Lời giải đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là tất cả những người tôi tìm được. Có tổng cộng là 3 người có đặc điểm giống những gì cậu nói.

Phía sau của khách sạn Red Burry là một bãi đỗ xe ba tầng. Nhưng đa phần mọi người đều đỗ ở hai tầng dưới chứ không đỗ ở tầng ba, vì tầng đó là tầng thượng, ở đó không có gì che chắn bên trên nên họ không muốn đỗ ở đó, sợ mưa nắng làm hỏng xe của họ. Serina đang đứng nép vào tường, cố gắng tránh xa chỗ có ánh sáng nhất có thể. Cô vươn tay ra đón lấy bọc giấy màu nâu mà người đối diện đưa cho mình. Mở nó ra và hướng nó một chút ra chỗ ánh nắng chói trang của buổi trưa. Cô phải nheo mắt lại để đọc. Karen Warler, theo như những gì tập hồ sơ nói thì cô ta đã 35 tuổi, một phụ nữ có thân hình thô to và tính cách khá là khó ưa. Cô ta xuất thân từ một gia đình không hẳn là thiếu thốn về mặt tài chính nhưng bố mẹ cô ta không may mất sớm, để lại cả một gia tài kếch xù cho hai chị em cô ta. Vì không được dạy dỗ tử tế nên cô ta bắt đầu ăn chơi, nghiện ngập cho đến lúc số tiền bố mẹ để lại hết. Để kiếm tiền, cô ta đi làm gái điếm và có thực hiện một số vụ trộm cắp và đã bị cảnh sát bắt. Bây giờ cô ta vẫn đang ở trong tù.

"Cậu có biết cô ta gặp Silas Novilie ở đâu không?"

- Ở một quán bar thì phải. Cô ta dụ dỗ ông ta để kiếm tiền và hình như sau đêm đó, hai bọn họ còn qua lại với nhau vài đêm nữa mới thôi.

"Thế còn cô em gái cô ta thì sao?"

- Cô ấy cũng được hưởng một phần của di chúc nhưng không đi theo con đường của chị mình. Cô ấy là một thư kí bình thường và đã lấy chồng rồi, có hai con nữa. Khi tôi hỏi về chị cô ấy thì cô ấy từ chối trả lời và bảo hai người không còn quan hệ gì với nhau nữa. Cô ấy có mái tóc vàng hạt dẻ giống chị mình nhưng tin tôi đi, cô ấy không liên quan đến vụ này đâu.

Serina gật đầu và lật sang trang tiếp theo. Cô gái tiếp theo chỉ mới 27 tuổi, tên là Caterlin Baker. Cô ta là một phụ nữ trẻ, ưa nhìn, tính cách có phần hơi khó đoán và nghiện hút thuốc. Cô ta một ngày phải hút đến 9, 10 điếu là chuyện bình thường. Cô ta là một nhân viên của một lò cá cược. Caterlin gặp Novilie ở chỗ làm việc và được ông ta tán tỉnh. Vì thấy miếng hời nên Caterlin đồng ý làm người tình của ông ta nhưng cũng không được lâu. Xuất thân của Caterlin có thể nói là đến từ tầng lớp người nghèo nhất nước Anh, nhưng mặc dù vậy, cô ta không phải là người không có học thức.

- Tôi đã gặp Caterlin rồi. Cô ta là một phụ nữ mạnh mẽ. Mặc dù nhan sắc không đến mức tuyệt mĩ nhưng ánh mắt của cô ta có khả năng đạp đổ nhiều thằng đàn ông đó. Thật tiếc cho cô ta khi phải theo nghề này nhỉ. Cô ta có một tương lai sán lạn hơn khi theo nghề chính trị đó.

Serina lật tiếp và lần này những thông tin viết trên trang giấy có vẻ đã thu hút được cô. Becky Carter, 25 tuối, một phụ nữ trẻ, xinh đẹp, có mái tóc màu vàng óng mượt và thân hình mảnh dẻ. Không có mấy thông tin về cô ta nhưng tóm tắt lại thì cô ta không phải là người lâu năm trong thế giới ngầm. Cô ta mới chỉ được nhìn thấy vào tháng trước tại một quán rượu và mỗi lần cô ta xuất hiện đều thấy đi cùng với Silas Novilie. 

- Thật sự thì tôi cũng chưa bao giờ nghe đến cái tên Becky Carter đó nếu như tôi không đến quán rượu của Vane và nghe anh ta kể chuyện phiếm hàng giờ liền. Họ bàn tán rất nhiều về cô ta, không chỉ vì cô ta là người mới mà còn vì vẻ đẹp mê hồn của cô ta nữa. Họ nói với tôi là cô ta khá là dễ mến đó chứ, đến mức trong sáng và ngây thơ là đằng khác nên họ biết ngay cô ta không phải là người trong gia đình.

"Cậu có biết bằng cách nào mà cô ta gặp được ông Novillie không?"

- Theo như tôi tìm hiểu được thì cô ta không hề sinh sống ở Leeds trước đó đâu mà là thị trấn Tipton, gần Brimmingham ý. Bố cô ta vì nợ nần nên đã treo cổ tự tử để lại hai mẹ con họ gánh chịu trách nhiệm. Nhưng chả bao lâu sau, nơi trốn của họ bị phát giác và mẹ của Becky bị bắt còn cô ta may mắn thoát được. Cô ta rong ruổi khắp mọi nơi rồi bỗng gặp ông Novillie. Tôi nghĩ họ gặp nhau ở trên đường phố hay sao đó và tất nhiên với cái tính hám gái của ông ta thì chắc chắn ông ta sẽ dụ dỗ cô nàng đủ những thứ xa hoa từ trên trời rơi xuống và hứa cho cô ta một cuộc sống tốt hơn rồi. Một món hời như vậy, ai mà không chấp nhận cơ chứ, phải không?

Serina gật gù rồi nhìn vào tập hồ sơ, gấp nó lại và cho vào túi giấy. Cô cất nó vào túi trong áo khoác của mình và cùng lúc đó lôi ra một tờ 500 đô đưa nó cho James Lavender( cô bạn sát thủ) rồi nói:

"Tôi cần cậu tìm thông tin về một người nữa, không biết cậu có phiền không?"

- Ồ, không đâu. - Vươn tay ra lấy tờ tiền. - Dạo này tôi khá rảnh, quán bar vắng khách lắm nên cũng chả có nhiều việc để làm. Nên được giúp cậu là cả một vinh hạnh rồi.

"Vậy tôi cần cậu tìm thêm thông tin về người yêu của Becky, đừng tỏ ra ngạc nhiên thế chứ, cô ta không hề yêu hay thích Silas Novillie dù chỉ một chút thôi đâu. Cô ta chỉ đang cần tiền nên mới theo ông ta thôi. Tìm anh chàng nào có tên là Eric nhé và anh ta sống ở Tipton gần nơi ở của Becky đó. Và cậu quên mất không nói với tôi một điều quan trọng."

- Hả, là gì vậy?

"Becky Carter không phải là họ tên thật sự của cô nàng..."

- A! Tôi quên mất, tôi thật đãng chí quá. Hehe, tôi đã định ghi nó vào trong tập hồ sơ rồi nhưng lại quên béng nó mất. Xin lỗi nhé.

James lấy tay xoa đầu rồi cười nhí nhảnh xin lỗi.

"Vậy cậu biết họ tên thật của cô ta chứ?"

- Ồ, chắc chắn rồi là Annie Andre.

***********************************************************************************************

- Chào cô, chúng tôi là thám tử của sở cảnh sát Scotland Yard, cô có thể cho chúng tôi xem danh sách những người đã đặt phòng của khách sạn được không?

Người tiếp tân gật đầu rồi quay vào trong quầy. Nhưng chả bao lâu sau cô ta quay lại với một chồng tập hồ sơ trên tay, nhìn trông phải dày hơn nửa găng tay người:

- Xin lỗi ngài nhưng cho hỏi là ngài định tìm danh sách người đặt phòng trong khoảng thời gian nào ạ?

- Khoảng 3 tháng trước, thưa cô. 

Tôi mỉm cười trả lời cô ta rồi quay sang nhìn Serina và nhận được cái gật đầu ưng ý của con bé.

- Đây thưa ngài.

- À vâng, cảm ơn cô.

Cô ta chìa ra một quyển sổ khổ A4, bìa bên ngoài được bọc da màu đen và bên trên có ghi chữ màu vàng vô cùng nổi bật "Booking list". Tôi nhận quyển sổ từ tay người tiếp tân và đưa nó cho Serina. Gần như ngay lập tức, Serina lật nhanh đến danh sách những người đã đặt phòng ở đây vào tháng 4 và dò tên từng người có trong danh sách đó. Do rất nhiều người đã đặt phòng vào tháng 4 năm nay nên em ấy phải mất khá nhiền thời gian mới tìm thấy người mình cần tìm. Trong lúc đó thì tôi vẫn đứng cạnh em ấy chờ đợi. Sau một lúc, Serina chỉ vào một cái tên trong danh sách và nói:

"Cô ta chính là hung thủ."

Tôi nhìn xuống. Becky Carter, một người phụ nữ, đã đặt một phòng đơn tại tầng 14 vào ngày 20/4 số phòng là 1417. Cô ta đi một mình và dự báo là chỉ ở đây đến hết ngày 23. Tôi đọc xong những thông tin đó và quay sang nhìn Serina:

- Em có chắc chắn cô ấy là hung thủ không vậy, Serina? Tên viết tắt của cô ấy là B.C trùng với chữ kí trong mảnh giấy hồi đáp lại ông Silas Novillie nhưng ta không thể kết tội người khác chỉ vì tên viết tắt của họ giống nhau được...

"Em đã nói gì đến tên viết tắt đâu. Nhưng em chắc chắn cô ta là hung thủ và chúng ta sẽ đi gặp cô ta ngay đây."

- Ngay bây giờ?

"Đúng vậy, anh đang nghi ngờ em mà đúng không? Vậy ta hãy đi chứng thực thôi."

Serina gật đầu rồi trả lại danh sách cho cô tiếp tân, đoạn ra hiệu bảo tôi đi theo. Chúng tôi bấm thang máy đến tầng 14 và từ từ đi lên. Ngay khi cửa thang máy đóng lại, con bé bảo với tôi:

"Seward, anh hãy dịch lại tất cả những gì em muốn nói với cô ta nhé, không chừa một chữ nào. Em biết nó sẽ gây khó chịu với anh và nhiều lúc có động chạm đến đời tư của cô ta nhưng đó là điều bắt buộc phải làm. Anh giúp em nhé?"

- Được thôi Serina. Anh sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ em mà.

"Cảm ơn anh"

Chúng tôi giờ đang đứng trước cửa phòng 1417, tôi đang định gõ cửa phòng thì Serina đã chen lên trước và nhanh tay làm hộ:

"Anh đứng đằng sau em đi, có thể sau khi biết chúng ta là ai và định làm gì thì cô ta sẽ phản ứng thái quá lên và làm những điều không hay. Em không muốn phải đi phá án một mình đâu."

Tôi nghe vậy thì chỉ gật đầu và lùi về đằng sau. Mặc dù con bé đứng trước tôi nhưng do chiều cao có hạn nên tôi vẫn có thể nhìn rõ cửa phòng qua vai em ấy. Tiếng bước chân nhè nhẹ sau đó là tiếng lạch cạch mở khóa, cánh cửa bật mở một cô gái chừng 24 - 25 tuổi gì đó xuất hiện ở giữa khe hở của cánh cửa và bức tường. Phải nói là cô ta đẹp hút hồn, mái tóc vàng bồng bềnh nhẹ nhàng vắt ngang vai, đôi mắt màu hạt dẻ tuyệt đẹp, làn da trắng nõn nà cùng thân người mảnh dẻ, cô ta gần như làm tôi choáng váng.  Khi nhìn thấy chúng tôi, cô ta sợ hãi nép người sát gần vào cánh cửa và rụt rè hỏi:

- Hai ngài... hai ngài cần gì ạ?

Sau khi cúi chào xã giao, tôi bắt đầu giới thiệu:

- Xin chào cô, tôi là Seward Grim và đây là em gái tôi Serina. Chúng tôi là những thám tử tư...

Cô ta nghe đến đây lại càng sợ hãi, càng nép người sát vào cánh cửa. Serina ra hiệu bảo tôi trấn an cô ta.

- Cô không cần phải sợ đâu, chúng tôi sẽ không làm gì cô cả. Chỉ là muốn hỏi chút việc thôi, cô có phiền không?

- Kh... không, không, tôi không phiền đâu, thưa ngài... - Cô ta cố gắng nở nụ cười gượng.

- Vậy chúng tôi có thể vào không, thưa cô? Tôi nghĩ rằng nói chuyện trong phòng sẽ riêng tư hơn nói chuyện ngoài hành lang.

- Vâng... Được chứ ạ. Mời hai ngài vào.

Cô ta né đường cho chúng tôi vào. Đập ngay vào mũi tôi là mùi cồn thoang thoảng ở trong phòng nhưng dù vậy tôi vẫn tỏ ra bình thường để không gây sự chú ý tới cô ta. Sau khi sắp xếp chỗ ngồi xong xuôi, Serina hỏi ngay:

"Phòng của cô nồng mùi cồn quá nhỉ? Cô bị thương à?"

Nghe xong câu này, cô ta xanh mặt, lắp bắp nói:

- Kh... không, thưa ngài. Tôi định mua cồn để nướng mực thôi đó mà...

"Vậy sao, tôi tưởng cô sử dụng nó để xóa vết máu trên hung khí chứ?"

Cô ta đen mặt nhìn xuống, thở dốc. Tôi liếc Serina ý rằng con bé làm hơi quá rồi đó nhưng Serina gạt đi.

"Cô Andre, tôi biết rằng cô không phải là người xấu và tôi cũng biết cô có lí do riêng để giết Silas Novillie nhưng nếu cô không thú tội thì cảnh sát sẽ nghĩ cô là người xấu và treo cổ cô đấy. Vậy nên xin cô, thú thật với tôi và tôi sẽ giúp cô mọi cách tôi có thể."

Cô ta ngước lên nhìn chúng tôi, giờ đã bình tĩnh hơn và nói:

- Ngài hình như đang nhầm người rồi, thưa ngài... Tên tôi là Becky Carter chứ không phải Andre như ngài nói đâu. Với cả tôi biết về vụ ông Silas Novillie và tôi rất tiếc về điều đó nhưng... Thưa ngài, tôi khẳng định là tôi không phải hung thủ...

"Ồ vậy cô giải thích thế nào việc cô vào phòng của ông ta, đứng dựa vào cạnh cửa sổ đã che rèm trong khi ông ta giơ cô xem chiếc vồng cổ kim cương và nói rằng cô hãy làm vợ ông ta. Cô từ chối nhưng ông ta vẫn một mực bắt cô phải làm theo ý mình và để đe dọa nếu cô không làm, ông ta đã cho cô xem bức thư mà cô đã bí mật gửi cho Eric nhưng bị phát hiện và nói rằng sẽ tố cáo nó với cảnh sát..."

Từng lời từng chữ mà tôi dịch lại từ Serina nhưng đang hút dần sinh lực của người phụ nữ trước mặt. Cô ta mặt cắt không còn giọt máu, trân trân nhìn Serina nhưng quỷ dữ hiện hình. Đôi tay nắm chặt vào nhau rung lẩy bẩy nhưng từ nẫy đến giờ cô ta vẫn chưa hề thốt ra được một tiếng nào.

"Rồi khi ông ta định làm trò bỉ ối với cô, trong lúc hoảng sợ và kích động cô đã lấy một thứ gì đó gần mình nhất có thể và đập vào đầu ông ta. Điều đó khiến ông ta tử vong ngay tức khắc. Sau khi bàng hoàng nhận ra điều mình đã làm, dù rất hối hận nhưng cô vẫn cố gắng che đậy tội ác của mình bằng cách lấy con dao bếp và nhúng nó vào vết máu, lục tung căn phòng lên và lấy chiếc vòng cổ để mọi người tưởng đó là một vụ trộm..."

- Ngài im đi! Xin ngài hãy im đi!... Xin ngài... hức... Tôi xin ngài đấy... hức... hức...

Cô ta hét lên cắt lời của tôi. Hai tay ôm khuôn mặt xinh đẹp giờ đang khóc nức nở, cả thân cô ta run bần bật như có thể đổ rạp xuống bất cứ lúc nào. Tiếng khóc của cô ta như xé ruột xé gan tất cả những người nào nghe được khiến Serina và tôi có chút động lòng. Con bé lại gần Andre và vòng tay ôm cô ta vào lòng an ủi. Cô ta ngay lập tức cứng đờ trước cái ôm bất ngờ đó nhưng dần dần cũng thả lỏng và tiếp tục khóc nấc lên. 

"Tôi xin lỗi nếu tôi đã động chạm quá đà đến sự thật phũ phàng mà cô đã phải trải qua đó. Nhưng giờ cô phải bình tĩnh lại. Cô nghe thấy tôi không? Cô phải bình tĩnh và kể cho tôi nghe vấn đề của cô rồi tôi sẽ giúp cô trong khả năng của tôi. Có lẽ cô vẫn sẽ phải ngồi tù vài tháng nhưng tôi sẽ giúp cô miễn là cô làm nhưng gì tôi bảo."

Annie Andre đã thôi khóc và đang lấy vạt váy lau đi nhưng giọt nước mắt còn đọng trên mặt. Cô ta bắt đầu kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời của cô ta nhưng xuyên suốt toàn bộ câu chuyện cô ta không hề ngước nhìn chúng tôi lấy một lần.

- ...Tên thật của tôi là Annie Andre, chắc các ngài đã biết rồi, tôi từng sống ở thị trấn Tipton với mẹ và cha. Nhưng do cha tôi nợ nhiều quá mà không có tiền trả nên khi đến ngày bọn chủ nợ đập cửa vào nhà, bố tôi đã tự tử. Bọn chúng đập nhà đập cửa, lục tung nhà tôi lên nhưng chả thấy món gì giá trị nên đành bắt hai mẹ con tôi như là một món trả nợ. Trong lúc hỗn loạn tôi đã dắt mẹ đi trốn nhưng không thành. Một bọn trong số chúng phát giác ra và đuổi theo chúng tôi. Mẹ tôi thì đã già và đang vô cùng đói vì đã không bỏ vào bụng thứ gì trước đó nên nhanh chóng kiệt sức. Mẹ dặn tôi hãy chạy trước và bỏ mặc mẹ cũng được nhưng làm sao tôi có thể làm thế cơ chứ...

Cô ta lại bắt đầu rưng rưng nước mắt nhưng Serina và tôi đặt tay lên tay cô ta để trấn an. Và điều đó cũng giúp được phần nào. Cô ta tiếp tục:

- Nhưng bọn chúng sắp đến rồi, tôi biết làm thế nào bây giờ? Nên tôi đành làm những gì mẹ nói nhưng không quên dặn mẹ rằng tôi sẽ chuộc bà về. Dù bằng bất cứ giá nào... Sau đó... có nhiều truyện không hay xảy ra và tôi đã viết thư cho Eric, người yêu của tôi, kể về chúng và mong anh sẽ giúp tôi nhưng không hiểu sao không hề có bức thư trả lời lại. Đợi mãi không thấy hồi âm của anh... tôi đã nghĩ rằng... có lẽ.... Eric đã bỏ tôi đi với người khác rồi... Chắc chắn rồi... hức...

Cô ta bắt đầu khóc nhưng lần này không dừng lại:

- Anh ấy sao phải cần những người như tôi cơ chứ. Tôi nghèo nàn, chả xinh đẹp gì lại còn đang bị bọn chủ nợ truy đuổi nữa. Anh ấy... anh ấy sẽ tốt hơn với một người con gái khác trẻ trung, xinh đẹp và có hoàn cảnh gia đình tốt hơn tôi. Tại sao anh ấy phải chọn tôi chứ?...

Cô ta lại tiếp tục khóc. Hai đôi mắt tuyệt đẹp giờ đây đã đỏ lòm, sưng húp lên nhưng Andre cứ liên tục lấy đôi tay dụi chúng đi khiến chúng còn trở nên tồi tệ hơn. Tôi không thể nào chịu đựng được nữa nên đã nắm lấy hai đôi tay đang run lẩy bẩy đó nói với cô:

- Andre! Cô phải mạnh mẽ lên nào! Cô rất đẹp và là người phụ nữ nhân hậu nhất mà tôi từng biết, anh chàng đó không xứng đáng với cô. Nên giờ cô hãy kể hết chuyện cho chúng tôi rồi Serina và tôi sẽ đảm bảo cô sẽ ổn thôi. Cô sẽ ổn thôi, Andre. Cô sẽ có được cuộc đời xứng đáng hơn bây giờ!

Andre bỗng sáng mắt lên, đôi mắt u tối giờ như đã được tiếp thêm năng lượng. Cô ta đỏ mặt rồi liếc đi chỗ khác rồi nhẹ nhàng rút tay lại. Tôi cũng biết ý, ngồi lại như cũ, không quên nhìn sang Serina và với khuôn mặt tỉnh như bơ nhưng dụng ý chỉ có mình tôi hiểu: "Anh làm tốt lắm."

- Sau đó tôi chuyển đến Leeds để xin việc, lúc đầu tôi chỉ là nhân viết quét dọn cho một quán bar. Nhưng rồi một hôm tôi gặp một người tên Silas Novillie, ông ta tán tỉnh tôi và gạ gẫm tôi uống vài chén rượu. Tôi đã một mực từ chối nên ông ta đã chuyển sang hỏi tên và địa chỉ nhà cho thuê của tôi. Tôi đã không nói địa chỉ mà chỉ nói tên. Nghe tên tôi, bỗng ông ta nhảy dựng lên "Cô có phải Annie Andre ở thị trấn Tipton không? Có một bà mẹ đã bị bọn chủ nợ bắt?". Tôi nghe xong sợ hãi tột độ, tưởng rằng hắn cũng là một trong số chúng nhưng hắn chỉ nói "Cô đừng sợ, tôi sẽ không làm gì cô đâu nhưng với điều kiện cô phải theo tôi, cô hiểu không?" - hắn ta liếm môi rồi nói tiếp - "Nếu không tôi sẽ vứt cô cho bọn chủ nợ đó đó và... đưa bức thư này cho cảnh sát. Hehe". Khốn nạn! Hắn ta cười trông mới bỉ ổi không kia chứ! Tôi đã rất choáng váng, sợ hãi, kinh tởm, ghê sợ gã đàn ông trước mặt nhưng tôi không còn cách nào khác. Tôi đành... đồng ý... Hắn ta, thật ghê tởm, ôm hôn tôi ngay trước quán bar và nói "Đi thôi nào em yêu, ra khỏi cái nơi bẩn thỉu này và cho em bộ quần áo mới nào!". Những ngày tháng sau đó như cực hình với tôi, đi đâu hắn cũng dắt tôi theo, và bắt tôi mặc những bộ quần áo trông vô cùng diêm dúa đi với hắn vào quán bar. Hắn vào bar lúc nào chả say mèm! Rồi mặc kệ tôi ở đó. Tôi đã định bỏ chạy đi nhiều lần rồi nhưng bọn chúng... cái bọn trong quán bar ý... cứ níu tôi lại, sờ soạn vào người tôi rồi cười cười nói nói. Thật kinh tởm! Thật kinh tởm!...

Cô ta dừng lại thở hồng hộc rồi sau khi hít vào một hơi thật sâu, cô ta nói tiếp:

- Về nhà hắn ta thì hắn... cưỡng hiếp tôi... Tôi đã cố gắng chống cự nhưng không thành. Mỗi lần cưỡng hiếp xong hắn bắt tôi vào một căn phòng và khóa trái cửa lại, không cho tôi chạy thoát. Tôi đã kêu gào, cầu xin hắn hãy thả tôi ra nhưng đều vô dụng. Nhưng một hôm hắn nói thông qua cánh cửa phòng rằng hắn sẽ thả tôi ra và cho tôi một khoản tiền vừa đủ để chuộc mẹ tôi về miễn là khi nào hắn chán tôi. Tôi im bật... Vì tôi nghĩ rằng nếu tôi trải qua được cực hình này thì tôi sẽ cứu sống được mẹ và mọi khoản nợ nần đều sẽ kết thúc. Nên tôi đã chịu đựng, chịu đựng ngày qua ngày. Tôi biết rằng tôi thật bệnh hoạn khi làm điều đó và tôi sẽ không phàn nàn nếu mọi người cũng nghĩ tôi như vậy... Vào một hôm, chính là hôm kia, hắn cầu hôn tôi, tôi đã ghê tởm, từ chối hắn nhưng hắn lại lấy bức thư ra đe dọa và nói: "Cô không muốn cứu mẹ mình sao? Cô thật vô ơn quá đó." Tôi lại im lặng nhưng lần này quá lắm rồi, khi hắn lại định dở trò hèn hạ lần nữa thì tôi đã lấy một vật nặng gần đó và nện vào đầu hắn. Cú đầu tiên không mạnh lắm vì tôi chỉ định cảnh cáo hắn thôi nhưng hắn lại điên lên và lao vào người tôi. Do sợ hãi, tôi đã nện thêm một cú rất mạnh vào đầu hắn ta và khiến hắn ta chết ngay tức khắc. Tôi đã vô cùng hối hận, nhưng do không đủ bản lĩnh đối mặt với sự thật tôi đã làm giả hết tất cả hiện trường như ngài nói và lục tung căn phòng lên để tìm bức thư. Nhưng không hề thấy dấu vết của nó nên tôi đã mặc kệ và bỏ chạy thoát thân và hi vọng rằng sẽ không ai tìm thấy nó cả. Nhưng chắc ngài đã tìm thấy nó rồi...

Cô ta kết thúc câu chuyện của mình với một nụ cười thỏa mãn trên môi, trông cô ta giờ đây rất hạnh phúc...

- Hung khí tôi dùng là tảng đá thạch anh trắng mà hắn ta được tặng bới sếp của hắn. Tôi không hiểu vì sao hắn lúc nào cũng mang nó theo nhưng nó chính là ân nhân đã cứu mạng tôi. Đúng vậy, tôi đã cố gắng dùng cồn để rửa hết vết máu trên nó và trên chính hai tay mình. Thưa ngài, tôi đã kể hết câu chuyện của mình rồi và tôi cảm thấy thật thoải mái vì có người sẽ hiểu và lắng nghe nó cùng tôi. Rất cảm ơn hai ngài, tôi sẽ ra thú tội với cảnh sát. Hai ngài không cần giúp gì tôi đâu, vì tôi biết rằng tôi sẽ ổn thôi.

Cô ta cười với tôi và tôi cười lại. Trước khi đi cô ta bị níu lại bởi lời nói mà tôi thốt ra:

- Thưa cô, xin đợi một lát. Em gái tôi bảo đưa cô cái này.

Tôi đưa cho cô ta một phong bì thư màu nâu. Cô ta ngạc nhiên nhưng cũng nhận lấy rồi từ từ mở ra xem. Khuôn mặt cô ta bỗng trở nên sáng hơn nhưng cùng lúc đó cũng nở một nụ cười buồn trên môi. Cô ta ôm bức thư vào ngực và lắp bắp vài tiếng cảm ơn, sau đó lao nhanh ra khỏi phòng biến mất dạng. Tôi nhìn theo bóng lưng cô ta rồi nhìn sang Serina, con bé cũng đang nở một nụ cười buồn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro