Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng 9, trường tiểu học Little Whinging tổ chức lễ khai giảng năm học mới.

Bà Figg đã đặc biệt nghỉ 'làm' một buổi để đưa Scarlett đến trường. Năm nay cô bé bắt đầu đi học, đi trễ mất một năm.

Đúng ra thì năm ngoái Scarlett đã đủ tuổi đến trường, nhưng cô bé đã tỏ vẻ rất sợ hãi mà òa khóc nức nở không ai dỗ nín được ở ngay bên ngoài cổng trường, nên bà Figg đành hoãn lại đến năm nay.

Nhà Dursley cũng từng không có ý định cho Harry Potter vào tiểu học. Ngày khai giảng năm ngoái, Harry bị nhốt trong nhà cả ngày, còn dì dượng của cậu bé thì vui sướng leo lên ô tô đưa cậu quý tử đến trường.

Vì chuyện này mà họ bị hàng xóm xung quanh dị nghị sau lưng rất lâu (tất nhiên là không thể không kể đến công lao của bà Figg và cô cháu gái).

Năm nay, trước sự sợ hãi vì bị ám ảnh bởi việc bàn ra tán vào rằng mình ngược đãi đứa cháu mồ côi, vợ chồng nhà Dursley buộc phải cho Harry đến trường, trùng hợp là cậu bé lại học cùng lớp với Dudley và Scarlett.

Phải, cùng lớp. Trường Little Whinging chia lớp học theo địa chỉ nhà, những đứa trẻ sống trong cùng một khu sẽ được học cùng với nhau vì bọn chúng thân quen.

Và buồn cười làm sao khi không ngoài dự tính của Harry, Dudley phải học lại lớp Một. Thằng đó đánh gãy mũi cậu bạn lớp bên hồi cuối năm ngoái, không may hơn nữa là phụ huynh của cậu bạn đó lại có chút cổ phần đóng góp trong cái trường này. Nếu không phải vì học sinh vốn đã ít, Harry cá rằng Dudley có thể đã bị đuổi học.

Ngày khai giảng đầu tiên của Harry toàn là ngồi nghe người khác nói liên miên không dứt.

Đầu tiên là dượng Vernon đe dọa không được làm ra bất cứ hành vi nào khác thường. Rồi đến thầy hiệu trưởng khoe khoang về lịch sử trường Little Whinging, đại diện học sinh đọc bức thư cảm ơn đã được viết sẵn, giáo viên chủ nhiệm hò hét cả lớp im lặng.... Cuối cùng là dì Petunia khen ngợi Dudley và tiện thể phô bày cái tính xỉa xói tọc mạch của mình:

- Con bé nhà bà Figg trông chẳng khác con mèo hoang già hay ngồi trên bờ tường xin đồ ăn nhà mình là mấy. Nhìn cái thứ nó mặc xem? Y như miếng giẻ lau chân em vừa vứt đi mấy ngày trước. Dúm dó và bẩn thỉu không chịu được. Nó lấy đâu ra can đảm để tròng cái thứ đó lên người thế không biết.

Harry mím môi im lặng. Cậu bé nhìn sang Dudley, cái áo đồng phục mà nhà trường gửi đến một tháng trước của nó đã có dấu hiệu sắp bục chỉ, khẽ hừ một tiếng khinh bỉ.

Scarlett dù giống mèo thì trông cũng dễ thương hơn so với con lợn con của dì Petunia.

_______

Buổi sáng ba ngày trước kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh, Harry lại có 1 tiết tự học nhàm chán. Lúc cậu bé hoàn thành xong bài vẽ cuối cùng của môn Mỹ thuật, đồng hồ đã sắp chỉ đến thời gian ra chơi.

Không khí trong lớp náo loạn và sôi nổi như mọi khi vì những đứa trẻ chơi thân với nhau hoàn toàn không để ý đến bài tập được giao mà đang tự dùng trí thông minh ít ỏi của mình bày ra mấy trò  chúng cho là thú vị, trừ một góc khác, và trừ bộ óc chẳng có gì ngoài thịt và đồ ngọt của Dudley, thằng đó luôn luôn chỉ có duy nhất một trò để giải trí khi giáo viên không có mặt: bắt nạt những kẻ khiến nó ngứa mắt.

Dudley triệu tập đám bạn phát tướng của nó, dàn hàng ngang đi về phía người bạn tội nghiệp ngày hôm nay- Scarlett.

Cô bé đã hoàn thành xong bài tập từ lâu, đang ngồi hì hục đan móc thứ gì đó với cuộn len màu huyết dụ đặt trên đùi.

Trước khi Harry kêu ra được bất kỳ lời cảnh báo nào, Dudley đã giật lấy miếng len hình tam giác cong đan được một nửa của Scarlett. Nó giơ vật đó lên cao ngang tầm mắt bằng hai ngón tay, vừa ngắm nghía cái vật đó vừa bĩu môi cười nhạo:

- Cái giẻ rách gì đây? Quần lót bằng len mặc vào mùa đông à?

Đám bạn bên cạnh thằng Dudley cười hơ hớ.

Scarlett giương đôi mắt nhìn theo chiếc mũ len chụp tai còn chưa hoàn thành của mình, nhỏ giọng nói:

- Trả lại đây.

Dudley nghiêng người về phía trước một chút, chưng ra cái khuôn mặt hồng hào núng nính thịt bóng nhẫy, tiện tay vứt "chiến lợi phẩm" cho lũ đàn em đằng sau:

- Không đấy thì sao. Mày làm gì được bọn này?

Harry có thể thấy rõ lũ tay sai của Dudley đang tháo rời những mũi đan ra. Cậu bé cắn răng, đẩy ghế ra đứng dậy.

Và rồi cậu thấy Scarlett nhìn về phía mình, lắc đầu thật nhẹ.

Cậu ấy không muốn mình giúp - Harry nghĩ. Dù sao thì bất cứ ai đứng về phía Harry Potter hay Harry Potter đứng về phía bất cứ ai thì người đó xác định là đã trở thành đối tượng cần chăm sóc mới của băng Dudley.

Cậu ấy không cần mày đổ dầu vào lửa đâu Harry.- Harry nghĩ, và cậu bé lại ngồi trở lại ghế.

Cậu nghe thấy tiếng Scarlett bảo với Dudley, vẫn mềm nhẹ như thường ngày:

- Trả nó cho tôi.

Đám con trai bắt đầu thắt nút sợi len vào với nhau, vò rối chúng rồi ném xuống đất.

Dudley nâng cặp giò nặng như tạ của nó lên, đạp đạp mấy cái lên cái đống ấy, cười tự mãn. Nó nhướng cao cặp lông mày thưa, lắc lư cái đầu ục ịch.

Scarlett nhẹ nhàng đứng dậy. Khi cả lớp nghĩ rằng cô bé sắp òa lên khóc, Scarlett lại dịu dàng thở ra một hơi:

- Cô Maryse sắp trở lại thu bài tập rồi.

- Ờ. Thì làm sao?- Dudley nhe răng.

- Nếu cô thấy cậu bắt nạt bất kỳ ai một lần nữa, thì cậu cứ yên tâm, rằng phòng học này của năm sau nhất định thế nào cũng có một cái ghế dành cho cậu đấy.- Scarlett nói bằng âm sắc nhẹ nhàng, như thể đang nói chuyện phiếm với  bạn thân lâu năm.

Dudley ngả người về phía trước, đôi mắt nhỏ đã híp của nó giờ trông như một đường thẳng, Harry còn phải tự hỏi không biết liệu nó có nhìn thấy gì qua khe hở bé tí ấy không:

- Mày đe dọa tao hả?

- Cậu có thể cho là như vậy.- Scarlett cười hiền lành.

Dudley nhặt cái đống- giờ đã không thể gọi là len vì chúng đã xù hết ra và rối lại với nhau- vứt lên bàn, làm xông lên 1 đợt bụi hình nấm nho nhỏ, quay lại nói với đám tay sai:

- Chúng mày nghĩ có đứa nào dám đứng ra làm chứng chuyện tao bắt nạt nó không?

Đây rõ ràng là một lời khiêu khích trắng trợn.

Tụi kia nhao nhao phủ định.

Và Harry thề là cậu thấy một nụ cười đắc ý khẽ đậu trên môi Scarlett:

- Ồ, tôi đâu nói cần người làm chứng?

Cô bé hạ giọng:

- Tôi chỉ cần cô Maryse thôi.

Rồi còn chưa để người ta kịp phản ứng, Scarlett hơi ngả người ra sau, dùng lực dộng mạnh trán xuống bàn làm một tiếng bộp - cô bé nhắm vào đám len, đồng thời đạp mạnh cái ghế của mình ra.

Mọi chuyện cứ như một thước phim quay chậm trước mặt Harry:

Cô Maryse mở cửa bước vào.

Tiếng khóc của Scarlett.

Và màn độc thoại như thường lệ của cô Maryse:

- Ôi chúa ơi! Scarlett em có sao không?- Cô gạt phăng băng Dudley ra, tạo thành một lối đi đến bên cô học sinh bé nhỏ đang ôm trán cúi đầu mắt rưng rưng.

Sau khi kiểm tra chắc chắn rằng Scarlett không có vấn đề gì lớn, cô quay lại nạt Dudley:

- Trò sẽ phải giải thích chuyện này trước mặt hiệu trưởng vào giờ nghỉ trưa, trò Dursley. Và tôi chắc chắn rằng chuyện này không kết thúc sớm như vậy đâu.

Dudley trố mắt nhìn tình huống bất ngờ phát sinh trước mặt, lắp bắp mãi mới nói được hết câu:

- Đó... N...nó tự đập đầu mình lên bàn!!!

- Tự đập đầu mình lên bàn?- giọng cô Maryse đã nâng lên cao vút.

- P... phải... Đúng thế! Các bạn trong lớp có thể làm chứng cho em!

Cô Maryse trông như đang cố kiềm chế bản thân:

- Cho dù là có hỏi... tôi chắc chắn rằng trò đã đe dọa để chúng không nói sự thật!

Mặt Dudley đỏ rực lên, vì tức giận, hoặc vì xấu hổ- Harry nghĩ thế. Dù sao cô giáo cũng đã đoán trúng việc nó định làm ngay tại đây, chỉ khoảng hai phút trước.

Cô Maryse thở hổn hển:

- Và không một cô bé 7 tuổi nào lại tự đập đầu mình để đổ lỗi cho bạn cả. Đừng tưởng tôi sẽ tin vào cái cớ trẻ con đó, em Dursley.

Trước những cái nhìn đầy kinh hoàng ngạc nhiên và khâm phục của cả lớp, cô Maryse đưa Scarlett đến phòng y tá.

Kết quả cuối cùng của vụ lùm xùm được lan truyền trong cả trường vào buổi chiều ngay trước kỳ nghỉ lễ giáng sinh.

Trái ngược với kỳ vọng của Harry, thằng anh họ của cậu bé không bị đuổi học, bởi vì dì Petunia đã giành hết hai ngày trong khoảng thời gian xét xử con mình để lấy lòng bà Figg và Scarlett, thuyết phục họ nói giúp để Dudley không phải học lại, mặc dù mỗi lần dì về nhà là Harry lại phải chịu đựng không tỏ ra vui sướng trước khuôn mặt cau có đầy tủi hổ của dì.

Theo như những gì dượng Vernon tường thuật lại trong cơn giận, và qua kha khá bộ lọc từ ngữ của Harry, thì công lao cuối cùng này thuộc về Scarlett, bởi vì cô bé đã tỏ ra khoan dung không truy cứu nữa.

Cũng nhờ có vụ rắc rối này mà hội đồng trường Little Whinging đổi mới quy trình xếp lớp: toàn trường sẽ có một cuộc thay máu mới khi tất cả học sinh sẽ được phân chia lại một cách ngẫu nhiên, lý do là để thúc đẩy tính chủ động và khuyến khích các bạn nhỏ làm quen thêm bạn mới.

Harry cũng không biết nên vui hay nên buồn với tin tức này, vì cậu, Dudley và Scarlett bây giờ không ai học cùng với ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro