Chương 2: Supe, Magic and The World

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Humerjean là một con người rất đỗi tuyệt vời.

Trên thế giới này, không mấy ai có thể sống được một cuộc đời như anh.

Cuộc sống khi sinh ra không hề mang màu hồng giống với người khác. Trước khi gặp Supe, anh là chàng trai du côn nổi tiếng trong những con hẻm tối tăm ở khắp vương quốc. Công việc của chàng trai diễn ra mỗi ngày khá giống nhau, ăn cắp và đánh nhau.

May mắn thay, Humerjean là chàng trai khá ngốc nghếch. Điều ấy giúp anh vẫn giữ được tấm lòng thiện lành trước xã hội dơ bẩn. Mỗi ngày, tiền bạc, thức ăn kiếm được từ việc trộm cắp, anh đều dùng để nuôi những đứa trẻ đồng cảnh ngộ.

Cuộc sống ấy chấm dứt vào cái ngày anh ăn trộm túi tiền nữ anh hùng.

Sau cả ngày dài bị truy đuổi, Humerjean tưởng mình có thể trốn thoát khỏi Supe. Khi anh dùng số tiền ấy mua đồ ăn cho lũ trẻ, Supe ngồi trên quyền trượng bay lơ lửng trên không nhìn anh cười nhẹ.

"Hê, anh kỳ lạ thật đấy nhỉ? Ăn cắp tiền của tôi để mua đồ ăn cho trẻ con à?"

"Ai đấy…"

Humerjean quay xung quanh tìm kiếm nhưng không thấy gì ngoài khoảng không vắng bóng người.

"Phía trên!"

"Ơ… Oái… Cô biết bay sao…"

Humerjean ngã nhào xuống đất khi nhìn thấy Supe trên không.

"Chứ sao? Phù thủy mà không biết bay thì làm sao tôi dám tự gọi mình là phù thủy hả?"

"Cô… muốn lấy lại số tiền sao…"

"Không hẳn…"

Supe đáp nhẹ xuống đất.

"Cô… bắt tôi cũng được… Nhưng… Tôi xin cô…"

Humerjean quỳ xuống đất cầu xin.

"Hãy để cho lũ trẻ số tiền ấy, chúng đã nhịn đói hơn cả tuần nay…"

Supe không nói không rằng, đưa tay phủi nhẹ bụi trên váy mình rồi bước đến nhìn trừng Humerjean.

"Được thôi, nếu cậu cùng tôi đi tiêu diệt ma vương thì tôi sẽ suy nghĩ lại!"

"Hả…"

Ngày hôm ấy Supe bị Humerjean ăn cắp tiền, nhưng cô không dẫn cậu lên chính quyền báo án mà biến cậu thành người đồng đội đầu tiên của mình.

"Supe này! Tuy tôi ngốc nghếch, hay đi ăn trộm vặt, làm chuyện gì cũng hỏng, đến cả ma thuật tôi cũng không có… nhưng cô vẫn chấp nhận và gọi tôi là đồng đội. Tôi hứa với cô trên danh nghĩa cái tên Humerjean này, sẵn sàng hy sinh thân mình bất kể sống chết để bảo vệ cô, kể cả khi ma vương đã bị tiêu diệt. Tôi nhất định sẽ không chạy trốn đâu!"

"Được thôi… Vậy thì tôi sẽ vùi dập cho tới khi anh chết thì thôi…"

"Ể… Ể… Cô bắt tôi chết thật đấy à…"

Khuôn mặt Humerjean đầy vẻ lo lắng và hoang mang trước lời lẽ đanh thép kia.

"Ừm! Nhưng nếu anh chết thật, tôi sẽ giết anh!"

Supe cười nhẹ.

"Hê… Cô tsun thật nhỉ?"

Lời hứa ấy đã được thần linh chứng giám khi bọn họ ngồi hóng mát ở ven bờ sông thành phố.

Người duy nhất không quan tâm đến sứ mệnh hay ngoại hình Supe ở thế giới này chính là Humerjean. Là đồng đội, là người cô có thể san sẻ những tâm tư, là người sẵn sàng bảo vệ khi cô gặp nguy hiểm. Đối với Supe, Humerjean vô năng không khác gì ánh sáng soi đường cho cô.

Humerjean, con người tuyệt vời ấy đã ra đi mãi mãi.

"Anh… đã hứa… sẽ bảo vệ tôi… đến cả sau khi… ma vương… bị đánh bại mà… Đồ thất hứa…"

Không chỉ mỗi Supe cảm thấy đau khổ. Sự ra đi ấy còn khiến cả những người đồng đội khác mất đi lý trí về việc bản thân đang trong một trận chiến lớn.

"Không… Không…"

Thứ gì là tuyệt vọng nhất đối với một con người? Tiền tài, danh vọng, sự thỏa mãn? Không, thứ quan trọng nhất của con người chính là cảm xúc.

Sự đau khổ trong Quartlyter thể hiện rõ trên gương mặt biến sắc kia, phá vỡ toàn bộ tinh thần khi Humerjean chết. Lại một người quan trọng nữa với cô biến mất.

Quartlyter thét lên tuyệt vọng, cô lao vào ma vương Sifer mặc kệ bản thân chỉ biết sử dụng phép hỗ trợ.

"Tên khốn…"

Là một pháp sư hỗ trợ, Quartlyter căn bản không hề có ma pháp chiến đấu. Sifer quơ nhẹ cánh tay lên không trung, xuyên thủng thân thể cùng với mặt dây chuyền có bức ảnh hai anh em cô. Máu từ ngực Quartlyter bắn vào mặt Supe khi nữ anh hùng tuyệt vọng với tay tới người đồng đội.

"Gưa…"

"Lyter… Không…"

Mang trong mình sức mạnh hồi phục vượt xa các vị hiền nhân, tuy nhiên, Quartlyter không hề được người trong làng, nơi cô sinh ra tôn trọng. Sức mạnh của cô quá yếu, kể cả một đứa trẻ năm tuổi chưa phát huy phép thuật thành thạo cũng có thể hạ gục cô. Sự yếu đuối ấy chính là một sự sỉ nhục đối với nơi cô sinh ra và lớn lên, ngôi làng mang tên: 'lò đào tạo anh hùng mang sức mạnh vượt xa vị anh hùng đến từ thế giới khác'.

Vì là kẻ yếu đuối, Quartlyter luôn hứng chịu sự bắt nạt và khinh bỉ đến từ mọi người trong làng, kể cả cha mẹ cô bé. May mắn thay, người anh trai hơn cô một tuổi đã luôn đứng ra bảo vệ cô. Qualyor, người anh trai yêu quý Quartlyter nhất, đồng thời là thanh thiếu niên mạnh nhất làng thời bấy giờ.

Là nơi đào tạo anh hùng, mọi biện pháp xâm nhập hay trốn thoát khỏi làng là điều không thể.

"Không sao em à… Anh nhất định sẽ khiến mọi người trong làng chấp nhận em. Anh hứa! Cuộc thi sắp tới, anh nhất định sẽ dành chiến thắng và thay đổi luật lệ ở nơi đây!"

"Nii - chan…"

Là một nơi đào tạo anh hùng, mỗi năm, làng sẽ tổ chức một cuộc thi tàn bạo để chọn ra trưởng làng mới. Tân trưởng làng sẽ được phép yêu cầu bất kỳ điều gì, dù vô lý đến như thế nào. Qualyor quyết tâm tham gia trận chiến để có thể yêu cầu việc giúp em gái và anh được phép rời khỏi làng.

Tuy thế, trước khi cuộc thi bắt đầu, những thanh niên trong làng do sợ hãi trước sức mạnh vô địch của Qualyor nên đã bắt cóc Quartlyter.

"Nếu mày không tự chặt bỏ đi đôi tay của mình và rút lui khỏi trận chiến, tao không chắc là con dao này sẽ không đâm vào khuôn mặt con bé đâu."

"Mày…"

"Nhanh lên! Tao biết mày mạnh hơn tất cả chúng tao, mày muốn kéo dài thời gian để cứu nó chứ gì. Nếu mày không tự chặt đi đôi tay của mình, tao sẽ giết chết em gái mày."

Hắn nắm chặt tay cầm dao lăm le cái cổ thon thả trắng trẻo của em gái Qualyor.

"…"

"Được rồi…"

Qualyor đưa hai tay lên vai, tự mình chặt bỏ đi đôi tay cường tráng của mình.

"A a a…"

Anh hét lên đau đớn, máu chảy từ hai bên vai cứ thế rơi xuống đất tạo nên một vũng nước đen. Quartlyter vùng vẫy cố thoát ra để giúp đỡ anh trai cô nhưng lại bị tên bắt cóc dùng cùi chỏ đập mạnh vào cổ bất tỉnh.

"Được rồi chứ… Thả em gái tao ra…

"Chưa được! Đốt đôi tay đó đi!"

Hắn quơ con dao vào mặt anh.

"C… Cái gì…"

Hắn lại kề lưỡi dao vào cổ Quartlyter. Những kẻ đi cùng hắn bước tới và giơ ra trước mặt anh cây đuốc đang bốc cháy.

"Tao biết phép thuật của con nhãi này có thể nối tay mày lại được. Đốt nó đi, hoặc là tao sẽ giết em gái mày!"

Sau một hồi lưỡng lự, Qualyor cắn chặt vào thân đuốc và dùng nó đốt đi cánh tay của mình.

Từ ngày ấy, Quartlyter rơi vào trầm cảm, cô luôn tự trách bản thân quá yếu đuối khiến anh cô mất đi đôi tay. Dù Qualyor đã bảo là ổn và anh vẫn có thể tham gia cuộc thi, nhưng điều đó vẫn không khiến Quartlyter tốt hơn. Vào ngày ấy, nếu Supe và Humerjean không cùng đi tới làng đào tạo anh hùng, có lẽ Quartlyter sẽ thực sự rơi vào trầm cảm mà làm điều dại dột.

"Tại sao lại cứ tự trách bản thân trong khi cậu lại mạnh đến như thế chứ?"

Humerjean nhìn thẳng vào mắt Quartlyter và buông lời trách móc. Không phải trách móc về sức mạnh phép thuật, mà là về bản thân cô quá tự ti về sức mạnh của mình.

"Nhưng… Tớ không thể đánh nhau với năng lực này… Tớ… quá yếu…"

"Có sao đâu? Tớ không hiểu nổi, tại sao cậu lại cứ mãi xem thường bản thân mình như thế. Mỗi chúng ta sinh ra đều có một ngôi sao chiếu mệnh riêng cho mình, cậu đâu thể nào mãi so sánh bản thân với sức mạnh của Supe hay anh trai cậu. Cậu là cậu, chỉ thế thôi là được mà, không phải sao?"

"Nhưng…"

Lời nói của một chàng trai ngốc nghếch, tuy không có cơ sở, nhưng nó lại khiến cho Quartlyter cảm thấy rất ấm áp.

"Yên tâm đi, cậu yếu đuối hay mạnh mẽ gì cũng được, không sao hết. Tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu! Lời hứa của đàn ông đấy"

Nụ cười của Humerjean hướng về Quartlyter không hề mang bất kỳ sự giả dối nào.

Nhưng giờ đây, sự ấm áp và chính trực ấy vừa biến mất trước mặt cô…

"Khục…" 

Quartlyter hộc máu từ miệng vào tay ma vương.

Khó chịu khi nhìn thấy mẫu thịt mang hình dáng nhân loại bám trên tay, Sifer vẫy nhẹ tay, thân thể bé bỏng ấy biến thành bãi nhầy do ma sát quá lớn với không khí.

Máu cùng với thịt cô chảy nhệu nhạo xuống nền đất.

Quartlyter, một cô bé luôn nỗ lực hết mình vì không muốn trở thành gánh nặng cho người khác đã ra đi mãi mãi.

Một cô bé dễ thương, nhưng lại có kết cục quá đỗi bi thảm.

- Tại… tại sao… - Khuôn mặt bần thần của Supe gục xuống đất, báo hiệu một sự bỏ cuộc trước sức mạnh quá lớn của ma vương từ nữ anh hùng.

Lại một người đồng đội ra đi…

"A a a…"

Irenen trở nên khó khăn trong việc điều khiển cảm xúc. Cô thét lên thứ âm thanh của những con sói bị dồn vào đường cùng. Người bạn nhân loại mà cô quý mến nhất vừa ra đi trước mặt cô, thậm chí là sự ra đi rất tàn nhẫn. Cô bé cứ thế lao tới Sifer.

Nếu thế giới không chỉ có mỗi một loài mang tri thức thì sẽ như thế nào?

Sự phân biệt giống loài chắc chắn sẽ nổ ra và giống loài nào mềm yếu thì sẽ trở thành nô lệ cho giống loài kia. Điển hình là sự đối xử giữa tất cả các loài tri thức đối với yêu tộc, chủng tộc hiền lành bậc nhất thế giới.

Irenen thuộc một tộc yêu tinh sinh sống trong rừng sâu.

Khi ma vương xâm lấn thế giới, yêu tộc bỗng chốc được tự do vì sức mạnh ẩn bên trong họ. Mỗi đêm trăng tròn, yêu tộc sẽ hóa thân thành một con quái vật cao tới 6m. Thân thể lúc ấy trông giống một con thỏ trắng với đôi tay và tai dài khoảng 3m, đôi chân quái thai chỉ dài khoảng 1m hơn. Cơ thể mập mạp và săn chắc không khác gì gấu. Nhưng do bản tính hiền lành, yêu tộc từ chối gia nhập đội quân ma vương. Điều ấy đã dẫn đến sự diệt vong của chính gia tộc cô.

Yêu tộc còn sót lại trong sự càn quét kinh hoàng ấy là Irenen. Cô thoát khỏi sự tận diệt khi may mắn Supe đi ngang qua khu rừng yêu tộc sinh sống. Họ đã chiến đấu vô cùng anh dũng, tuy nhiên, chỉ cứu được mỗi Irenen. Vì chỉ còn lại một mình, Irenen không còn cách nào khác là đi theo nữ anh hùng.

Trước khi có sự tận diệt, yêu tộc đã hình thành nên nỗi sợ hãi con người vì chúng luôn bắt cóc và biến họ thành nô lệ.

Ban đầu, Irenen tỏ ra sợ hãi trước sự xuất hiện của nữ anh hùng, nhưng nhờ Quartlyter, cô đã có thể một phần vượt qua nỗi sợ nhân loại trong mình.

"Hể? Cậu nói gì lạ vậy? Cứu một sinh vật khi chúng cần sự giúp đỡ là sai sao?"

Câu nói ấy của Quartlyter văng vẳng trong tâm trí Irenen. Đêm nay vô tình lại chính là đêm trăng tròn, ánh trăng nhờ những những lỗ hổng trên trần chiếu vào người Irenen biến cô thành quái vật.

Móng vuốt dài hơn 1m trên tay quái thú Irenen liên tục tấn công Sifer.

Sức mạnh ẩn bên trong quái thú Irenen rất lớn, nhưng đổi lại, tốc độ của nó cực kỳ chậm chạp. Ma vương Sifer đã ngáp hơn ba lần trong khi né tránh trước đòn tấn công chậm chạp ấy. Khi ma vương mất hết kiên nhẫn, hắn xoay người đạp vào bụng Irenen. Không chỉ xuất hiện lỗ hổng trên bụng, cả cơ thể khổng lồ ấy phá vỡ bức tường tòa tháp bay ra ngoài.

"I… Ire… Không…"

Supe đưa tay hướng về lỗ thủng trên tường khi Irenen bay đi.

"Các ngươi thật sự chỉ có nhiêu đây thôi sao?"

Ma vương Sifer lại đưa tay lên miệng ngáp một lần nữa.

"Không… không… Tôi không muốn chết…"

"Ha ha… Ha ha ha…"

Thay vì tỏ ra sợ hãi, một người lính đứng sau Supe bỗng chốc phát điên. Anh ta ôm bụng cười với khuôn mặt thể hiện rõ sự tuyệt vọng. Sự điên loạn ấy nhanh chóng lan rộng, những người lính còn sống trong quân đội hoàng gia cũng theo đó cười to. Bọn họ phát điên lên vì sự thật quá đỗi tàn nhẫn. Khung cảnh bi thảm trong tòa tháp ngày càng dâng cao khi trận cười càng lúc càng to hơn.

"Im lặng!"

Sifer thở một hơi dài chán nản rồi vẫy tay theo hướng binh lính. Áp suất từ gió tạo ra từ cái vẫy tay, biến toàn bộ thân xác binh lính thành bọng máu rồi tạo nên những bãi nhầy dưới nền đất lạnh.

Nhưng, Supe không hề quan tâm đến sự hủy diệt ấy. Những người đồng đội vừa ra đi trước mặt đã khiến cô trở nên vô cùng giận dữ.

"Tôi xin lỗi… Hujean…"

Vuốt nhẹ đôi mắt đang mở của thể xác Humerjean, cô nhìn trừng vào Sifer bằng sự giận dữ. Nắm chặt cây quyền trượng của mình, Supe biến mất rồi xuất hiện trước mặt ma vương. Mỗi khi cô vung gậy thủy ma pháp trên đầu gậy theo đó tạo nên những dài màu sáng xanh nơi cây gậy từng đi qua.

"Tên khốn… Đi chết đi…"

Nhưng rồi, những đòn đánh ngày càng chậm dần đi, nữ anh hùng dần buông bỏ ý định hạ gục ma vương.

Lắc đầu ngao ngán, Sifer thả lỏng người né tránh bằng khuôn mặt chán chường. Quá thất vọng, ma vương Sifer đạp mạnh vào bụng Supe làm cô ngã về sau. Chưa dừng lại ở đó, hắn nắm chặt lấy đầu cô rồi lên gối đập vào mặt. Hắn tiếp tục đấm không ngừng nghỉ vào mặt nữ anh hùng. Ấy vậy mà, Supe không còn muốn đỡ lấy hay né tránh những đòn đánh ấy nữa. Kết thúc, Sifer xoay người sút vào dưới cằm làm cô văng xa.

"Tại sao… Bọn ta đã luôn cố hết sức… Tại sao…"

Supe bò trườn trên mặt đất cố gắng đứng dậy nhưng không thể.

"Vì ngươi yếu!"

Ma thuật đen bên trong người ma vương kết tinh lại thành ngọc trai trước đầu ngón tay đang chĩa về Supe.

Trận chiến dần kết thúc với phần thua thuộc về phía anh hùng…

Tiếng gầm rú vang trời phát ra bên bức tường tòa tháp.

Cảm tưởng trận chiến sẽ kết thúc ngay khi đòn tấn công được tung ra, quái thú Irenen xuất hiện từ lỗ thủng bên tường, vết thương trên bụng cũng đã liền trở lại. Gầm rú thứ âm thanh kinh khủng, quái thú Irenen lao tới tấn công ma vương.

"Phiền phức quá…"

Sifer chuyển đòn tấn công bắn sang quái thú Irenen. Lớp lông bao bọc cơ thể rất dày, tia ma thuật đen mỏng manh ấy không thể xuyên qua được. Chưa dừng lại ở đó, quái thú Irenen nhảy lên trời và dùng thân thể nặng trĩu của mình đè bẹp ma vương. Dẫu thế, hắn vẫn chặn được bằng một tay.

Nhìn Supe bằng ánh mắt tức giận, quái thú Irenen hét to giận dữ rồi lao lên tấn công Sifer.

Những đòn tấn công rất mạnh, tuy nhiên, tốc độ ra đòn rất chậm do thân thể quá đỗi khổng lồ. Ma vương với thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn né những đòn tấn công chậm chạp ấy một cách đơn giản.

"Ire… Cô…"

Nhìn thấy ánh mắt giận dữ nhưng đượm buồn của Irenen, Supe như bừng tỉnh, thoát khỏi sự tủi hổ trong mình.

Cô vẫn còn đồng đội.

Niềm hy vọng trong cô bỗng chốc le lói trở lại. Không biết có phải ban đầu nó đã nằm ở đó hay không, vũ khí quyền trượng Supe vẫn thường sử dụng in rõ trên con ngươi cô. Giọng nói của vị hiền nhân dạy cô ma pháp bỗng nhiên ùa về.

"Con phải hứa với ta. Tuyệt đối không được mở phong ấn của quyền trượng dù con không thể đánh thắng ma vương. Nếu con giải phóng ấn của quyền trượng, ma thuật bóng tối bên trong sẽ nuốt chửng và giết chết con." Nằm hấp hối trên giường, hiền nhân Sieg nắm chặt lấy tay Supe.

"Thầy nghĩ con sẽ thua sao?" Supe nhìn chằm vào mắt vị hiền nhân bằng vẻ mặt khó chịu.

"Không… Ta chỉ muốn nhắc nhở con thôi…"

Hiền nhân Sieg luống cuống tìm lời giải thích để tránh tổn thương lòng tự trọng siêu lớn trong Supe.

"Con biết rồi…"

Supe cười nhẹ.

"Con xin lỗi… Có lẽ con không giữ lời hứa với thầy được rồi…"

Nắm chặt lấy quyền trượng trước mặt, nữ anh hùng gượng người đứng dậy trên đôi chân run rẩy.

"Chờ tôi một chút… Ire… Tôi tới giúp cô đây…"

Supe mở phong ấn bằng cách lên gối bẻ gãy quyền trượng.

Những mảnh gỗ văng khắp không trung, cùng lúc đó, ma thuật đen bắt đầu tràn ra và bao bọc cô. Chúng kết vào nhau tạo thành bộ giáp đen tuyền trên người Supe, gắn chặt thủy ma pháp và ma thuật đen. Những đường xăm kỳ dị chạy dọc khắp cơ thể, biến Supe không khác gì ma vương. Một cặp sừng nhỏ nhú lên trên đỉnh đầu, tròng mắt đen láy chuyển sang đỏ thẫm không khác gì máu.

Nữ anh hùng cùng với quái thú Irenen tấn công liên hoàn vào ma vương.

Đối với Sifer, hai cô gái bé nhỏ ấy không đủ sức mạnh để đánh ngang với hắn. Hốc mắt đọng vài giọt nước mắt do ngáp quá nhiều, ma vương Sifer quyết định từ bỏ trận chiến.

Thở một hơi dài chán nản, ma thuật đen bao bọc cơ thể Sifer tạo thành một bộ giáp đen tuyền tăm tối và luôn phát ra những âm thanh than khóc từ địa ngục. Sức mạnh ma vương tăng đến mức phá vỡ mọi định luật vật lý. Chỉ cần trừng mắt nhìn, ma vương đã khiến thân thể khổng lồ kia quỳ rạp và rơi xuống tầng bên dưới. Còn thân thể Supe thì văng xa.

"Ngươi quá yếu, anh hùng! Ta thậm chí còn không hề yếu như thế…"

Bước từng bước đến miệng hố do thân thể quái thú Irenen tạo ra, ma vương đưa ngón tay tụ đầy ma thuật đen chỉ xuống.

"Ta nghĩ ngươi cần một chút động lực, phải không, nữ anh hùng?"

Ôm bụng tựa lưng vào thành tòa tháp, mắt Supe lờ mờ nhìn về phía ma vương. Bị đánh đến xây xẩm mặt mày, Supe vẫn thấy rõ hành động sắp tới kia. Cô vội đứng dậy chạy tới ma vương.

"Không… Không…"

Nhưng, đã quá trễ.

Tia sáng đen tuyền chết chóc ấy bắn xuống phía dưới, phá hủy toàn bộ lục phủ ngũ tạng quái thú Irenen.

"A a a…"

Đầu gối Supe đập mạnh xuống đất khi ánh sáng ấy bắn ra. Sự tuyệt vọng xen lẫn sự căm thù len lỏi, phá hủy tâm trí. Đôi mắt Supe nhìn trừng vào ma vương, ma thuật đen trên người dựa theo cảm xúc trong tâm trí bao bọc trọn vẹn cơ thể nữ anh hùng. Cô lao nhanh tới đấm vào mặt Sifer, lý trí Supe lúc này hoàn toàn biến mất.

Hắn nhẹ nhàng xoay người sang bên tránh cú đấm ấy. Tung đấm đáp trả, ma vương khiến bụng nữ anh hùng lõm sâu như cơ thể không có nội tạng. Ấy thế mà, Supe vẫn đứng vững. Không những thế, ma thuật đen trong người Sifer bắt đầu bị cô hấp thụ.

"Đây rồi… Sự cân bằng ma thuật đen… Hoài niệm thật…"

Trưng bộ mặt hoài niệm, Sifer không để ý đến hành động của Supe. Cô vung tay đấm vào mặt làm Sifer nghiêng hẳn sang bên, toàn bộ má phải ma vương lún sâu vào trong khoang miệng.

"Hô, ra đây là… cảm giác của ma vương…"

Sifer cười nhẹ, hắn vẫn đứng vững trước đòn tấn công mạnh mẽ ấy. Giơ cao chân trái, ma vương tung cú đá xoáy vào mặt khiến Supe lộn vài vòng trên không trung trước khi cô nằm sõng soài trên mặt đất.

Cơ thể nữ anh hùng lập tức phân rã thành chất dịch màu đen nhớp nháp. Supe bỗng nhiên xuất hiện phía sau và tung một cú đá cao từ trên không vào đầu Sifer. Trên đôi chân thon thả ấy gắn thêm một lưỡi đao làm từ ma thuật đen cắt đôi ma vương.

Đòn tấn công bất ngờ không làm khó được ma vương vì trực giác siêu nhạy bén của hắn. Sifer đưa tay bắt trọn lưỡi đao dưới chân Supe ngay khi nó chạm vào quỷ bào đen tuyền trên người.

Không thể cục cựa thoát, Supe tạo một lưỡi dao trên tay rồi chặt đứt chân mình trốn thoát. Cơ thể cô xoay chầm chậm trên không trung trước khi rớt xuống. Ngay khi ngang hông ma vương, Supe đưa tay chém vào đầu hắn. Bằng trực giác siêu nhạy bén, ma vương lại có thể tránh được. Tuy nhiên, vì không kịp phản ứng nên hắn đã mất đi một bên sừng của mình.

Gượng người đứng vững trên nền đất, ma thuật đen tụ lại trở thành một cái chân giả cho Supe. Cô nhìn trừng vào hắn cùng với tiếng thét điên dại.

"A a a… Cuối cùng… ngày này cũng tới… A a a… Mình thèm ăn ramen quá…"

Đôi mắt ma vương nhìn nữ anh hùng lúc này rất đỗi trìu mến, tuyệt đối không phải ánh mắt nhìn kẻ sắp sửa giết mình, mà là ánh mắt của sự cảm thông. Sifer nhắm nghiền mắt lại, từng ký ức ùa về trong tâm trí hắn.

Ma vương Sifer, một thực thể tàn nhẫn và vĩ đại nhất đã xuất hiện ở thế giới này vào 1000 năm trước.

Trước khi có ma vương Sifer, đã từng tồn tại một ma vương tiền nhiệm khác nữa.

Và, người mang thiên mệnh tiêu diệt ma vương ấy chính là Sifer, người anh hùng đến từ thế giới khác.

Vào một ngày đang ngồi ở lớp học, Sifer (tên gọi đầy đủ là Shiniyaki Fueru) cùng với lớp học mình bị triệu hồi đến thế giới này. Một kịch bản triệu hồi xuyên thế giới chạy dọc khắp tâm trí anh lúc bấy giờ. Là một fan cuồng anime, Sifer từng rất háo hức khi nhà vua ra lệnh cho mọi người trong lớp nhiệm vụ tiêu diệt ma vương. Với kỹ năng không thể cùi mía hơn, xới đất để tạo nên môi trường đất tơi xốp, anh hùng Sifer đã chứng minh anh là một anh hùng xứng đáng bằng sự chăm chỉ miệt mài của mình.

Vào ngày tiến công ma vương, một kịch bản tàn nhẫn khác cũng xuất hiện. Người anh yêu, người bạn thân nhất, người anh kính trọng nhất, người đàn em dễ thương nhất, người đàn anh tốt bụng nhất, người giáo viên hiền từ nhất,… tất cả những người thân nhất đều bị ma vương giết chết trước mặt anh.

Anh cũng giống với Supe, giải phóng ma thuật đen từ tạo vật hiền nhân trao tặng, một vỏ ốc và biến thành ma vương.

Nhưng, ma vương mà anh đánh bại cũng là một anh hùng xuyên thế giới khác.

Điều kiện biến thành một ma vương ở thế giới này rất kỳ lạ, không phải là từ quái vật mạnh nhất, mà là từ anh hùng dị giới. Hấp thụ ma thuật đen từ tạo vật mà hiền nhân trao tặng, chịu đựng cảm xúc bi ai khi gặp phải ma vương và cuối cùng, tạo mạch ma thuật kết nối một chiều để hấp thụ ma thuật đen trong người ma vương.

Mọi điều kiện đều đã được thỏa mãn, Sifer nhìn nữ anh hùng bằng đôi mắt trìu mến.

"Cảm ơn nhé, nữ anh hùng!"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro