[yoontae] alcohol 99%

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em mân mê ly vang đỏ sóng sánh ánh lên trong màn đêm nhờ trăng lạnh ngoài kia. trái tim em quặng thắt lại theo từng lần nấc lên, giọng nói ngọt ngào nào đây trở nên khàn khàn nhờ men say, lầm bầm tên gã từng đợt từng đợt đầy lưu luyến. quả đầu nâu hạt dẻ tựa khẽ vào ghế sô pha cũ đằng sau. chính taehyung cũng chẳng nhớ mình đã nốc hết bao nhiêu chai rồi.

điện thoại nằm gọn trong lòng kẻ đã mất lí trí, tấm ảnh của em và yoongi hiện lên rõ ràng nhường nào trong sự tối tăm của căn hộ gỉ sét cũ kĩ. em lo rằng lúc gã gọi đến để xin lỗi, em sẽ để lỡ nó mất. taehyung cười nắc nẻ, gã sẽ gọi mà, gã sẽ gọi cho em ngay thôi.

hoặc là không.

giọng gió rít khó nghe luồn qua khe cửa hở, làm em rợn một cái vì cái buốt bất chợt kéo đến. nhưng làm sao, làm sao mà bằng được cơn bão bùng đang kéo đến nơi thâm tâm em đây? tiếng khúc khích mà em dành cho bản thân, dành cho sự ngu ngốc của mình vang vọng nơi vành tai đỏ hỏn. ông trời từ khi nào thích bông đùa như thế, em chẳng hiểu.

nuốt trọn giọt cồn cuối cùng còn sót lại trong ly, em buông lời thở dài, dài hơn hẳn cả quãng thời gian em phải chịu đựng sự bạo hành từ gã. có lẽ đó là sở thích riêng, một sự độc đáo, hay một khuyết điểm của người mà em từng cảm thán rằng thật hoàn hảo làm sao.

nhưng em yêu gã, và gã cũng yêu em.

em chịu đựng từng lời nói, từng cú đánh gạt mạnh tay khi em cố gắng đưa gã một ly nước để giải rượu, hay đơn thuần là vài cú đạp bạo lực chỉ vì gã thấy vui mà làm như vậy. nên em thấy sợ hãi, sợ hãi trước bất kì lời mời nhậu nhẹt nào đến tai gã.

sợi chỉ không thể treo cái tạ trăm cân quá lâu được.

em phát điên vì gã. em ghét gã. em phản kháng lại gã. em khóc lớn, la hét như một đứa tâm thần cho đến khi nhận ra gã im lặng lắm.

"phải rồi, là do anh."

gã quay đi trước sự bàng hoàng tràn ngập con ngươi lấp lánh của em. taehyung ích kỷ đòi hỏi gã quay lại, giọng điệu run rẩy hơn trước rất nhiều, vì em cũng chẳng còn bao nhiêu là sức nữa.

một lần nữa, gã chẳng thèm đoái hoài gì đến em. gã tự bảo mình là thằng đàn ông kiêu ngạo, một thằng không xứng đáng với tình yêu cao quý mà em dành riêng cho gã đây. em chỉ gào thét tên gã hàng ngàn lần, sự thống khổ cũng chẳng khác cách em thầm nhẩm tên gã như lúc này.

em biết, rượu vang 35% làm sao đưa em khỏi cái say mà gã kéo em vào. gã là chai rượu 99%, và em sẽ chết trong chất độc hại này mất.

nên, gã hãy về mà giải rượu cho em đi.

em nhớ gã.

29.4.2017, 21:12.
____________________

jeonkokonut
_____________
in HuH_The04s.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro