Chương 3: Supe, the Apostle of Arrogance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sifer nhắm nghiền mắt lại chờ đợi cú đấm mang sát lực có thể phá vỡ cả một hành tinh từ nữ anh hùng để tiêu diệt bản thân. Hơn 1000 năm đau khổ, ma vương cuối cùng cũng đã được giải thoát.

Nhưng, ước mơ ấy vẫn còn quá xa vời.

Nữ anh hùng chưa kịp tung đấm thì đã bị thân thể quái thú Irenen từ tầng dưới nhảy lên đè bẹp.

Irenen vẫn chưa chết. Ma vương đã quá vội vã mà không xem xét đòn tấn công có hiệu quả hay không. Lớp lông dày đặc bao bọc quái thú Irenen đã chặn đứng đòn tấn công bằng tia ma thuật đen kia.

Sự hấp thụ ma thuật đen trong người Supe buộc phải dừng lại do cô bé bỗng nhiên mất đi ý thức.

"Sao ta vẫn còn sống..."

Ánh trăng đi xuyên qua trần tòa tháp nhờ vào lỗ hổng chiếu vào mắt ma vương. Thân thể khổng lồ trắng toát kia chiếm trọn tầm nhìn Sifer.

"Ngươi... không muốn cho ta được giải thoát sao..."

Sự xuất hiện ấy làm ma vương tuyệt vọng.

"Đồ khốn..."

Ma thuật đen trong người ma vương bộc phát mạnh mẽ, tạo trở lại bộ quỷ bào với những tiếng thét đau khổ đến từ địa ngục tăm tối. Sự tức giận lên tới đỉnh điểm, ma vương Sifer truyền toàn bộ cảm xúc giận dữ của mình vào nắm đấm.

Cơ thể khổng lồ đầy lông đột nhiên trở lại thành thân hình mảnh mai, trần trụi của yêu tộc.

Sifer giờ đây không còn tâm trạng nhìn ngắm thân thể nõn nà ấy. Sức mạnh từ cú đấm biến chỗ tiếp đất của Irenen và Supe thành cát bụi. Khi đám mây bụi tan đi, không còn một dấu vết gì chứng tỏ nữ anh hùng và đồng đội đã bỏ mạng tại đây. Bằng trực giác siêu nhạy bén của mình, ma vương Sifer lập tức hướng mắt lên trên.

Đôi cánh đen tuyền mọc sau lưng chiến bào Supe. Một bên khuôn mặt nữ anh hùng đã bị những đường xăm xen lẫn. Sừng sững trên nền trời, đôi tay ôm lấy thân thể mảnh khảnh của yêu tộc, Supe nhìn Sifer bằng đôi mắt tức giận.

Từng dòng chữ trong một cuốn sách nọ bỗng nhiên ùa vào tâm trí ma vương...

Những thí nghiệm của ma vương đệ nhị (anh hùng triệu hồi thứ nhất). Một loại thí nghiệm giúp giải thoát ma vương bằng cách tạo nên một sinh vật thứ ba sở hữu ma thuật đen, ngoài anh hùng và ma vương loài sẽ tạo nên thứ ma thuật đen đã được tinh chỉnh. Những sinh vật mang tâm hồn hồn thánh thiện nhất ở thế giới này sẽ được lựa chọn. Bằng cách vẩn đục tâm hồn lương thiện, ma vương đệ nhị đã tạo nên loài yêu tộc như bây giờ. Để tránh việc thí nghiệm bị phá hoại, ma vương đệ nhị đã yểm phép hóa quái thú vào yêu tộc.

Kết quả, sau hơn 100'000 năm, thí nghiệm ấy đã thành công. Yêu tộc đã kiểm soát được ma thuật đen, bằng chứng là việc Irenen có thể ngăn chặn bản thân hóa thú, trừ khi bị ánh sáng của đêm trăng tròn chiếu rọi.

Ma thuật đen được tinh chỉnh ấy đã bị nữ anh hùng hấp thụ.

Supe chính là anh hùng đầu tiên trong 100 anh hùng thoát khỏi vận mệnh nghiệt ngã này.

Nhưng điều ấy có nghĩa, ma vương Sifer sẽ không được giải thoát.

"Tại sao... Ngươi lại có thể...Còn ta thì sao...l"

Đáp trả ánh nhìn tức giận ấy, Sifer biến mất rồi xuất hiện đâm tay vào lưng nữ anh hùng. Nhưng, đó chỉ là dư ảnh tạo nên từ tốc độ di chuyển siêu phàm. Supe quỳ nhẹ trên nền đất, tựa thân xác Humerjean vào tường cùng với thân thể Irenen vẫn còn hơi ấm. Biến mất, cô lại xuất hiện trên nền trời, trước mặt ma vương.

Miệng Supe bị bịt kín lại bởi ma thuật đen, cô không thể nói bất kỳ thứ gì cả. Nhưng, lời nói lúc này là không cần thiết. Nắm chặt tay hình nắm đấm, ma thuật đen và phép thuật nước chảy trong người Supe cuộn tròn lại bao bọc nắm đấm.

Supe đấm toàn lực vào má phải Sifer.

Mặt hắn nghiêng hẳn sang trái, thịt bên má lún sâu vào trong khoang miệng.

Sifer lại giơ chân trái lên đá xoáy vào má Supe.

Lần này, thân thể cô không còn lộn nhào ở không trung nữa.

Supe vẫn đứng vững, ánh mắt cô nhìn ma vương bằng sự nghiêm nghị. Cô giơ chân đá mạnh vào bụng khiến thân thể ma vương in rõ trên nền đất.

"Supe..."

Irenen lúc này đã tỉnh lại, cô hướng ánh nhìn về phía Supe bằng đôi mắt cảm tạ.

Sifer thở dài trên nền gạch đá lạnh lẽo. Supe không còn hấp thụ ma lực từ hắn nữa. Ma thuật đen khiến cho người sở hữu trở nên điên dại và biến thành ma vương đời tiếp theo. Vì thế, nó ban cho ma vương cơ thể bất tử và thần lực khiến họ không thể tự sát. Bằng chứng là, Sifer đã cố tự diệt mình nhiều lần nhưng không thành công. Hắn luôn mong chờ vị anh hùng tiếp theo xuất hiện và giải thoát hắn.

Nhưng, nếu lúc này bị đánh bại, ma thuật đen sẽ vẫn tồn tại và đi theo hắn đến kiếp sau mất.

"Không... không... Ta... ta... ta không thể... chết như thế này được..."

Hai hàng lệ chảy dài bên má Sifer.

Supe tung cước về phía Sifer làm vỡ cả nền đất khiến cô rơi xuống tầng bên dưới phòng ma vương.

Ngay khi Supe tấn công, Sifer đã di chuyển bằng tốc độ cực nhanh để tránh đi. Hắn xuất hiện trên nền trời bên ngoài tòa tháp thông qua cái lỗ khổng lồ trên trần. Một quả cầu đen đậm đặc mùi máu tanh đi kèm âm thanh ma quỷ được phóng ra từ tay ma vương.

"Ta... Ngươi... Nếu ngươi không muốn giải thoát cho ta... Ta sẽ... hủy hoại ngươi..."

"Ire... Không..."

Hình xăm trên gương mặt Supe giãn ra, trả lại cho cô khuôn miệng cùng với giọng nói. Nữ anh hùng vội lao nhanh tới ôm lấy Irenen bay đi. Tuy thế, cô lại không kịp ôm lấy thân thể Humerjean và đành bất lực nhìn nó lụi tàn bởi quả cầu tàn bạo ấy.

"Xin lỗi... Supe... Tại vì tôi..."

Irenen nín bặt khi nhìn thấy sự giận dữ bùng lên trong ánh mắt Supe. Cô cảm thấy bản thân bị bó chặt hơn bởi đôi tay đang ôm lấy mình.

"Xin lỗi... nữ anh hùng... Nhưng... ta phải... dày vò ngươi... nhiều hơn nữa... Ta sẽ... giết người đồng đội... cuối cùng... của ngươi... Ta cần ngươi... biến thành... ma vương... Xin lỗi ngươi... nữ anh hùng... Hãy cuồng bạo hơn nữa đi!"

Ánh nhìn Sifer hướng về Supe lại rất đỗi dịu dàng.

Lần này, ma vương sử dụng hai ngón tay để tụ cầu. Lượng ma thuật đen Sifer tập trung được bóp nghẹt cả không gian. Quả cầu bóng tối ngày càng lớn, che lấp đi ánh sáng từ mặt trăng, đưa cả thế giới đến thời kỳ tăm tối. Sự thống khổ bên trong ma thuật đen kết hợp với sức mạnh ma vương làm đòn tấn công không thể cản phá.

Với chút ít ma thuật đen từ việc ăn cắp từ Irenen và Sifer, Supe lúc này chỉ biết nhìn quả cầu trong vô vọng.

Nữ anh hùng chỉ còn biết ôm trọn thân thể người đồng đội cuối cùng của mình vào lòng để bảo vệ.

Nhưng, Irenen lao ra, đẩy cô rơi xuống.

"Không... không... không... Ire..."

Nhận ra ý đồ muốn hy sinh bản thân để bảo vệ cô, Supe thét lên đầy đau đớn. Cô với tay về Irenen trong tuyệt vọng.

- ꧁Seed Collection: Fern Woes꧂

Bất kỳ một kỹ năng nào cũng đều có một kỹ thuật bị cấm, kể cả Seed Collection. Một trong số đó là Fern Woes, kỹ năng biến người sử dụng trở thành cây vĩnh viễn. Từng thớ thịt bằng protein trên người Irenen dần biến thành cholesterol trước khi quả cầu tăm tối kia đến gần. Các lớp lông dần chuyển hóa thành dây leo bao bọc khắp cơ thể, Irenen biến mình thành một cây dương xỉ cổ đại khổng lồ. Giữa thân cây xuất hiện một viên ngọc lục bảo với khả năng giống hệt chiếc dây chuyền Humerjean sử dụng, hấp thụ tất cả mọi loại ma thuật, kể cả ma thuật đen. Trông thấy nguồn ma lực dồi dào đến từ quả cầu bóng tối, dương xỉ cổ đại liền vươn những chiếc dây leo tới để hấp thụ.

Kỹ năng vĩ đại đến từ hai ngón tay của ma vương đã bị Fern Woes hấp thụ hoàn toàn.

Rễ cây Fern Woes cắm sâu xuống nền gạch tòa tháp, đứng sừng sững mặc kệ xung quanh. Viên ngọc lục bảo trên thây cây phình to đến mức cực đại do hấp thụ quá nhiều năng lực.

Supe vội chạy tới đại thụ.

Cô quỳ xuống tìm kiếm hình bóng người đồng đội. Tuy nhiên, không còn bất kỳ thứ gì trên cây chứng minh việc Irenen đã từng tồn tại nữa.

Tuyệt vọng, đau khổ, thất vọng, giận dữ, hận thù... những xúc cảm tăm tối bùng lên trong Supe, một phần do ma thuật đen, phần còn lại là vì tự trách bản thân quá yếu đuối. Cảm xúc tiêu cực bộc phát trong tâm trí Supe khiến cơ thể tự động hấp thụ ma thuật đen từ ma vương lần nữa.

"Nữ anh hùng, ngươi phải trở thành ma vương! Vì chỉ khi ngươi trở thành ma vương, ta mới có thể giải thoát! Thành thật xin lỗi ngươi!"

Đáp nhẹ xuống nền sàn lạnh lẽo, tiếng bước chân hướng về phía nữ anh hùng vô cùng lạnh lùng. Từng bước chân, Sifer dần thoát khỏi danh xưng tàn bạo - ma vương và trở về lại hình ảnh chàng trai ngây thơ của 1000 năm trước.

Ánh nhìn của Supe hướng về hắn rất đỗi tàn bạo, là ánh mắt sẵn sàng giết chết bất kỳ ai. Cô đứng dậy bước từng bước nặng nề về phía Sifer.

Giơ tay cao ngang đầu, nữ anh hùng tụ toàn bộ ma thuật đen trong người vào nắm đấm. Sifer cười nhẹ rồi nhắm mắt lại chấp nhận cái chết của mình.

"Cảm ơn, nữ anh hùng!"

Nhưng khi cô chuẩn bị tung đấm, dây leo từ cây dương xỉ bò trườn tới và khóa chặt cơ thể cô.

"Ngươi có đồng đội tuyệt vời nhỉ, nữ anh hùng? Nhưng mà, ta vẫn cần phải nhờ ngươi giết ta, nữ anh hùng. Hãy giết ta đi, ta sẽ không chống trả hay trốn tránh đâu!"

Có lẽ việc anh hùng tiêu diệt ma vương đã không cần thiết nữa.

Thân thể Sifer trở nên mờ đi, thân thể phân rã thành bụi phấn.

"À, thì ra là vậy. Cơ thể ta đáng lẽ đã chết từ lâu, nhưng nhờ ma thuật đen ta mới có thể sống lâu như thế. Xin lỗi nhé, nữ anh hùng, ngươi không thể trả thù ta được rồi..."

Trông thấy thế, Supe cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng lại bị những sợi dây leo quấn chặt lại, trói chặt cô vào thân cây. Chiến bào bóng tối trên người Supe dần bị hút vào bên trong ngọc lục bảo. Cơ thể tân ma vương dần trở lại thành người.

"Oh, thì ra thí nghiệm ấy thành công thật sao? Ta không thể tưởng tượng được chuyện này đấy. Ngươi may mắn thật, nữ anh hùng."

Nói đoạn, cả cơ thể Sifer biến mất.

"Không... Khốn kiếp..."

Lý trí trở lại tâm trí, Supe khụy gối, đưa tay ngăn những giọt nước mắt cố gắng trực trào ra.

Giờ đây, nữ anh hùng trở nên cô độc.

Cảm tưởng cả thế giới sẽ chỉ còn bản thân, một luồng ánh sáng bỗng xuất hiện trên bầu trời đêm, hay nói chính xác hơn, trước mặt Supe.

"Chúc mừng ngươi, vị anh hùng đến từ thế giới khác mang tên Supe. Ngươi đã rất xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ được giao."

"Bà già..."

Supe ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra giọng nói trong trẻo tựa tiếng chuông ngân vang ấy. Khuôn mặt cô lúc này không khác gì mèo con bị cướp mất cá.

Những ký ức vui buồn dần quay lại trong tiềm thức Supe khiến cô càng lúc càng buồn hơn.

Thần tối cao, thần sáng thế,... có vô số cách để gọi cho vị thế của nữ thần này. Cô ấy là nữ thần thứ 102'938'295 của thế giới này.

Nữ thần mang trên mình bộ đầm âu phục bạc trắng xuất hiện từ bên trong luồng ánh sáng. Khuôn mặt nàng toát lên vẻ kiêu sa huyền bí với những đường nét khuôn mặt mềm mại và mịn màng như da em bé. Đôi mắt ánh màu vàng kim khiến nàng trông vô cùng gần gũi nhưng lại rất quý phái. Vòng hào quang trên đỉnh đầu và lưng sáng rực đầy ấm áp, những con người phàm tục nhìn vào sẽ phải cúi mình tôn kính nàng. Nụ cười nàng đẹp như cảnh chiều hoàng hôn. Mặc dù không mang trên mình bất kỳ loại trang sức nào, thế nhưng, không một ai trên thế giới này có thể sánh ngang với vẻ đẹp nàng.

Nếu dùng hai từ cực phẩm để miêu tả vẻ đẹp nàng thì thật không hợp lý, bởi vì, mọi ngôn từ đều trở thành thứ thấp kém trước vẻ đẹp ấy.

"Đã bảo là đừng gọi ta là bà già mà! Ta chỉ mới 1'092'029 thôi, chưa có già!"

"Im đi, bà già!"

Supe quay mặt sang bên và buông lời khinh miệt nữ thần. Cô là người duy nhất ở thế giới này dám chửi thẳng vào mặt nữ thần như thế.

"Ta thật sự xin lỗi, nữ anh hùng Supe."

Giọng điệu nữ thần trùng xuống cùng với tư thế cúi nhẹ đầu xin lỗi nữ anh hùng. Đôi mắt nhìn xa xăm, nữ thần giải thích cho cô biết về nguyên căn của định mệnh nghiệt ngã này.

Hơn 101'000 năm trước, vị thần tiền nhiệm, vị thần tối cao thứ 102'938'294 là nguyên nhân gây ra thảm kịch đối với 100 vị anh hùng.

Lợi dụng quyền hạn của thần tối cao, nữ thần tiền nhiệm đã tạo nên một loại ma thuật cấm, ma thuật đen và tạo nên thế giới quái vật cùng với ma vương đầu tiên. Lợi dụng kẽ hở luật pháp thần tối cao không được phép đụng chạm đến bất kỳ sinh mạng nào, nữ thần tiền nhiệm đã đưa ra yêu sách yêu cầu anh hùng đến từ thế giới khác giải cứu thế giới của mình. Mục đích của nữ thần tiền nhiệm chính là tạo nên vô số trận đấu tàn nhẫn giữa ma vương và anh hùng để giải trí.

Rất may, vào hơn 100 năm trước nữ thần tại vị đã bắt được bà và ngăn chặn thành công âm mưu ấy.

Vừa thuật lại, nữ thần vừa dang tay tạo nên một cánh cổng không gian màu trắng.

"Ta xin lỗi, nữ anh hùng Supe. Ta không thể sử dụng phép thuật của mình để hồi sinh đồng đội và cũng không thể ban cho cô điều ước vì luật giữa các thế giới. Như đã hứa, ta sẽ đưa cô trở lại thế giới của mình."

"Tôi đánh đổi và mất mát nhiều thứ, nhưng tôi chẳng nhận lại được điều gì. Thật nực cười. Các ngươi là thần gì chứ, toàn bọn lừa đảo."

Supe lượm viên gạch vỡ bên cạnh chọi vào đầu nữ thần.

"Ta xin lỗi, nữ anh hùng Supe. Ít nhất, ta sẽ phục hồi cái chân đã mất trong trận chiến cho cô. Tuy không thể ban điều ước, nhưng ta có thể giúp cô trở nên xinh đẹp hơn, như thế được không?"

Nữ thần đứng yên chịu đựng lời trách phạt, bên trán phải nữ thần chảy một dòng máu đỏ thẫm do đá vụn nữ anh hùng quăng tới như một cách xin lỗi.

Nữ anh hùng sau khi hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng, cô bước tới nhận lấy thứ hằng mong mỏi là trở về quê hương trong tình trạng thất thần như người vô tri. Nhưng, khi đi được vài bước, nữ anh hùng dù lạnh lùng đến mấy cũng đã quỳ xuống ôm lấy khuôn mặt đáng xấu hổ của mình. Không có lấy một giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp ấy, tuy nhiên, ai nhìn vào cũng chỉ muốn ôm chầm lấy cô.

"Ta xin lỗi... Tất cả là lỗi của ta... Nếu ngày đó ta kịp ngăn chặn chị hai mình... thì có lẽ..."

Nữ thần lướt nhẹ tới trước mặt Supe. Vị thần tối cao cúi người xuống ôm chầm lấy vị anh hùng đến từ thế giới khác bằng hơi ấm cảm thông.

Sự mất mát trong Supe là quá lớn.

Chuyến hành trình của cô và cả 100 anh hùng thời đại trước hoàn toàn vô nghĩa khi kết thúc của nó là chẳng nhận được gì.

Không nói thêm điều gì, nữ thần nhắm mắt lại cầu chúc cho tương lai Supe không gặp những chuyện như vậy nữa...

Dòng máu đỏ tươi bắn ra, bộ đầm bạc trắng thấm đẫm màu máu dần chuyển hồng.

Một con dao con trông rất đỗi hiện đại có một đường đỏ nằm trên lưỡi dao đang cắm vào ngực nữ thần.

Supe đứng dậy nhìn nữ thần bằng ánh mắt vô cảm.

"Cô... muốn trả thù vì vận mệnh tàn độc này ư..."

"Không!"

"Tôi chưa bao giờ thấy cô hành động ngu ngốc mà không suy nghĩ. Cô không biết là chỉ có những vị thần tối cao ngang hàng mới có thể làm tổn thương nhau được à?"

Nữ thần đứng dậy, đưa tay rút con dao trên ngực. Nhưng, nữ thần không thể rút nó ra, cơ thể nàng đột nhiên mất sức nghiêm trọng rồi gục xuống lần nữa.

"Cái gì thế này... Tại sao... Thần lực của ta..."

"Nhớ lấy, các cậu phải dùng con dao này đâm trực tiếp vào người của thần tối cao ở thế giới đó! Nếu không thì ta sẽ không thể hấp thụ được sức mạnh của họ."

Giọng nói của một chàng trai bí ẩn vang vọng trong tiềm thức Supe.

"Quả thật, ngươi thật sự không biết gì hết nhỉ? Các thế giới không thể liên lạc với nhau nếu toàn bộ thế giới linh hồn đã bị tiêu diệt. Chính vì thế nên các ngươi đã không thể cập nhật thông tin kịp thời đúng không?"

Supe nở nụ cười sát nhân nhìn nữ thần bằng ánh mắt chế giễu.

Nữ anh hùng đưa tay tạo nên một cách cổng không gian màu tím và bước tới nó.

"Cô... Ta đã kiểm tra hết toàn bộ hồ sơ của cô mà... Rốt cuộc cô là ai... Tại sao cô lại có thể mở cánh cổng mà chỉ có thần tối cao mới được phép mở nó..."

Nữ thần với tay tới nhưng Supe đã dẫm lên nó và bước tới phía trước mà không quan tâm tới nữ thần. Cứ thế, giọng nói vang vọng ở lại thế giới này nhưng cơ thể cô đã bước sang một thế giới khác.

"Vậy là đã hoàn thành xong 5 thế giới, còn 5 thế giới nữa... Không biết họ làm tới đâu rồi nhỉ?"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro