Mặt trời và hoa hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HƯ CẤU , CÂU CHUYỆN CHỈ MANG TÍNH CHẤT GIẢI TRÍ KHÔNG CÓ Ý ĐỊNH BÔI NHỌ DANH DỰ HAY BẤT KÌ ĐỀU GÌ VỀ NHÂN VẬT VÀ BỐI CẢNH . TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!!

" Loài hoa hướng dương sẽ luôn hướng về mặt trời của riêng nó , cũng như mặt trời sẽ mãi tỏa sáng để chiếu rọi hoa hướng dương . Hay đơn giản nói cách khác mặt trời và hoa hướng dương đều hướng về cái nó cho là tỏa sáng của riêng nó! Chúng sẽ hướng về nhau "

"  Như cái cách ta hướng về người ta luôn để ý và quan tâm vậy . Đặc biệt đến kì lạ , sáng chói cả trái tim "

Quá khứ!!

Em bé và hắn quen nhau từ nhỏ rồi , từ khi mới sinh ra chăng?? Cách nhau có 11hôm thôi . Nhưng tại sao nhỉ? Người thì nhỏ nhắn xinh xắn đến lạ , Người thì trưởng thành cao to hơn hẳn... cũng có lẽ vì đã quá thân mà ai cũng tưởng họ là một đôi " xứng đôi vừa lứa " . Gia đình hai bên cũng thân nhau mà muốn gả lắm rồi!!!

Một ngày của mặt trời và hướng dương!!

7h30 như mọi ngày đồng hồ reo lên bên tai trên giường là người lớn ôm chặt người nhỏ lấy tay cua loạn xạ tắt báo thức . Cũng chẳng xa lạ khi lại có một người lớn nằm trên giường của em nữa ' hắn ở nhà em còn nhiều hơn nhà hắn nữa '

Joong:Bạn nhỏ ơi ! Dậy thôi nào

Dunk:Bế em!! Bế em!!

Dunk:Được anh bế bạn 

Hành động ấy đã quá thân thuộc rồi! Người nhỏ được nhấc ra khỏi giường êm ái liền rúc vào hõm cổ đối phương mà hít hương quen thuộc, chân không ngừng đung đưa thể hiện rõ sự thoải mái . Đến nhà vệ sinh người lớn mới thả người nhỏ ngồi lên thành bồn rửa tay

Joong:Nào bạn nhỏ há miệng anh giúp đánh răng hay tự làm ạ?

Dunk:Dạ, bạn giúp em ná~

Joong:Dạ, giúp bạn nhỏ nhé! Nói A đi nào!

Dunk:Aaaaaaaaaaaaa

Joong:Ngoan quá đi! 

Smip bạn nhỏ quá ! Cái má sữa lúc đánh răng cũng đánh iu , thật sự không thể chịu nổi mà muốn cắn một cái . Chắc đúng như suy nghĩ Joong cắn nhẹ vào má nhỏ một cái

Dunk:Sao bạn cắn em? Đau quá đi

Dù nhẹ nhưng đương nhiên là bạn nhỏ sẽ không chịu mà kêu lên rồi!! Thấy vậy hắn ta cũng biết rằng mình căn hơi mạnh rồi

Joong:Ối anh xin lỗi bạn! Đau lắm hả?

Joong:Anh thổi phù phù~ cho bạn đỡ đau nhé, được không?

Dunk:Dạ được , bạn thổi phù rồi hong đau nữa òi

Có chết không cơ chứ chỉ là đánh răng thôi họ đã ngọt ngào vậy rồi! Cuộc sống phải màu hồng thế nào cơ chứ!! Cưng quá>< . Sau khi đánh răng thay quần áo xong xuôi thì đã 7h45

Dunk:Đi học thôi bạn nhể? Gần muộn rồi kìa!!

Joong:Được anh bế bạn ra xe nhé?

Dunk:Dạ

Sau khi lên xe thì hắn lại chơi trò ảo thuật biến ra cái bánh và hộp sữa dâu cho em nhỏ nhà hắn!! Lần nào cũng vậy , lần nào cũng khiến em bất ngờ mà vỗ tay lia lịa

Joong:Hồ biến , bánh sữa của bạn!

Dunk:Úi, bạn giỏi thế dạy em với sao bạn biến ra được lại

Joong:Đương nhiên là phải bí mật rồi , bạn biết rồi thì sao thấy bạn narak mỗi khi anh biến ra?

Dunk:Bạn là giỏi nhất

Cái mặt đắc ý của hắn khi được em nhỏ khen đúng là phát ghét lên được nhưng biết sao em nhỏ này lại quá dễ vui vẻ đi ! iu chết hắn mất

Đến được trường thì thấy hình ảnh người nhỏ phía trước tay cầm bánh cho vào miệng tay kia cầm sữa mở nắp sẵn . Người lớn đi bên cạnh cầm Balo đi phía sau như thể sợ chỉ xa một chút là mất người đằng trước vậy! Giữ kĩ quá .

Đi đến đâu thì hút mắt đến đấy là đang nói về họ

Nhìn kìa họ đẹp đôi quá đi mất

Trời ơi , nhìn joong giữ kĩ dunk kìa sát dạt

Joong cao quá đi

Dunk narakk quó iiii

.....

Đúng là hút mắt không chỉ vậy họ ngọt ngào cả khi trong lớp , cả khi về nhà nhưng danh phận thì chỉ là OTP thôi . Mặc dù cả hoa hướng dương hay mặt trời đều hướng hết tình cảm về đối phương nhưng chưa ai mở lời . Gạt câu chuyện thích thầm nhau của họ sang bên thì bỗng có cái gì đó nhanh vụt qua mặt người lớn đang đứng đấy! Cùng với tiếng gọi đồng thanh

Phuwin,Fourth :Em bé dunkdunk ơi!!

Pond,Gemini: Bạn chạy từ thôi

Tiếng này xen lẫn tiếng kia rồi

Có một vòng tay nhỏ choàng lấy em bé , tay người còn lại thì nhéo má mềm . Ối hoá ra là phuwin và fotfot nhỏ nhà ta , cũng vừa lúc ấy pond và gemini đi đằng sau . Vai hắn thấy nặng hoá ra là 2 con người kia gác tay lên . Còn em thì cười rõ tươi

Joong:Cái gì , bỏ tay chúng mày xuống khỏi vai tao

Pond:Ông anh bớt phân biệt đối xử đi

Gemini: thật sao dunk nhà mày thì được bọn tao thì không , chó thật

Joong: thì?

Dunk: dạ 2bạn gọi gì dunk thế

Phuwin: nhớ dunkdunk quó đi , ôm

Fourth: nhớ dunkdunk thì gọi thôi , mà vào lớp thôi mọi người?

Cái cuộc nói chuyện narakk này đã được các hắn ta thì hết vào mắt , mỗi người chìm đắm trong thế giới nhỏ của họ thôi . Ánh mắt nó tình điên

Lớp học diễn ra như bình thương thôi hơi nhức nhức cái đầu với môn toán nhưng sao làm khó được các học bá nhà ta cơ chứ!! . Ngồi trong lớp giờ toán mà họ nhìn chill lắm

Phuwin: âu học xong đi đâu chơi chứ mọi người

Pond: được bạn muốn đi đâu

Phuwin: hừm, dunkdunk đi đâu khrap

Dunk: dạ đi đâu cũng được ăn gì ngon ngon là được ạ

Joong: bạn như thế bị bắt cóc mất vì đồ ăn thì sao Dunk: bạn mà để em bị bắt cóc ạ?

Joong: đương nhiên là điều không thể rồi

Fourth: Âu , ham ăn như dunkdunk thì trung tâm thương mại là sự lựa chọn hợp lí

Gemini: vậy đi chỗ fot iu đề cử đi

Thống nhất được chỗ đi thì cũng là lúc trống tan lớp . Như đọc vị được nhau họ chẳng nói chẳng rằng đưa thẳng người nhà mình ra xe mà đi đến trung tâm thôi!! Người nhà ai nhà đấy giữ

Sau một cuộc vui chơi đi đây đi đó của các bạn trẻ thì họ đã mệt . Cái hình ảnh các bản nhỏ sáng mắt vì cái gì họ thích thì người lớn mua cái đấy đúng là thật mùi tiền và Wản chiếp quá đi thôi . Mệt rồi thì mạnh ai nhà nấy về thôi...đến nhà

Zai iu về đến nhà thấy bố mẹ ngồi xem tivi thì chạy lon ton vào chào rồi xin phép bế em lên phòng thôi!! Chứ nhìn là biết ẻm đi đến mỏi rồi

Bố mẹ em: âu về đấy à hai đứa

Joong: dạ con chào bố mẹ

Dunk: bố mẹ iu ạ

Bố mẹ em: nhìn là biết mệt rồi lên tầng nghỉ đi , nay Joong có ở lại với Dunk không con? Bố mẹ nay đi tiệc  bây giờ

Joong: như mọi khi ạ! Bố mẹ đi vui vẻ nhé!!

Bố mẹ em: ke , thế bai 2đứa nhé! Joong bảo nó ngủ sớm nha con

Dunk: con ngủ sớm mà! Bố mẹ đi vui vẻ

Bố mẹ em đi thì người lớn quay sang thấy người nhỏ này lại giận dỗi rồi . Môi nhỏ xinh hơi chề má thì phụng phịu , cưng chết mất... hắn ta quay lại bế thẳng em lên rúc vào cổ

Joong: ngủ sớm thôi mai còn đi học bạn nhé!

Dunk: dạ đi ngủ thì đi ngủ

Joong: ngoan thật!!

Đêm hôm ấy sau ngày mệt mỏi họ nằm bên nhau người lớn đắm chìm vào người nhỏ , người nhỏ thì đã say giấc . Đúng là cảm giác ngủ cạnh người quen thuộc và quan trọng sẽ thật thoải mái . Vì chẳng hướng dương chẳng phải gồng mình lên , mặt trời cũng chẳng phải tỏa nắng thêm cho bất kì ai ngoài hoa hướng dương đang trong lòng cả!!

Họ chìm đắm vào nhưng giấc mơ cùng nhau đến sáng ôm nhau chặt thật chặt có lẽ sợ mất nhau cũng có lẽ muốn giữ vật quan trọng gần mình

----------------

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro