Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống sinh hoạt ở nhà dì dượng của Harry cứ thế trôi qua chậm rãi.

Cậu vẫn gầy như vậy, nhưng cao hơn, ít nói hơn, cận nặng hơn, và ngày càng ít giao lưu với người khác. Hay nói trắng ra thì là người ta tránh giao lưu với cậu, cậu chẳng có người bạn nào cả.

Kể từ vụ rắc rối với Scarlett vào ba năm trước, gia đình Dursley gần như triệt để cắt đứt quan hệ với nhà bà Figg, bởi vì dượng Vernon và dì Petunia hóa ra lại là số ít những người lớn duy nhất tin vào lời kể của bọn trẻ năm ấy- rằng Dudley bị oan. Dì dượng đã cấm tiệt Harry qua lại giao du với hai bà cháu bà Figg, mặc dù dì dượng không nói hẳn ra miệng, nhưng cứ khi nào nháng thấy Harry có vẻ như đang nói chuyện với Scarlett, thì y như rằng cả tuần lễ tiếp theo ấy cậu bé sẽ bị bỏ đói và phạt nhốt trong căn xép dưới gầm cầu thang.

Thành ra số lần tiếp xúc của Harry với người duy nhất được coi như bạn bè là Scarlett cũng từ từ giảm đến mức xấp xỉ bằng 0, vì cả hai chỉ có thể hiếm hoi nhìn thấy mặt nhau mà thôi, không trò chuyện được câu nào.

Harry nhớ, có một lần cậu vì tránh băng Dudley mà đi đường tắt qua nhà bếp của trường Little Whinging, lúc nhảy vượt qua cái thùng rác lớn, cậu chẳng hiểu sao mình lại bay luôn lên nóc nhà tầng hai của trường. Và Harry chắc chắn rằng khi đang ngồi hóng gió trên đó chờ bác bảo vệ đi tìm cái thang trèo lên đưa mình xuống, cậu đã thấy Scarlett đứng hòa trong đám đông ở bên dưới nhìn lên.

Lần thứ hai cách lần đó không lâu lắm, là khi dì Petunia bực bội với mái tóc cứ rối bù chĩa ra tứ phía của Harry, nên dì cầm kéo đuổi theo cậu để cắt phăng chúng đi. Scarlett chắc chắn đã thấy được kiểu đầu cụt ngủn nham nhở chỉ để chừa lại một chỏm che đi vết sẹo hình tia chớp trên trán của cậu khi dì Petunia đè nghiến cậu xuống mặt cỏ trong vườn ở sân sau để ngăn cậu chạy trốn thêm lần nữa. Lúc đó Scarlett vừa lúc đi ngang qua đó, cả Harry và dì Petunia đều sửng sốt ngạc nhiên lắm, vì cái sân sau nơi dì Petunia động thủ suốt bao năm qua luôn được coi là kín đáo không sợ ai dòm ngó, bởi vì các ông to bà lớn quá cỡ ở đường Privet Drive chẳng rỗi hơi đâu mà chui vào cái ngách bé tí chuyên để vứt đồ đạc hỏng hóc bỏ đi ấy làm gì cho bẩn người.

Sự việc lần đầu tiên bị quan sát ở sân sau đã khiến Harry ngượng chín mặt và dì Petunia phải thét lên kinh hoảng, vứt lại cái kéo và toan bỏ chạy vào nhà. (Đột nhiên nhìn thấy hai con mắt sáng long lanh "lóe lên" ở cái ô gạch nhỏ tối tăm tưởng như không phải là người).

Kết quả là sau khi nhận ra rằng chủ nhân của đôi mắt là  Scarlett, dì Petunia đã nổi một cơn giận dữ vô cùng. Tuy dì không quát thét chửi bới thẳng vào mặt cô bé (Harry cho là vì dì sợ những người hàng xóm chú ý đến và cũng vì Scarlett chỉ đứng đó chừng mười giây như thể chường mặt ra điểm danh cho người ta thấy thôi rồi đi mất) nhưng đôi môi mỏng của dì mím chặt lại thành một đường kẻ trắng bệch, làm khuôn mặt vốn dĩ đã dài của dì trông y hệt như mặt ngựa, và vì dì không thể nào có quyền cấm cản Scarlett đi qua nhà dì từ trong con ngách ấy, nên dì và dượng Vernon không bao giờ làm gì Harry nữa một khi Harry đã chạy ra sân sau. Dì dượng có vẻ đã bị ám ảnh sâu sắc bởi việc đang hành hạ Harry thì có một đôi mắt đen sáng nhìn mình trừng trừng từ những cái lỗ gạch trên bức tường âm u.

Suốt buổi tối ngày hôm đó, thay vì bép xép với dượng Vernon về chuyện lùm xùm của bà hàng xóm và cô con gái, thì dì Petunia chuyển sang chế độ bới móc mai mỉa và nói xấu hai bà cháu bà Figg. Dì và dượng Vernon thậm chí không hề để ý, rằng ở nơi mà Harry không nhìn thấy, mái tóc của cậu đang từ từ mọc dài ra với tốc độ người bình thường cũng có thể nhận thấy được.

Lần thứ ba - lần gần đây nhất, là sau vụ Dudley và bạn nó - Piers bị nhốt trong chuồng một con trăn khổng lồ ở sở thú hai tuần trước. Bởi vì dượng Vernon bận đi đến công ty còn dì Petunia thì phải mang Dudley đi may đồng phục mới, nên dì gửi cậu đến cho bà Figg trông giùm.

Harry có thể thấy rõ ràng là dì vẫn còn đang đổ lỗi cho cậu vụ ở sở thú, mặc cho cậu đã bảo là cậu không làm gì hết, và cậu có thể chắc chắn là dì đã nghĩ rằng: để nó phá nhà bà Figg còn hơn phá nhà mình, và nếu thế thật thì coi như xả được giận cho đỡ tức, nên dì mới gạt hết thù hằn mấy năm qua mà cho Harry sang đó lần đầu tiên trong suốt ba năm.

Chiều hôm ấy, thật chẳng khác buổi sáng hôm tổ chức tiệc sinh nhật cho Scarlett vào ba năm trước. Vẫn căn nhà đầy mùi bắp cải, vô tuyến bật lên rồi tắt, máy chơi game màu vàng cũ kỹ, Harry ngồi trên ghế sofa và Scarlett không biết làm gì mà cứ ở miết trong phòng cả buổi.

Hai đứa chỉ nói với nhau vỏn vẹn có vài câu, phần lớn đều là xin chào và tạm biệt, hẹn gặp lại.

Khi bầy cú đưa thư oanh tạc nhà số 4 suốt gần một tuần, ép ông Dursley đưa cả nhà ra căn chòi ở ngoài biển vào đêm sinh nhật mười một tuổi của Harry, Harry đã nghĩ: đừng nói là Scarlett, dù chỉ là một sinh vật gắn mác con người thôi, cậu cũng chẳng thể gặp được nếu chưa đến ngày khai giảng của Dudley.

Và cậu thật may là cậu đã nhầm, sớm thôi, họ sẽ gặp lại nhau, nói chuyện với nhau, làm bạn với nhau, và thậm chí còn hơn thế nữa, tại một nơi mà cậu sẽ không bao giờ biết và ngờ đến trong suốt mười năm qua.

_______

Đã hơn một tuần kể từ khi Scarlett nhận được thư nhập học của trường Ma thuật và Pháp thuật Hogwarts chuyên Đào tạo Phù thủy và Pháp sư. Đến bây giờ dù đã đoán được phần nào, cô bé thỉnh thoảng vẫn còn nghi hoặc liệu đây có phải chỉ là một giấc mơ hay không.

Trong chuyến tham quan Hẻm Xéo đầu tiên của đời mình (bà Figg không bao giờ kể nhiều về thế giới phù thủy cho Scarlett nghe, chứ đừng nói gì đến chuyện đưa đi đến những địa điểm pháp thuật) ngoại trừ chiếc đũa phép được mua mới dài 11,8 inch từ gỗ phỉ và lông đuôi bạch kỳ mã ra, những gì còn lại trong danh mục đồ dùng cần thiết phải mua của Scarlett đều là đồ cũ. Bà Figg đã giành dụm tiền từ rất lâu để cho dịp này. Scarlett rất cảm kích, đồng thời cũng lo lắng nếu để bà ở lại một mình trong thời gian lâu như vậy.

Giữa trưa ngay sau ngày khởi hành được một đêm, gia đình Dursley đã trở về lại nhà số 4 đường Privet Drive sau chuyến đi du lịch ở bãi biển - cái mà Scarlett và bà Figg biết là vốn không hề tồn tại, mà không có Harry Potter.

Trông họ có vẻ vội vàng và hoảng sợ lắm, cứ ngập ngừng mãi trước cánh cửa sơn trắng của chính căn nhà họ đã ở bao năm nay. Ông Dursley cứ nắm chặt cái nắm đấm cửa bằng đồng không nhúc nhích, hai bàn tay và bên thái dương ông gồ lên gân xanh chằng chịt, rõ ràng là ông đã hết sức lo ngại đắn đo dữ lắm liệu có nên mở cánh cửa ra không, như thể là chỉ cần mở cánh cửa ra thôi là sẽ có thứ gì đó tuôn ào ra vì bị nhồi nhét quá đầy trong ngôi nhà khi ông đi vắng.

Bà Dursley thì vừa ôm cậu con trai quý tử vừa ngó quanh quất khắp nơi để xem có ai dòm ngó theo dõi gia đình bà hay không. Cái cổ dài của bà cứ xoay qua xoay lại nhiều và nhanh đến nỗi tưởng chừng như là nó đã xoắn lại thành một cái lò xo da người. Cậu con trai nhà Dursley, Dudley thì hoàn toàn không thấy rõ được, bởi vì cậu ta giấu mình trong một tấm vải màu xanh lá cây có những bông hoa nhí trông có vẻ như là miếng khăn trải bàn lâu đời lỗi mốt của bà già khọm nào đó quấn quanh người

Scarlett cho là chuyện này hoàn toàn có thể hiểu được. Dù cách một hai cái sân cỏ xanh mướt nhưng dưới ánh nắng rực rỡ, cô bé vẫn thấy cái đuôi lợn hồng hồng xoắn tít gồ lên thành một cái núi cao ở đằng sau mông của Dudley.

Bác sĩ phẫu thuật sẽ phải sốc lắm khi nhìn thấy trường hợp hiếm có khó tìm này cho mà xem - Scarlett nghĩ - một kỳ tích y khoa, một chủng loại người mới chứ chẳng chơi, có khi người ta còn làm hẳn một cuộc thí nghiệm giải phẫu quy mô lớn ấy chứ.

Khoảng bảy giờ tối hôm đó, sau khi có một bữa ăn chóng vánh nhưng no căng tại bệ cửa sổ để canh chừng xem khi nào Harry về, bà Figg kể cho Scarlett rất nhiều điều về Hogwarts mà bà biết. Chúng thú vị và ly kỳ hơn tất cả những gì Scarlett đã từng đọc được.

Khi đang kể đến truyền thuyết về việc thanh gươm Gryffindor đã được làm ra như thế nào, hai bà cháu thấy Harry đi bộ về từ phía đường ra ga tàu điện ngầm, và có một người đàn ông khổng lồ đi bên cạnh tháp tùng cậu.

Lão khổng lồ phải được gọi là khổng lồ chứ không ngoa, vì trông lão phải cao đến gấp bốn lần Harry về chiều cao và năm lần về chiều ngang, đã thế bộ râu tóc vĩ đại của lão cứ bù xù chỉa ra khắp nơi. Nếu chỉ nhìn từ phần chóp mũi của lão xuống, thì trông lão không khác gì một cái thùng phuy di động, một cái thùng phuy mặc áo lông chồn và đi dày da rồng.

Bà Figg rốt cuộc yên tâm. Khi bà thấy con cú trắng như tuyết trong cái lồng chim bằng sắt rất to mà Harry xách trên tay, bà thậm chí cười khoe luôn hàm răng đã gãy mất mấy chiếc của mình.

Niềm vui của bà tiếp diễn nhiều ngày sau đó khi không hề có bất kỳ lời mắng nhiếc chửi bới to tiếng nào phát ra từ ngôi nhà số 4, và tận đến khi chia tay Scarlett vào hôm mùng một tháng chín, tâm trạng của bà rõ ràng vẫn còn đang ở trên mây.

Chín giờ sáng, ông bà Dursley chở Dudley đi London cắt bỏ chiếc đuôi bé xinh của mình, đồng thời cho Harry quá giang một đoạn đến nhà ga Ngã Tư Vua.

Khi chiếc xe ô tô mới tinh bóng loáng của ông Vernon khuất sau ngã rẽ được một lúc lâu, bà Figg đã dùng 22 sickles bắt một chuyến xe đò hiệp sĩ - cái mà Scarlett đã thầm cầu nguyện là không phải đi thêm bất cứ lần nào nữa, mặc dù trong hầu như tất cả các chuyến đi còn lại trong bảy năm tới của mình, không một lần nào là cô bé không phải đi trên chiếc xe buýt ba tầng luôn vượt tốc độ và xóc nảy cả ruột gan ra khỏi bụng này.

Lúc hai bà cháu đến nơi, đồng hồ trên sân ga đã chỉ hơn mười giờ rưỡi. Scarlett thậm chí có thể thấy người tình mới của ông Dursley- con xe hơi bốn chỗ màu xanh da trời bóng loáng phản chiếu ánh nắng nhảy nhót đang phóng vun vút như thể chạy trốn rời khỏi đây.

Thế mới biết ông tài xế Earnie đã làm hỏng bao nhiêu cây súng bắn tốc độ- ấy là nếu chúng có thể nhận thấy được chiếc xe bus ba tầng đỏ rực đó.

Họ đến ngay sau nhà Dursley.

Harry Potter đang đứng nói chuyện với một bác gái béo tròn mũm mĩm có mái tóc màu đỏ hoe trông rất phúc hậu.

Bà Molly Weasley- Scarlett nghĩ, và đó cũng là cái tên bật thốt ra từ miệng bà Figg.

- Ta không thể qua cánh cổng đến sân ga số Chín Ba Phần Tư, Scar à. Ta bị nó ám ảnh từ hồi ta mười một tuổi. Cháu sẽ phải tự mình đi từ đây thôi.

Scarlett bặm môi nhìn bà, lại một lần nữa dặn đi dặn lại không biết đã lần thứ bao nhiêu về những việc cần chú ý khi ở nhà một mình.

Sau khi ôm nhau thắm thiết một hồi lâu - bằng chứng là Harry và bà Weasley đã biến mất - hai bà cháu mới tách ra.

- Cháu đi đây!

- Mạnh giỏi nhé!

Scarlett bước những bước đi đầu tiên đến thế giới phù thủy, một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro