Một chiều nắng vàng, tôi gặp anh
Người con trai khiến tôi thay đổi bản thân, đã làm cho tôi chìm đắm vào thứ tình cảm mơ hồ ấy
Chẳng biết tự khi nào tôi đã chú ý đến từng lời nói, từng biểu cảm và mỗi thói quen của anh khi chúng ta bên nhau
Tôi đắm say vào ngàn khung bậc cảm xúc anh trao
Mà không cần biết thế gian ngoài kia như thế nào
Tôi từng tin tưởng anh là người duy nhất tôi yêu
Người tôi thật sự cần và có thể trao trọn cả cuộc đời
Không ngại ngần cho dù có phải đánh đổi cả mạng sống của mình
Mối tình này thật đẹp, thật đáng quý
Và không hề có lối thoát
Nhưng chẳng đâu được bền lâu.
__________________
Anh cùng với cậu ấy hợp nhau lắm
Tôi ngu ngốc ngộ nhận đó chỉ là một sự tình cờ
Chỉ là hai người rất thân thiết với nhau thôi, tôi đã có đôi chút ghen tỵ rồi
Nhưng tôi mới là người yêu của anh kia mà. Tôi chẳng lẽ không thể bực bội, không có quyền tức giận sao?...
Thật là trẻ con quá nhỉ?
Chắc đó đều là lỗi tại tôi, do tôi đã quá ích kỉ và gây phiền hà cho anh rồi
Tôi chỉ là, muốn giữ anh thật chặt bên mình mà thôi. Không thể rời xa, không bao giờ tách rời
Chắc tôi yêu đến điên cuồng mất rồi
Người ta nói lứa tuổi này là thích hợp nhất để bắt đầu một tình yêu. Không toan tính, không lợi lộc, thật thuần khiết
Nhưng sao mà khó quá
Tôi muốn đem nó giữ thật chặt trong lòng bàn tay. Nhưng giống như đôi cánh bướm bé nhỏ mà mạnh mẽ, tình yêu ấy liền bay đi mất
Tựa như cánh bướm mỏng manh cứ bay xa dần, xa mãi
Tôi lại khiến anh chán ghét rồi phải không?
Giống như anh từng nói, tôi luôn là một đứa nhỏ nhiều chuyện của anh
Ít nhất thì tôi tin là vậy
Những hành động nhẹ nhàng ấy, từng cử chỉ ôn nhu ấy. Lẽ ra tôi phải biết sớm hơn
Lòng anh không hay đã sớm đổi thay mất rồi
________________
Lần đầu tiên chúng ta cãi nhau là vì cậu ấy
Tôi dại khờ tin tưởng anh mà quay về, mà làm lại
Nhưng tôi ngu ngơ lại càng thêm xuẩn ngốc
Anh lại quay về lối mòn cũ
Đã vậy còn lén lút sau lưng tôi
Những lời thầm hẹn ấy, cái nắm tay rụt rè ấy, ánh mắt ấy thật trìu mến làm sao. Đã không còn dành cho tôi, từ lâu rồi.
___________
Ai cũng để lại một dấu ấn riêng khi bước qua cuộc đời tôi
Mẹ tôi ra đi để chiếc lắc tay bạc
Anh và cậu ấy có lẽ là vô tình làm mất
Cha tôi về nơi phương xa cho tôi một mái nhà sinh sống qua ngày
Là tôi mộng tưởng hay giờ đây nó đã trở nên thật lạnh lẽo và cô đơn biết bao
Kim Taehyung - lớp trưởng anh minh, đội trưởng văn thể tài giỏi, đứa con trai quý giá, người bạn trai hoàn hảo
Và thật hợp với bạn thân của tôi
___________
Suốt cuộc đời tôi, họ đều đến rồi đi, đều bỏ lại điều gì đó thật đặc biệt và đáng nhớ
Còn anh cho tôi được những gì?
Những lần đầu tiên
Biết yêu, biết thương, biết giận, biết hờn
Biết đau... biết chán ghét và hận thù
Tôi mệt mỏi rồi, tôi chẳng cần cái ánh mắt hối lỗi và thương hại kia của mấy người đâu
Tôi sẽ rời đi
______________
Một ánh chiều tà, một dòng sông xanh
Cuồn cuộn, mạnh mẽ gợn xiết từng cơn
Hệt như ngày ấy, lần đầu chúng ta gặp nhau
Điều khởi đầu của cuộc tình ta
Và chính nó cũng là thứ đã mang tôi xa rời chốn đây
Làm lại một cuộc đời mới
_____________
*Bản Tin 24h thành phố Busan thứ 6 ngày 14 tháng 11 năm 2016*
"Chiều muộn buổi hôm qua, ngày 13. Cơ quan cảnh sát đã phát hiện dưới dòng sông thành phố là thi thể của một chàng thanh niên.
Danh tính của cậu đã được xác nhận là Jeon Jungkook, 20 tuổi, nghề nghiệp tự do, không còn gia đình cũng như người thân thích, quê quán ..."
Thôi nào, biết nữa cho câu chuyện dài thêm làm chi
Đó chỉ là tôi của kiếp trước mà thôi
Thật thảm hại nhỉ?
Giờ thì không còn nữa đâu.
Hẹn sẽ không bao giờ gặp lại anh. Kim Taehyung, người con trai đã từng khiến tôi yêu đến điên cuồng mà không lối thoát
_________________
Đây không phải chuyên môn của tớ, chỉ là đu theo team =)) nên nếu có gì không hài lòng, sai sót thì cứ thoải mái góp ý ha~
_From một beta- er sắp lãng quên mất vai trò author của mình .-.
_Cu.Fe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro