Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm ngày thứ ba, sau khi khai màn bằng một tiết bùa chú nữa, tân sinh nhà Gryffindor học lớp Thảo dược đầu tiên ở nhà kính phía sau lâu đài.

Sau khi cho đám học sinh ghi chép kín ba cuộn giấy về hình dạng, đặc tính, tác dụng... của mấy cây rêu màu đỏ tươi và hàng tá nấm độc có hình thù kì lạ, giáo sư Sprout cho lớp tan học sớm.

Lũ học trò còn chưa thoát khỏi niềm vui sướng bất ngờ này, bà đã tạt ngay cho chúng một chậu nước lạnh: mỗi tuần ít nhất ba lần, tất cả học sinh phải quay lại nhà kính và quan sát sự sinh trưởng của những loại thảo dược đã được học, viết nhật ký rồi nộp lại cho bà.

Cả lớp chỉ có vài người háo hức với đề nghị này, và ngạc nhiên làm sao khi Neville dường như là người hứng thú nhất.

Tối khuya hôm đó, khi hầu hết mọi người trong lâu đài đang cuộn mình say giấc với chiếc giường êm ái và lớp chăn bông ấp ám, học sinh năm nhất Gryffindor phải lọ mọ tìm cho ra đường đi đến tháp thiên văn ở tận trên cao nhất.

Khi chúng đến nơi, giáo sư Sinistra đã ở đây sẵn. Cô đang nhìn bầu trời đầy sao bằng một chiếc kính viễn vọng màu vàng kê nghiêng trên bục cửa sổ.

Rất nhanh sau đó, hình ảnh trên tháp thiên văn chính là sự lặp lại và tịnh tiến của hàng chục bóng người uể oải ngưỡng vọng bầu trời như tấm lưng còng gầy gò của cô.

Sáng ngày thứ sáu là sự mở đầu của kỷ nguyên địa ngục dành cho rất nhiều tân sinh Gryffindor.

Sau khi người cuối cùng là Neville vào căn hầm độc dược khoảng ba mươi giây, giáo sư Snape đanh mặt, hùng hổ bước vào.

Thầy điểm danh cả lớp, như dự đoán - không thiếu một ai.

Đôi mắt đen trống rỗng âm u của thầy lia từng đứa học trò một rồi dừng lại:

- Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược.

Giọng thầy không to, thật ra chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút, nhưng lớp học im lặng như tờ nên bọn trẻ lắng nghe không sót một lời.

- Vì trong lĩnh vực này không cần phải vung vẩy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làn hương thoang thoảng; cũng chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy… Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết – nếu chúng bây không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy.

Sau bài diễn văn nho nhỏ này, lớp học càng yên lặng hơn. Tiếng hít thở nặng nề do bị nghẹt mũi của Lavender cũng biến mất.

Rồi bất thình lình, không ngoài dự đoán của Scarlett, thầy Snape xoay người lại, nhìn chòng chọc vào Harry:

- Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì sẽ được gì?

Sau một phút im lặng, Harry đáp:

- Thưa thầy, em không biết.

Môi của thầy Snape cong lên, đó chính xác không phải một nụ cười, thầy khinh bỉ:

- Chà, chà, có tiếng nhưng chưa chắc đã có miếng...

Thầy không đếm xỉa đến bàn tay đang giơ cao xin được trả lời của Hermione, mặt không cảm xúc hỏi tiếp:

- Một câu khác vậy, Potter! Nếu ta bảo mi tìm cho ta một be – zoar thì mi sẽ tìm ở đâu?

Hermione vẫn duỗi dài cánh tay để giơ thật cao, Scarlett thấy Harry liếc nhìn cô bạn một cái rồi lại trả lời:

- Thưa thầy em không biết.

Có vài tiếng khúc khích vang lên từ chỗ ngồi của nhà Slytherin. Giáo sư không hề có ý nạt nộ gì chúng mà trái lại, câu tiếp theo của thầy càng làm những tiếng cười đó không e dè gì hơn:

- Potter, mi tưởng là mi có thể đi học mà không cần mở sách ra chuẩn bị trước sao?

Thầy Snape vẫn làm như không thấy cánh tay giơ cao run rẩy của Hermione và hàng chục mái đầu cúi gằm mong tránh để không bị gọi của đám học sinh:

- Potter, cây mũ thầy tu với cây bả chó sói khác nhau ở chỗ nào?

Hermione đứng dậy, vẫn giơ tay thẳng tắp. Harry nhìn cô bạn, nói:

- Em không biết. Em nghĩ chắc là Hermione biết, sao thầy không thử gọi bạn ấy?

Thầy Snape có vẻ bực mình. Thầy nạt Hermione:

- Ngồi xuống!

Quay sang Harry, thầy nói tiếp:

- Potter, đây là chút kiến thức dành cho mi: lan nhật quang với ngải tây tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến dười tên: cơn đau của cái chết đang sống. Còn be – zoar là sỏi nghiền lấy từ bao tử con dê, có thể giải hầu hết các chất độc. Mũ thầy tu và bả chó sói là một, còn có tên là cây phụ tử. Chúng bây còn đợi gì mà không ghi chép vào vở đi?

Tất cả những cái đầu bất giác ngẩng cao ngơ ngác, rồi đồng loạt gục xuống, sau đó gần một nửa trong số đó ngẩng lên trừng khi thầy Snape phán:

- Trừ 5 điểm của nhà Gryffindor vì sự hỗn xược của cậu Potter.

Thầy Snape đi thẳng lên đầu phòng học trước những cái lườm sắc như dao, khi thầy vẫy cây đũa phép, cái bảng đen trống không nhanh chóng bị lấp kín bởi những dòng chữ viết ngoáy tít và các bức tranh.

Thầy bảo:

- Thực hành theo cặp. Một đứa vào kho lấy nguyên liệu. Đứa còn lại lấy vạc và các dụng cụ khác ra.

Scarlett kết cặp với Lavender.

Harry và Ron, đương nhiên.

Hermione thì hợp tác với Parvati.

Còn lại là Neville và Seamus.

Scarlett nhận ra mình rất hứng thú với việc bỏ các nguyên liệu vào và thấy sự biến đổi của dung dịch trong vạc. Lavender thì hoàn toàn vui mừng khi không phải đến gần để ngửi cái mùi nồng nặc thoát ra từ đó nên mặc kệ Scarlett làm gì thì làm, cô nàng chỉ đứng một bên loay hoay với cả bàn ốc sên và dương sỉ, lông nhím....

Lúc Scarlett mải cúi đầu nhìn chất lỏng sủi bọt màu hồng dần chuyển sang màu xanh rêu trong vạc, cô bé nghe thấy trên đầu mình có tiếng hừ khá to lấn át những tiếng rì rào thảo luận bên cạnh.

Scarlett ngước mắt nhìn lên, và rồi nhận thấy các học sinh khác cũng đang nhìn cô bé và giáo sư Snape mặt đối mặt.

Thầy Snape nói với giọng lành lạnh và hơi cao, như lúc nói với học sinh nhà Slytherin:

- Với một Gryffindor, vạc thuốc này không tồi.

Scarlett chớp chớp mắt, còn chưa thoát khỏi những đốm màu xanh và hồng quay cuồng trong đầu.

- Tụi bây đến nhìn, đây mới chính là dáng vẻ nên có của thứ được gọi là độc dược trị mụn nhọt.

Rồi thầy lia mắt về phía Draco Malfoy.

Cậu ta khó chịu đi cùng những người khác lê chân về dãy bàn nhà Gryffindor, vừa đi vừa lườm Scarlett.

Đúng lúc này, một chùm khói xanh lè xì ra từ cái vạc của Neville - người đứng ngay bên cạnh Scarlett.

Cái vạc tan chảy rồi co rúm lại, dung dịch màu nâu đất sủi bọt tràn ra, lan nhanh trên nền đá đen.

Scarlett kéo Neville đứng lên ghế, rồi vừa kịp buông tay để bịt tai nghe tiếng nạt to nổ đầu gần sát mình:

- Thằng ngu! Mi đã thêm lông nhím vào trước khi nhắc vạc ra khỏi lửa chứ gì?

Thầy rút đũa phép ra, chỉ vào đống lùng bùng trên mặt đất và dọn sạch chúng đi.

Với cái nhìn cháy mặt khiến Neville cúi gằm xuống, thầy lê áo choàng đến bên cạnh Harry - người thực hành thí nghiệm ở bên còn lại của Neville:

- Mi, Potter, tại sao mi không nhắc nó đừng bỏ lông nhím vào? Mi tưởng là để nó làm sai thì mi có vẻ hơn à? Mi lại làm mất thêm một điểm cho nhà Gryffindor.

Scarlett vừa mới nhảy xuống khỏi ghế, quay đầu nhìn sang. Cô bé thấy Harry đang há miệng chuẩn bị cự lại nhưng bị Ron Weasley đá cho một cái, âm thầm thở dài.

Điều này cũng bất công quá rồi đi.

Hơn một giờ sau, buổi học kết thúc.

Neville buồn bã chạy đuổi theo Harry và Ron đi đằng trước, lí nhí nói:

- Harry, xin lỗi cậu. Là tại mình cho nên thầy Snape mới...

Harry cười trấn an cậu bạn:

- Không sao đâu, không phải lỗi của cậu.

Khi cả ba người bước lên cầu thang ra khỏi hầm độc dược, Scarlett nghe thấy Ron an ủi:

- Đừng buồn! Thầy Snape cũng vẫn thường trừ điểm của anh George và anh Fred. Chiều nay cho mình cùng đi đến chỗ bác Hagrid nha? Neville, cậu có muốn đi chung không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro