Mặt trời và hoa hướng dương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HƯ CẤU , CÂU CHUYỆN CHỈ MANG TÍNH CHẤT GIẢI TRÍ KHÔNG CÓ Ý ĐỊNH BÔI NHỌ DANH DỰ HAY BẤT KÌ ĐỀU GÌ VỀ NHÂN VẬT VÀ BỐI CẢNH . TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!!

"Tình yêu của một người mang vẻ hoa hướng dương sẽ là lòng chung thủy , chân thành , son sắc , một lòng một dạ với một người "

"Hoa hướng dương trong tình yêu sẽ là , dù trong bất kì hoàn cảnh nào họ vẫn sẽ hướng về nhau trao sự tin tưởng vô hạn "

"Tình yêu của một người mang vẻ mặt trời sẽ là bị tổn thương trong quá khứ , nó đau lắm tuỳ người mà quá khứ có thể dứt ra được không "

" Mặt trời lặn trong tình yêu sẽ là , màn đêm xuống rồi cũng là lúc ta đi tìm tình yêu nhỏ mới những nỗi đau sẽ dẫn bước bạn tìm được hạnh phúc "

Vì sao anh lại đem lòng yêu cậu?

Lúc đó là năm anh 17 tuổi

Mặt trời khuất dạng lúc ta nhìn thấy bóng hình của một người đàn ông buồn rầu , thất tình ư? Chứ điên hay gì mà đi đi lại lại trong thành phố giờ này cơ chứ . Tay phải cầm chai rượu tay trái lại cầm điện thoại . Hắn ta bấm gọi liên tục cho số nào đấy tên -em yêu💓-

Máy cứ đổ chuông rồi lại nhanh chóng bị tắt đi!

Joong: tại sao cơ chứ tại sao? Em lại bỏ tôi theo thằng khác

Joong: tôi làm gì sai ư?

Joong: tôi đã làm gì để em lại đối xử với tôi như thế?

Joong: tôi sai gì ư? Sao em không nghe máy cơ chứ

Joong: tôi..tôi sai rồi liệu giờ em quay lại với tôi chứ?

Tiếng lải nhải cứ mãi lải nhải điện thoại vẫn tiếp tục bị gọi đến nóng bỏng . Anh ta cứ ngồi bên thành đường mà cứ hết ngụm lớn này đến ngụm lớn khác . Mặt lem nhem mắt sưng húp , nhìn thôi cũng có thể đoán là đã khóc rất lâu

Cô và anh yêu nhau được 1năm trước khi yêu anh thật ra cô đã đem lòng yêu người khác , có ngoại hình rất giống anh . Anh biết chứ , biết mình chỉ là người thay thế nhưng biết sao anh đã yêu thầm cô được nửa năm . Trong một lần say cô đề nghị hẹn hò và anh đồng ý

Nhưng anh nào biết lần say đó là do người trong lòng cô đi du học , cô không dám thổ lộ vì biết người ấy chẳng yêu cô... anh thì khác yêu cô đến phát điên cũng vì thế mà cô coi anh như người ấy . Họ đến với nhau. Đang rất bình thường thì cô đề nghị chia tay , gọi không nghe , nhắn tin thì không trả lời... sau hơn chục cuộc gọi máy không còn nghe tiếng thuê bao mà là số này hiện không còn tồn tại

Joong: sao không gọi được nữa?

Joong: sao số không tồn tại nữa?

Joong: mình phiền quá sao? Mình làm sai rồi à?

Joong: tại sao cơ chứ , chỉ cần em về với anh là được mà , chỉ cần thế thôi mà

Anh còn nghi ngờ sao cô ấy vì không muốn anh gọi đến mà thay cả số , sao anh không thay người hay anh cần thay não để nhận ra cô không yêu anh ⋆ anh phải hành hạ bản thân đến vậy...Anh dù đau đến xé lòng thì sao? Cô ấy ngay từ đầu chính là trái tim chẳng ở chỗ anh!

11h rồi . Từ xa có một bóng dáng người con trai trong rất mảnh mai chạy rất nhanh đi tìm thứ gì đó . Trông có vẻ quan trọng và gấp gáp lắm

Dunk: Joong anh ở đâu?

Dunk: nghe thấy anh nói không? Anh đang ở đâu thế hả!

Dunk: Joong ơi!!

Tiếng người con trai nhỏ ấy cất lên , thây vậy anh vội vàng chạy đến và ôm em khóc lóc kể khổ , em một bên tránh móc người kia lại ôm em

Joong: bạn ra ngoài làm gì giờ này cơ chứ?

Dunk: em phải hỏi bạn mới đúng? Chỉ là cô gái không yêu bạn chia tay mà bạn bỏ chạy vào lúc 10h tối ấy hả??

Dunk: nếu em không đi tìm bạn tính uống hết chỗ bữa kia mà chết ngoài đây đấy à?

Joong: nhưng bạn à! Anh yêu cô ấy lắm

Sao nghe anh yêu cô ấy người con trai nhỏ kia tim nhói lên từng đợt , em chưa từng bị thế bao giờ . Tại sao nhỉ? Có lẽ em đã yêu hắn từ phút ấy , phút hắn yếu lòng lại chạy đến ôm em vẫn nhẹ nhàng nói với em

Dunk: bạn bình tĩnh đã nhé! Về nhà với em trước rồi nói tiếp

Joong: được anh về với bạn

Họ dắt nhau về vẫn là cái thói quen từ nhỏ tay nhỏ trong tay lớn . Về đến nhà thì cũng đã muộn nhưng em vẫn ngồi đấy nghe anh kể yêu cô ấy thế nào? nhưng cô ấy lại thế đấy . Em ngồi nghe hết , an ủi anh như trẻ con

Anh chỉ khoảng thời gian ngắn để quên đi cô vì có em nhỏ bên cạnh . Hoàn toàn quên đi cô ấy mà toàn tâm toàn ý với em . Anh rung động cũng từ khoảng khắc ấy... anh quên thật rồi nhưng họ không đến với nhau cũng vì em sợ sẽ là người thay thế

Vì thế mãi ở bên chữa lành nhau , chăm sóc nhau như thể một đôi nhưng lại không phải một đôi...

Gạt chuyện quá khứ nay JoongDunk ra ngoài chơi lễ hội Songkran quay lại với nơi anh thất tình mà đi lởn vởn nhưng

Không còn cầm chai bia hay rượu mà là cầm tay em . Chẳng còn nhưng giọt nước mắt trên má mà là nụ cười trên môi . Giờ anh chẳng nghĩ đến cô ấy nữa mà là nghĩ đến người trước mặt

Dunk: chíu chíu, bạn ướt rồi nhe he he

Joong: bạn được lắm bắt ướt cả người anh , anh bắn lại ướt em luôn

Dunk: em đâu bắn mỗi bạn , fot với phuwin đều bắn mà cả pond với gemini nữa . Thế mà bạn bắt mỗi em

Ôi thôi rồi gương mặt phục phịu cùng má sữa phồng lên thể hiện sự giận dỗi lại xuất hiện . Biết thế hắn ta chạy ngay đến ôm em dỗ

Joong: anh sai rồi nhé! bạn đừng dỗi cho bạn bắn lại anh

Dunk: bạn nhớ đó

Joong: được nhớ nhớ

Pond: khỏi nghe anh sẽ trả thù cho dunk

Gemini: này thì ôm nhau

Fourth : ai cho chem bắt dunkdunk em bắt chem luôn

Gemini: ơ ơ ơ

Fourth : hứ

Phuwin: ngứa mắt tao bắn hai bây

Thế là khơi màu cuộc thảm sát súng nước này mọi người chơi , ai cũng vui vẻ cả!!! Anh cũng thế vì năm nay không phải nỗi buồn tại nơi này mà là nụ cười em là của anh!

Đúng vậy anh và cậu đều rung động chung thời điểm dù đã quen nhau lâu từ nhỏ , có lẽ dunk là người mang tình yêu của hướng dương còn joong thì là mặt trời . Ông trời biết thế đã để dunk vào chính khoảng khắc ấy sưởi ấm joong.

Joong dần nhận ra hoá ra khi mặt trời lặn cũng là lúc cậu tìm thấy tia sáng hạnh phúc do dunk mang lại nó ấm áp và chữa lành hết mọi thứ .

Khi mặt trời joong không sáng thì sự vàng của hoa hướng dương dunk sẽ giúp nó sáng lên

- hoá ra không phải không ai yêu chúng ta chỉ là chưa phải lúc , chúng ta có thể là mặt trời lặn cũng có thể là hoa hướng dương nhưng dù thế nào cũng sẽ tìm được và cần như mặt trời cần hoa hướng dương khi nó không sáng -

****************

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cổ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro