho đã rồi bây giờ lại không dám bước ra à. Mày ở đâu ?????"- Kukkam cứ đứng đấy độc thoại một mình cùng với gương mặt vừa sợ vừa tức.

Bỗng dưng lúc này, ở góc khuất, một tiếng hát cất lên, đó là bài hát mà ngày trước Adam và Kukkam rất thích, trong góc khuất đó, một cô gái với bộ đồng phục học sinh đã nhuốm đỏ bởi máu, gương mặt bị nát hết một bên, tóc xõa dài, và cô chỉ đi có một chiếc giày.

"Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau, mày sao rồi, đã có được trái tim của Phan như tao chưa." - Tông giong thều thào dường như đã không còn chút sức lực nào cất lên.

"Con chó, mày chịu ra rồi à. Mày hành hạ tao biết bao nhiêu ngày, bây giờ mày chịu ra rồi à?"

"Tao cũng đâu muốn ra, nhưng mà do mày kêu tao thôi."

"Mày muốn gì thì mới chịu tha cho tao và gia đình tao ?"

"Đơn giản lắm, nợ máu trả máu thôi." - Adam sau đó liền nở một nụ cười quỷ dị.

Adam điên cuồng lao về phía Kukkam, bộ dạng Adam ngày càng đáng sợ hơn, nó như biến thành một con quỷ đang điên cuồng lao về phía Kukkam. Nó ép Kukkam vào hành lang sân thượng, bàn tay với những móng vuốt sắt nhọn của nó đang bóp chặt cổ của Kukkam , Kukkam chỉ là dân tay ngang căn bản không thể áp chế con quỷ này, nó áp sát mặt Kukkam, từng hơi thở lạnh lẽo phà ra, nó cất giọng.

"Hôm nay tao sẽ cho mày nếm thử mùi vị của tao ngày hôm đó, mùi vị tuyệt vọng như thế nào."

"Adam, tao xin lỗi, hôm đấy là tao sai, tao xin lỗi, hãy tha cho tao đi." - Kukkam dùng chút hơi thở cuối cùng cầu xin Adam

"Mày mà biết lỗi cái khỉ gì ? Vì bây giờ mày thấy mày sắp chết mày mới biết xin lỗi. Nếu mày biết lỗi thì ngày hôm đó mày đã không gọi thầy về trấn tao để tao không thể đi siêu thoát, tại mày mà bây giờ tao mới trở thành quỷ đây."- Nó bóp chặt tay hơn.

"Tao xin lỗi mà"

"Mày đi chết đi con chó"- Adam thẳng tay đẩy Kukkam xuống dưới.

_____Sáng hôm sau_____

"Này ở có một học sinh đang nằm ở đây này" - Chú bảo vệ từ xa tiến nhanh tới chỗ Kukkam

"Sao lại có người ở đây chứ, xem coi có vết thương nào không"

"Ủa đây chẳng phải là Kukkam lớp 8 sao ?"

"Biết nó à"

"1 năm trước, bạn thân nó cũng chết ở đây, mà sao nó lại nằm ở đây thế kia"

Lúc này bỗng dưng, Kukkam mở mắt khiến cho 2 chú bảo vệ kia giật hết cả mình. Kukkam bỗng dưng vồ lấy người bảo vệ trước mặt.

"Chú Kham, chú Kham, Adam nó muốn giết cháu, nó đã xô cháu từ tầng thượng xuống."

"Cháu nói gì vậy, cháu mà rơi từ trên đó xuống thì tại sao vẫn nói chuyện được ?"

"Chú tin cháu đi" - Dứt câu, Kukkam đảo mắt nhìn vào sảnh chính của tòa nhà. Đôi mắt nó bổng dưng mở to ra, cánh tay run run đưa lên, chỉ tay về phía đó sau đó hét toán lên.

"Nó, nó, Adam nó về, cứu cháu aaaaaaaa"- Kukkam ôm đầu chạy đi cùng tiếng hét thất thanh, nó chạy thẳng vào trường với bộ dạng xộc xệch, nó gặp ai cũng chặn người đó lại nói những điều mơ hồ như lúc nãy, Kukkam như bị điên sau đêm hôm qua, học sinh trong trường tụm năm tụm bảy lại bàn tán, câu chuyện nữ sinh nhảy lầu 1 năm trươc bỗng dưng được đào lại.

Kukkam sau đó chạy về nhà, nó như bị điên, la hét, đập phá. Căn biệt thự nguy nga phút chốc trở thành một mớ hổn độn. Ba mẹ nó nghe tin liền trở về, nó như gặp được vị cứu tinh liền chạy lại ôm ba mẹ nó.

" Cứu con, kêu dì Ting hãy cứu con, Adam nó muốn giết con"- Kukkam nó quỳ xuống cầu xin ba mẹ nó.

Ba mẹ nó bốn mắt nhìn nhau.

"Kam, dì Ting của con đã mất cách đây 1 tuần rồi." - Mẹ nó ngồi xuống nhìn nó

"Cái gì ?" - Nó như chết lặng .

"Dì Ting con bị tai nạn đã mất rồi."- Mẹ nó nhấn mạnh lại một lần nữa.

Nó sau khi nghe tin lập tức ngất đi. Chiều hôm đó, Kukkam tỉnh dậy, nó lờ đờ ngồi dậy, nó thấy có người ngồi ở trên giường nó cữ ngỡ là mẹ nó liền cất giọng.

"Mẹ, hay mình kiếm một người thầy cao tay trấn con Adam đi, không thôi nó kéo con đi mất."- Nó vừa nó vừa lấy cốc nước lên uống.

Nhưng sau câu nói của nó thì người ngồi trên giường kia không đáp lại, sau đó lại nói tiếp.

"Biết vậy hôm đó, con kêu dì Ting về là có thể xử lý nhanh gọn con Adam rồi."

"Hôm qua như thế mày vẫn chưa sợ mà vẫn ôm ấp ý định trấn tao hả ?"- Người ngồi trên giường kia ngước gương mặt bê bết máu lên trừng mắt nhìn nó, đó chẳng phải là Adam sao ?

Kukkam sợ hãi tròn mắt nhìn Adam sau đó tung cửa la hét chạy ra khỏi phòng. Ba mẹ nó nghe tiếng nó hét liền chạy lên, nó gặp ba mẹ nó liền khuỵ xuống khóc lớn.

"Cứu con, làm ơn cứu con, con chịu hết nổi rồi, nó muốn giết con"

"Ai ?"

"Adam, nó đang trong phòng con."

Ba mẹ Kukkam nhìn nhau sau đó ôm nó vào lòng an ủi để tâm trí nó dịu lại sau đó lại đưa nó về phòng. Cả đêm đó nó cứ la hét, cả nhà không ai ngủ được. Sáng hôm sau, nó đến trường với vẻ ngoài rất tiều tụy, học sinh trong trường ai cũng nhìn nó rồi bàn tán. Vào đến lớp thì ai ai cũng xa lánh nó chỉ có Phan là vẫn lại an ủi Kukkam. Lúc này có 1 học sinh đi tới.

"Phan cậu nên cẩn thận đi, không chừng sẽ bị nó làm cho hóa điên đó." - Nam sinh đó nói nhỏ vào tai Phan.

Phan ịm lặng không trả lời.

"Phan cậu nên tránh xa mình ra đi, nếu không mọi người sẽ xa lánh cậu mất." - Kukkam nói nhỏ với Phan

"Không sao đâu, xa lánh tớ thì càng tốt như thế thì tớ sẽ càng chú tâm vào việc học hơn." - Phan nhẹ nhàng xoa đầu Kukkam.

"Cảm ơn cậu" - Kukkam nở một nụ cười đầy mệt mỏi nhìn Phan.

"Đây là việc tớ nên làm mà, cậu là bạn thân của Adam, Adam đi rồi tớ phải thay Adam chăm sóc cậu"

Khi mà Phan vừa nhắc tới cái tên Adam liền làm cho Kukkam sợ hãi, nó liền đứng dậy nhìn Adam sau đó chạy thật nhanh ra khỏi lớp. Được một lúc thì nó cũng quay trở lại lớp và ngồi vào học như mọi người.

"Kukkam, cho tao mượn cục tẩy cái." - Người bạn ngồi cạnh Kukkam

"Nè" - Kukkam đưa cục tẩy cho người bạn đó nhưng mà giây tiếp theo nó đã hét toáng lên sau đó đứng bật dậy, trước mắt nó không phải là Mill người bạn cùng bạn của nó, đó là Adam, vẫn là gương mặt đầy máu me trừng mắt nhìn nó.

"Adam tao xin mày, mày tha cho tao đi aaaaaaaaa." - Nó chạy nhanh ra khỏi lớp trước sự bàng hoàng của toàn bộ học sinh trong lớp và giáo viên.

Cả ngày hôm đó không ai thấy nó tới trường. Chiều đó, ba mẹ nó tới xin nghỉ với lý do bị bệnh, lúc vào trường, ba mẹ nó nghe loáng thoáng vài học sinh đang nói gì đó về nó, đại loại là.

"Không lẽ Adam là do Kukkam giết ?"

"Chắc vậy, tại vì nếu không phải nó thì tại sao nó lại nói mấy lời đó."

Và sau ngày hôm đó khắp trường ai cũng bàn tán về vụ việc của Adam vào 1 năm trước, Kukkam phút chốc trở thành kẻ bị tình nghi và tất nhiên nó cũng bắt đầu trở thành nạn nhân của mấy vụ bắt nạt, Phan thì có việc riêng nên đã xin nghỉ học 1 tuần nên cũng không ai bảo vệ nó vì vậy mỗi ngày đến trường của nó như địa ngục. Nó hết bị bắt nạt thì cũng nhìn thấy Adam nó dường như sắp điên rồi. Đỉnh điểm là hôm nay, lớp nó có tiết học ngoài giờ vào 4h chiều, và tất nhiên chỗ học là tòa nhà năm đó, nó bước vào trong sảnh chính thì một cảm giác lạnh lẽo ùa đến, nó cố gắng hít hơi sâu bước vào trong, lúc này đã gần tới giờ học, nên học sinh của đều đã vào lớp, ngoài hành lang bây giờ chỉ còn đúng một mình nó, trời thì ngày càng tối, không khí vì vậy ngày càng u ám và ma mị hơn, nó sợ hãi cố bước thật nhanh, tiếng gót giày da liên tục phát ra. Thật may cuối cùng cũng tới lớp học, nó đưa tay lên định mở cửa thì lúc này phía trong hình như có người đi ra nên cảnh cửa vì vậy được mở ra nhưng...

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" - Tiếng hét thất thanh của nó vang khắp hành lang vắng vẻ kia, thu hút ánh mắt của học sinh trong lớp và các học sinh của những lớp xung quanh, Kukkam sau khi thấy người trước mắt liền hét lên, sợ hãi ngồi bệt xuống từ từ lùi về phía sau.

"Adam, Adam tao xin mày, làm ơn tha cho tao đi, tao sẽ đi tự thú, tao xin lỗi làm ơn tha cho tao đi." - Kukkam liên tục quỳ lạy van xin người đứng trước mặt kia, nó điên rồi, nó bị ám ảnh đến điên rồi. Lúc này giáo viên trong lớp chạy ra.

"Kukkam, em sao vậy ? "

"Cô ơi, là con đã giết Adam, là con đã đẩy nó. Aaaaaaaaaa" - Nó nói những lời mơ hồ khó hiểu sau đó ôm đầu chạy đi mất hút, giáo viên chạy theo nhưng sao hôm nay nó chạy nhanh vậy mới đó mà mất tiu.

Lúc này khắp hành lang đâu đâu cũng là lời bàn tán về câu nói lúc nãy...

18h04p

Lúc này tất cả học sinh đã bắt đầu vô tiết, không khí cứ thế im lặng đến ngộp ngạt, nhưng chưa được bao lâu thì một nữ sinh ngồi gần cửa sổ hét lớn lên, phá tan bầu không khí lúc nãy.

"Chuyện gì vậy Tan, không lẽ mày cũng thấy Adam à ?" - Cô bạn ngồi kế bên khó hiểu nhìn Tan

"Không, tao...tao thấy có người rơi từ trên cao xuống" - Nữ sinh ấy đã sợ tới mức giọng cũng run lên rồi, mọi người trong lớp nghe vậy liền nhìn xuống. Đúng là có người nhảy lầu thật nhưng đó chẳng phải là Kukkam sao ? Học sinh cùng với giáo viên lập tức chạy xuống lúc này trước mắt họ chỉ là một cái xác thối rửa đã không còn nhìn ra hình hài nữa rồi, nhưng lạ thay tại sao chỉ mới có mấy phút mà cái xác đã phân hủy rồi ? Học sinh cùng với giáo viên nôn thốc nôn tháo, sau đó liền báo cho nhà trường và cảnh sát để giải quyết. Ba mẹ nó sau khi biết tin thì như chết lặng.

Kukkam nó đã trả giá cho chính tội lỗi nó gây ra...

Chỉ vì sự đố kỵ mà nó đã xuống tay giết chết người bạn thân nhất của nó...

Lúc này ở trên sân thượng có một người đang nở một nụ cười đắc ý, sau đó người đó quay lưng bước đi, trước khi đi còn không quên để lai 1 cành hoa hồng màu đỏ tươi...

Nhưng mà, Kukkam nó thật sự bị Adam ám hay nó chỉ đang tưởng tượng ra ?...

____________________

______________

Các bạn có thể gửi câu chuyện của bản thân cho mình qua email.

=> [email protected]

Khi gửi các bạn nhớ để thêm tên đăng nhập (@abc) của các bạ để mình tag tên của các bạn ở cuối bài




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#qing#yu