Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Scarlett dậy hơi sớm, bởi vì suốt cả tối qua cô bé thao thức mãi mới ngủ được. Cô bé cứ nằm ngây ra nhìn chằm chằm đỉnh màn màu đỏ tía, nhìn những cột giường cũ kĩ thỉnh thoảng lại có những dấu vết lưu lại từ các đời học sinh trước, rồi lại nghe những tiếng ngáy nho nhỏ, tiếng hít thở đều đặn khác trong phòng rồi mới dần chìm vào giấc ngủ được.

Lúc mới phân phòng kí túc, các cô bé đã nhiệt tình làm quen với nhau. Đối với Scarlett mà nói, hành động này thật tuyệt vời. Nếu không thì theo tính cách của Scarlett, để biết hết tên của bạn mới có lẽ cũng sẽ phải mất một khoảng thời gian. Cô bé căn bản là sẽ không dám đi bắt chuyện làm quen trước với họ.

Cuối cùng khi tất cả đã sắp xếp xong xuôi, cả bọn cùng bước ra ngoài phòng sinh hoạt chung.

Như dự đoán, họ là những người đầu tiên.

Phải chờ gần 10 phút để đến giờ ăn sáng, thức ăn mới được phục vụ.

Scarlett ngồi lặng lẽ ăn phần của mình.

Hermione nói:

- Hogwarts thật tuyệt, ở nhà ba mẹ không bao giờ cho tớ ăn quá nhiều đồ ngọt. Các cậu biết đấy, ba tớ là một nha sĩ.

Scarlett cười khẽ:

- Tớ nghĩ đó có lẽ là lý do bà Pomfrey phải dự trữ rất nhiều thuốc chỉnh nha.

Cả bọn cười ầm lên.

Khi Parvati với tay lấy thêm sốt cà chua, một cái đầu người xám ngoét thình lình thò lên từ trong đĩa. Cô nàng thét chói tai, nhắm mắt ném mạnh tất cả những gì trong tầm tay có thể.

Scarlett nghiêng người tránh lát bánh mì suýt dán vào mặt mình, Hermiome thì đỡ lấy lọ mứt, cả hai gần như cùng thở dài bất lực:

- Ngài Nicolas de Mimsy/ ông Nick-suýt-mất-đầu...

Con ma quay lại đánh giá Scarlett:

- Lâu lắm mới nghe có người gọi ta như thế. Doreen-mém- Slytherin, ta thấy ưng cháu rồi đó.

Hermione mím nhẹ môi, cẩn thận nhìn Scarlett.

Parvati cũng đã hoàn hồn lại, vừa vỗ ngực vừa dựng lại cái ly bị đổ:

- Chào buổi sáng, ngài Nick. Ngài làm cháu giật cả mình.

Nick-suýt-mất-đầu lại có vẻ rất hài lòng với hành động của mình.

- Cả năm mới có một dịp dọa được ai đó mà. Các cháu biết đấy, riết rồi thì quen. Thậm chí chỉ mai kia thôi là ngay cả học sinh năm nhất cũng không sợ ta nữa.

- Vì họ thích ngài mà. - Scarlett lấy thời khóa biểu ra.

Câu nói này có vẻ khiến Nick-suýt-mất-đầu rất thỏa mãn.

Hermione bổ sung.

- Vì ông rất tốt bụng.

- Và ngài có thể vui lòng chỉ giúp tụi cháu đường đi đến lớp học Bùa chú không ạ?

Parvati âm thầm bật ngón cái với Hermione và Scarlett.

Nick-suýt-mất-đầu vui vẻ đáp ứng:

- Tất nhiên rồi. Mấy đứa ra khỏi đại sảnh đường, đi về bên trái đến ngã ba cầu thang thì rẽ phải. Đi hết hành lang đó lại rẽ ở cầu thang bên trái, lớp học bùa chú là căn phòng thứ hai bên trái. À, mấy đứa nhớ cẩn thận đám cầu thang. Chúng sẽ thay đổi từng giờ từng phút đấy. Hãy hỏi bức tranh vẽ một người kỵ sĩ già với con ngựa của ông ta nếu cần, ông ta sẽ không bao giờ chỉ đường đi sai cho học sinh.

- Cảm ơn ngài. Ngài thật tử tế.

Nick-suýt-mất-đầu khom người tháo mũ nói "không có gì", làm cái đầu của ông gục xuống nồi súp khoai tây trên bàn.

Scarlett thậm chí có thể thấy rất rõ ràng những mạch máu, thớ thịt và đốt sống cổ bị chặt nham nhở của ông, hay cả lớp da và và những sợi gân mỏng manh níu giữ cho hai phần thân thể không đứt rời.

Mặt Scarlett và Hermione tái đi trong khi mấy người bạn cùng phòng đang vội vã bụm miệng để khỏi nôn ra đây.

Nick-suýt-mất-đầu lắc lắc cái đầu vừa đặt về chỗ cũ một cách đầy tự hào, bay đi dọa những người khác.

Lúc nhóm tân nữ sinh đứng dậy rời đại sảnh đường, Harry Potter và Ronald Weasley mới bước vào. Nhưng may cho cả hai vì đã giải quyết bữa sáng một cách nhanh chóng.

Tiết đầu tiên của buổi sáng đầu tiên, tân sinh Gryffindor học cùng với tân sinh Hufflepuff môn Bùa chú.

Và mặc dù đã suýt soát giờ học lắm rồi, nhưng giáo sư Flitwitch vẫn chưa đến.

Khi đám học sinh đang nhao nhao thắc mắc, thì một cái chóp mũ phù thủy nhọn nhọn màu nâu từ từ chồi lên trên mặt bàn, cùng với đó là một giọng nói vừa cao vừa nhanh:

- Điểm danh nào các trò.

Giáo sư Flitwitch đứng trên chồng sách kê trên ghế, trông nhỏ con và thấp lùn.

Thầy vừa đọc danh sách lớp vừa dẫm chân theo nhịp.

Khi đọc đến cái tên "Harry Potter", thầy dẫm liền ba phát, bàn chân trượt đến mép cột sách. Chỉ nghe một tiếng "rầm", thầy chôn mình dưới đống sách dày cộp nặng chình chịch.

Thầy lấy lại hình tượng ngay sau đó với một động tác vẫy đũa phép. Tất cả đám sách bay lơ lửng lên cao, và rồi tự xếp lại thành chồng về chỗ cũ.

Kết thúc tiết học đầu tiên, tân sinh nhà Gryffindor học cùng tân sinh nhà Ravenclaw một tiết Lịch sử pháp thuật. Môn này do giáo sư Binns- một con ma dạy.

Thầy vừa vào lớp là mở sách ra, bắt đầu thao thao bất tuyệt về những câu chuyện và những con số. Môn này có vẻ đã định hình sẵn được tương lai ảm đạm ngay trong tiết học đầu tiên này - khi chỉ có duy nhất hai người là có dáng vẻ của một học sinh.

Đó là Hermione Granger, tất nhiên rồi. Và người còn lại là Scarlett Doreen.

Hermione thì không cần phải nói, cô bé học hành cực kỳ chăm chỉ, vừa chú ý nghe giảng, vừa ghi chép như điên. Trong khi đó Scarlett lại chỉ như là ngồi nghe những câu chuyện cổ tích thú vị mà thôi - hoàn toàn không phải nghe để nhớ để học gì.

Nhưng dù sao đó cũng là hai cái đầu duy nhất không gục xuống bàn trong suốt giờ học.

Sau khi ăn một bữa trưa thịnh soạn ở đại sảnh đường và ngồi nghỉ đôi chút, Scarlett về phòng ký túc lấy sách giáo khoa và đi thẳng đến lầu hai cùng với Hermione.

Đó là tiết Biến hình đầu tiên trong đời hai cô bé chưa bao giờ từng tiếp xúc với thế giới pháp thuật.

Giáo sư McGonagall đã ở trong phòng học từ sớm. Khi tất cả học sinh đến đông đủ, cô nhìn lướt một lượt khiến bọn trẻ câm như hến, nói:

- Thuật biến hình là một trong những phép màu nguy hiểm nhất và phức tạp nhất mà các trò sẽ học ở Hogwarts. Bất cứ ai quậy phá trong lớp sẽ bị đuổi ra và không bao giờ được trở lại. Ta báo trước rồi đó.

Sau đó cô biến cái bàn giáo viên thành con heo, rồi biến nó trở lại thành cái bàn. Tất cả học sinh đều bị kích động hết sức và chỉ muốn bắt tay vào làm ngay. Nhưng họ cũng sớm nhận ra rằng, để biến từ đồ vật thành thú vật thì phải còn lâu.

Sau khi ghi chép rất nhiều những công thức rối rắm, bọn trẻ được phát cho mấy que diêm để học cách biến diêm thành kim. Cuối buổi học chỉ có một người biến được diêm thành một cái không phải là diêm, đó là Hermione.

Giáo sư giơ cái que của Hermione cho cả lớp xem:
nó có màu bạc và hơi nhọn ở một đầu, rồi cô nở một nụ cười hiếm hoi với Hermione.

Thỏa mãn ra khỏi lớp học môn Biến, các tân sinh lại vội vã chạy lên tầng ba để học tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám đầu tiên, chung với nhà Ravenclaw.

Trái ngược với mong đợi và kỳ vọng về môn học nghe có vẻ tuyệt vời này, hầu như tất cả học sinh đều muốn chạy ngay ra khỏi căn phòng địa ngục nồng nặc mùi tỏi tỏa ra từ chiếc khăn trùm đầu của giáo sư Quirrell ngay lập tức.

Thành ra, sau khi mở toang mọi cánh cửa trong phòng và tìm cho chính mình mấy cái nút mũi, bọn học sinh cũng chẳng còn tâm trạng đâu để mà học nữa. Chúng cứ ngồi bàn tán về vị giáo sư tội nghiệp vẫn đang lắp lắp nói chuyện trên bục giảng.

Có lẽ là quá sức chịu đựng trước những đôi mắt nhìn chằm chằm vào chiếc khăn trùm đầu của mình, giáo sư Quirrell dừng giới thiệu về quyển sách giáo khoa trên tay. Thầy đặt nó xuống, nói:

- Đây là quà tặng của một ông hoàng châu Phi để tạ ơn ta đã giúp hoàng thân thoát khỏi một con yêu tinh cái.

Seamus Finnigan hứng thú hỏi:

- Thầy kể cho tụi em về trận chiến đó đi thầy?

Giáo sư Quirrell đỏ mặt quay đầu đi. Thầy lại cầm quyển sách lên, lắp bắp đếm xem nó đã được xuất bản bao nhiêu lần.

Seamus quay sang nói nhỏ với Ron và Harry, đủ nhỏ để Scarlett ngồi cách đó ba dãy bàn cũng nghe được:

- Chắc thầy xài tỏi để xua đuổi bọn ma cà rồng thầy đã gặp ở Rumani mà bây giờ thầy vẫn sợ có ngày chúng mò lại thăm. Xông tỏi cho quần áo sẽ phiền phức hơn, nhỉ. Khăn đội đầu thì thầy cả năm không giặt cũng chưa chắc có người nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro