Vén màn bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Em có nghĩ anh ta sẽ ổn không?

Tôi và Serina đang đi cùng nhau trên phố Neville, một trong những tuyến phố chính có đường đi qua sông để nối với đường Water phía bên kia. Khách sạn Red Burry nằm ngay bên phố Little Neville phía bên cạnh nên chúng tôi có thể nhìn thấy nó cách đó không xa. Nó cao 20 tầng, cao hơn hẳn những tòa nhà khác nên rất dễ nhìn. Tòa nhà có màu trắng sứ, đẹp và đồ sộ nhất trên con phố. Serina quay lại nhìn lên khách sạn:

"Anh ta sẽ ổn thôi... Cú sốc đó sẽ không kéo dài lâu đâu, anh ta sẽ vượt qua nó. Đó là điểm mạnh của Lawder, những khó khăn kiểu này sẽ không khiến anh ta chùn bước đâu nhưng em nghĩ rằng nếu anh ta kiên nhẫn suy nghĩ hơn một chút thì có lẽ anh ta sẽ nhìn ra được nhiều thứ  hơn đó..."

Serina dừng làm dấu và tiếp tục đi, em ấy đi nhanh đến nối tôi phải chạy theo để đuổi kịp. Chúng tôi đã đi được hơn 10 phút rồi mà có vẻ như không có dấu hiệu dừng lại. Serina cho tay vào túi áo khoác, vừa đi vừa ngắm nhìn con phố một cách lơ đãng. Tôi nghĩ rằng em ấy đang suy nghĩ và tôi cũng cá rằng em ấy cũng đang không biết rằng mình đang đi đâu đâu nên tôi đành lên tiếng:

- Serina, em biết mình đang đi đâu không?

Serina bỗng sực tỉnh lại và nhìn xung quanh:

"Em đang... À, phải rồi... Seward này, anh có thể đợi em ở nhà hàng Leeds Cuisine được không? Chúng ta sẽ ăn tối ở đó luôn còn bây giờ em phải đi gặp một bạn đã nhưng cậu ấy lại ở khá xa đây nên em không muốn anh đi cùng, sợ anh mệt nên anh đợi em ở đó nhé."

Serina dừng lại, nhìn tôi đợi câu trả lời. Tôi định nói là không sao, tôi có thể đi tiếp cùng em ấy được nhưng bỗng nhận ra rằng em ấy bảo tôi đợi ở nhà hàng Leeds Cuisine là vì có truyện gì đó mà em ấy không muốn tôi can thiệp nên tôi im lặng. Serina có vẻ đọc được suy nghĩ của tôi, em ấy nhìn tôi không chớp mắt. Một lúc lâu sau tôi mới nói:

- Ừ, được thôi. Vậy em sẽ đi trong bao lâu?

"Cũng khá lâu đó nên nếu anh đói thì cứ gọi món và ăn trước nhé. Em đi đây."

- Ừ, đi cẩn thận nhé.

Tôi đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Serina xa dần. Em ấy đi được một đoạn thì bỗng dưng ngoái đầu lại nhìn tôi, vẫy tay chào. Tôi vẫy lại. Serina lại tiếp tục đi, dáng người nhỏ bé của em ấy khuất dần, khuất dần rồi hòa cùng với bóng tối của con hầm.

**********************************************************************************************

Trời bắt đầu trở lạnh. Vì nằm ở phía trên của London nên Leeds lạnh hơn phố Shamble rất nhiều dù vậy nhưng cái lạnh vẫn không làm phiền được Serina. Cô đã chuẩn bị kĩ càng cho chuyến đi lần này nên cô không cảm thấy lạnh, mà hồi hộp là đằng khác. Không phải do vụ án mạng làm phiền đến cô, cô đã phá được nó rồi giờ cô chỉ cần biết thêm ít thông tin nữa là có thể đưa ra được câu trả lời cuối cùng nên cô cũng không để ý nó lắm. Nhưng điều làm cô cảm thấy xôn xao là cái nhìn của anh cô. Seward là người luôn tin tưởng cô nhưng ánh mắt vừa nãy, cô có thể cảm nhận được, lại ẩn chứa sự nghi ngờ dành cho cô. Đúng thật là vừa nãy cô cũng xử lí tình huống hơi vớ vẩn thật, cô tự trách bản thân mình. Cô đã tự hứa sẽ không làm lộ ra bất cứ điều gì để anh mình nghi ngờ hay đau lòng sau đêm đó nữa nhưng không hiểu sao đứng trước mặt Seward, cô không thể nào thản nhiên nói dối anh như những người khác được. Seward là anh trai cô, là người thân duy nhất của cô, cô không muốn anh đau lòng khi phát hiện ra. Và cô sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra.

Dinh dong...

- Xin lỗi quý khách nhưng chúng tôi đã đóng cửa r... Serina! Là cậu sao? Lâu quá không gặp!

Cô vừa mới bước chân vào cửa đã được ai đó ôm chặt vào lòng. Người ôm cô có thân hình cao lớn, cao hơn cô cả một cái đầu. Mặc chiếc áo sơ mi trắng sắn cao tay áo lên cùng với chiếc quần và giày đen bóng nhẵn đủ để nói cho ta biết người đó là một bartender. Cô ta buộc tóc nửa đầu, số tóc còn lại được vén ra sau tai để lộ ra đôi khuyên tai có hình dream catcher màu xám. Cô ta đeo khá là nhiều vòng ở cả hai tay nhưng bên tay trái, tay thuận của cô ta, thì có một chiếc vòng giống y hệt chiếc mà Serina đang đeo ở tay phải.

- Cậu ngồi xuống đi để tôi pha đồ uống cho cậu. Hừm... Cậu có muốn một li Blue lagoon không?

Cô ta đưa đôi mắt màu xanh lá của mình nhìn cô. Cô lấy tờ giấy và ghi gì lên đó, đưa cho cô ta xem.

"Tôi không cần đâu cảm ơn cậu."

Cô ta tự pha cho mình một li Shirley temple và ngồi xuống trước mặt Serina sau bàn pha chế. Vì phép lịch sự, cô ta vẫn rót cho Serina một li trà đặc.

- Nào, bây giờ hãy nói tôi nghe cậu cần gì nào? Cậu không chỉ đến đây để thăm tôi đâu đúng không?

Serina không nói gì chỉ lấy trong túi ra mảnh giấy mà cô đã mang theo sáng nay khi đi từ Shamble đến Leeds, đưa nó cho người trước mặt mình. Cô ta ngồi tì hai tay lên mặt bàn, một tay mở tờ giấy còn một tay thì chống cằm.

- Cậu chỉ muốn tìm thông tin thôi sao? Silas Novillie, nghe quen quá... À, có phải là người bị giết sáng nay không?

Cô gật đầu.

- Tôi không biết là một người kinh doanh lương thiện như ông ta lại có thể tìm thấy trong thế giời gầm đấy. Thú vị thật! Ồ, chắc chắn tôi sẽ giúp cậu chứ nhưng cậu có chắc đó là tất cả không?

"Cậu muốn nói gì?" cô viết lên tờ giấy.

- Tôi muốn hỏi rằng cậu không cần tôi giết ai cả sao? Đừng lo tôi đã đóng cửa rồi với cả không ai nghe thấy ta đâu.

"Chưa cần đâu... cậu cứ thoải mái đi. Giờ tôi chỉ cần cậu tìm hiểu xem trong hai tháng qua, tháng 3 và tháng 4, ông Novillie đã tiếp xúc thân mật với bao nhiêu cô gái là được. Tìm hiểu luôn cho tôi họ tên gì và thân phận của họ luôn nhé."

- Tháng 3, tháng 4... tên và thân phận...

Cô gái đó lẩm bẩm lại những gì cô viết lên tờ giấy.

- Được rồi, cậu có muốn dặn tôi thêm điều gì nữa không?

"Silas Novilie, ông ta có khả năng dùng tên giả khi gia nhập thế giới gầm. Tôi cũng khuyên là cậu nên đến các sòng bạc hoặc những nơi cá độ xung quanh Leeds để hỏi thêm thông tin về ông ta. Không, ông ta sẽ không đi những nơi khác đâu. Ông ta chỉ ăn theo thôi, ông ta cũng không có thế lực đủ lớn để lan ra các nơi khác được."

Serina dừng lại để đổi tay viết cho đỡ mỏi.

"Và hãy tìm những cô gái có mái tóc màu vàng đi cùng với ông ta, duy nhất màu vàng thôi nhé. Vậy cậu sẽ có được kết quả trong khoảng bao lâu?"

- Ừm... Khoảng 11 giờ trưa mai là muộn nhất.

Cô ta vừa nói vừa xoay li cocktail đã uống được hơn một nửa trên tay.

- Vậy cậu sẽ đến lấy đơn của cậu về hay là tôi mang nó đến chỗ cậu đây?

"Đợi tôi ở chỗ đỗ xe phía sau của Red Burry là được nhưng tìm chỗ nào đó thật kín đáo để đứng nhé. Đừng để cảnh sát tóm được cậu."

Cô viết xong rồi đưa tờ giấy cho cô bạn của mình. Sau khi chắc chắn rằng cô ta đã đọc được hết những gì mình muốn nói, cô cấm lấy tờ giấy và đi về phía chiếc lò sưởi gần đó. Vo tròn tờ giấy lại và ném nó vào đống lửa. Cô đứng đó nhìn cho tới khi tờ giấy chạy rụi mới thôi. Cô quay lại và ra hiệu với bạn mình, đủ chậm để cô ta có thể đọc được:

"Cậu nên học nhanh thứ ngôn ngữ kí hiệu đi, không tôi thấy rằng mỗi lần muốn nói chuyện với cậu phải công phu quá..."

- Thôi nào, tôi cũng đã rất cố gắng rồi mà. Với lại nếu cậu không quá bất cẩn và để bản thân mình bị chúng nó cứa vào cổ thì tôi và cậu đã không phải mất công như thế này r..."

Cô ta im lặng và toát mồ hôi hột khi nhận ra Serina đang nhìn mình với ánh mắt như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống mình đến nơi. Cô ta chọn cách chuyển chủ đề cho đỡ căng thẳng.

- Cậu... có muốn trả tiền luôn không hay đến lúc đó thì trả?

"Tôi trả luôn."

Cô đặt một bao bì có màu nâu nhạt được dán kín cẩn thận lên mặt bàn.

"Khỏi cần phải trả lại tiền thừa đâu, cậu có thể giữ lại tất cả. Nhưng cậu phải thật sự cẩn thận đấy nhé, đừng để lộ ra bất cứ thứ gì ra ngoài cậu rõ chưa? Không chúng ta sẽ gặp rắc rối to đấy.

- Rồi, rồi, tôi sẽ cẩn thận mà. Mà giờ cậu phải đi sao? Có cần tôi đưa đến tận nơi bằng xe của tôi không?

Serina nghe xong câu hỏi đó thì bỗng liếc nhìn đồng hồ. Đã 7 giờ rồi! Cô mất nhiều thời gian để làm việc này hơn cô nghĩ, vậy là Seward đã chờ cô cả tiếng đồng hồ liền. Chắc anh đang lo cho cô lắm. Nghĩ thế nên cô không còn cách nào khác, đành đồng ý với đề nghị của cô ta vậy.

"Cậu có phiền không?..."

- Không hề! 

Cô ta cười.

- Sao cậu phải ngại với đề nghị của tôi chứ? Cậu là bạn của tôi mà!

***********************************************************************************************

Serina đi rất lâu nhưng dù vậy tôi vẫn đợi đến khi em ấy về để chúng tôi có thể cùng ăn tối với nhau. Tôi đã gọi toàn những món em ấy thích từ món apple crumble, cornish pasty,... đến loại trà mà Serina thích nhất tôi đều gọi. Đồ ăn đã nguội hết nhưng vẫn không thấy bóng dáng Serina đâu. Những người ngồi xung quanh thì cứ nhìn tôi rồi thì thầm gì đó khiến tôi ngại chết đi được nhưng tôi vẫn sẽ đợi, vì tôi biết em ấy sẽ không bỏ tôi lại một mình ở nơi đây đâu. Bỗng có người kéo ghề và ngồi xuống cạnh tôi và không cần nói thì tôi cũng biết đó là ai rồi.

"Em xin lỗi vì đi khá lâu... Sao anh không ăn trước đi rồi gọi món gì đó cho em là được? Trời ạ, anh cứng đầu thật đó."

Serina bực mình ngồi xuống rồi không chần chừ gắp cho tôi một miếng thịt bò vào đĩa và rót trà vào chén cho tôi. Hành động đó khiến tôi mỉm cười. 

- Cảm ơn em...

"Được rồi, ăn đi không anh không có sức mà đi về khách sạn bây giờ."

***********************************************************************************************

Cả đêm hôm qua tại khách sạn Red Burry không có gì xảy ra cả. Tôi đánh một giấc ngon lành đến sáng, vừa mới mở mắt ra đã là 7 giờ rồi nên tôi thức dậy, thay quần áo rồi đi qua phòng của Serina. Tôi gõ cửa phòng nhưng không có ai trả lời, tôi lại gõ lần nữa.

- Serina, 7 giờ rồi đó, em không có ý định phá án tiếp à?

Tôi nói vọng vào nhưng vẫn không có ai trả lời. 

- Ngài đang tìm cô Grim sao? Cô ấy đã dậy từ sớm và đi đâu đó rồi thưa ngài. Ngài có cần tôi chuyển lời với cô ấy khi cô ấy quanh lại không?

Một người trẻ tuổi lên tiếng. Anh ta mặc bộ đồ thường ngày, đơn giản mà lịch sự. Với chiếc áo sơ mi xanh ở trong và một chiếc áo khoác len ở ngoài. Quần kaki màu xám và không thắt cà vạt. Anh ta lại gần tôi và tôi có cảm giác tôi đã gặp anh ta ở đâu rồi thì phải nhưng tôi không rõ là ở đâu.

- Anh là...

- Ngài không nhớ tôi sao? Tôi là người đã giúp ngài chuyển thư đến cho cô Grim khi ngài không liên lạc được với cô ấy ở London đó.

- ... Clinton là anh sao?...

- Ngài nhớ ra tôi rồi đó. 

- Thật tốt khi gặp lại anh. - Tôi đưa tay ra cho anh ấy bắt. - Đã lâu rồi không gặp nhưng trông anh vẫn phong độ nhỉ?

- Cảm ơn ngài, dạo này tôi đã xuống cấp rồi. Tôi đã không còn như hồi xưa nữa... Giờ danh tiếng của Serina và ngài trong giới cảnh sát ở Scotland Yard còn nổi hơn cả chánh thanh tra Stein nữa nên tôi nghĩ rằng tôi không dám nhận lời khen của ngài đâu...

- Không, không hề, anh vẫn người vô cùng thông minh, sắc sảo lúc giúp tôi tìm được Serina đó. Anh biết không, lúc tôi thuật lại cách anh tìm ra con bé, nó đã phải ngạc nhiên và khen anh là một vị thám tử có tài đó. 

Lời khen đó có vẻ vô cùng hữu ích. Nó khiến Clinton thoáng đỏ mặt nhưng anh ta lắc đầu nhè nhẹ và lại trở lại với biểu cảm thanh nhã của mình.

- Cảm ơn ngài...

- Gọi tôi là "cậu" là được rồi. Gọi "ngài" nghe nó xa cách quá mà tôi còn kém tuổi hơn anh đó. Mà anh có biết Serina đi đâu không?

- Hình như cô ấy đi xuống phòng đông lạnh của khách sạn dưới tầng hầm thì phải. Cô ấy dặn tôi là nếu ngài... cậu thức dậy thì báo với cậu rằng không cần phải xuống với cô ấy đâu. Cứ ăn sáng trước đi. Cậu muốn ăn gì không? Để tôi gọi cho.

- Không, cảm ơn anh rất nhiều. Nhưng anh có thể chỉ cho tôi phòng đông lạnh ở đâu không? Cảm ơn anh lần nữa, nhưng tôi có thể tự đi được chỉ cần chỉ tôi nơi đó ở đâu là được.

- Dưới tầng hầm cạnh phòng chứa bể nước của khách sạn.

- Cảm ơn anh.

***********************************************************************************************

Serina không hề có ở phòng đông lạnh. Khi tôi hỏi người làm ở dưới đó thì họ nói đã có một cô gái, tóc đen, cao 1m67 vào đây thật nhưng cô ấy đã đi từ lúc nãy rồi. Tôi thở dài định đi lên nhưng cánh cửa nặng trịch của phòng đông lạnh bỗng bật mở ra và một vị bác sĩ đeo găng tay bảo hộ và khẩu trang bước ra.

- Ngài có phải là Seward Grim không?

Ông ấy nói qua lớp khẩu trang. 

- Vâng, là tôi đây.

- Mời ngài theo tôi.

Chúng tôi đi qua một hành lang ngắn màu trắng, xung quanh chỉ có duy nhất bốn cảnh cửa sắt trượt sang bên. Ông bác sĩ dừng lại ở cách cửa thứ ba đi lên và mở cửa bước vào. Trong phòng rất lạnh, nhiệt độ có vẻ xuống mức âm độ. Tôi run người khi bước vào phòng.

- Chắc ngài sẽ cần đến chiếc áo bảo hộ treo ở kia đó. Đây là xác của ông Novilie, thưa ngài. Ông ta sẽ được đưa đi để làm tang lễ trước khi chôn cất vào 9 giờ hôm nay nên cô Grim rất muốn ngài xem qua cái xác trước lúc đó. Đôi găng tay đây thưa ngài.

Căn phòng rất trống trải, ở giữa có một chiếc bàn trải vải trắng ở trên và một chiếc bàn be bé để dụng cụ ở bên cạnh. Còn có bồn rửa tay ở góc phòng. Vị bác sĩ mở khăn trải và cả cơ thể của Silas Novilie hiện ra. Ông ta cao 1m72, da trắng, hơi mập mạp vào vai rộng. Cả cơ thể của ông ta không bị xây xát gì. Lông thì bị triệt hết để lại mỗi phần bắp chân là vô cùng rậm rạp. Tay trái của ông ta có đeo một chiếc đồng hồ da nhưng đã được bỏ ra và để vào cái khay bên cạnh. Chiếc đồng hồ còn mới nhưng không chạy, chắc nó đã hết pin. Silas Novilie có khuôn mặt vô cùng điển trai, với mắt nâu và môi mỏng có thể hút hồn tất cả những cô gái khi gặp( trừ Serina, tất nhiên). Đôi mắt ông ta mở to lúc đó và phần dưới môi hơi rách một chút rỉ ra ít máu khô. Tôi lật tay phải ông ta lại và thấy vết móng tay trên lòng bàn tay. Vậy là ông ta đã phải chịu đau đớn trước khi chết. Tôi chuyển sang phần đỉnh đầu. Nó trông vô cùng kinh khủng, đầu ông ta trông như toác ra vậy. Có ba vết lõm, hai vết nông hơn nhưng vẫn chạm đến phần thịt và một vết nặng nhất ở đỉnh đầu. Tôi còn có thể thấy một phần não qua vết lõm đó. Tôi che miệng nhìn đi chỗ khác, ra hiệu cho vị bác sĩ che lại và ông ấy ngay lập tức làm ngay. Sau khi cảm thấy khá hơn tôi mới hỏi vị bác sĩ:

- Họ có tìm được trên người ông ta thứ gì không, thưa ông?

- Ngoài chiếc đồng hồ kia ra thì họ còn tìm được một bức điện trả lời trong túi ông ta nữa.

Ông ấy đưa tôi một mảnh giấy be bé được gấp làm hai. Trong đó ghi:

"Tôi sẽ đến vào 7h.

 B.C."

Nét chữ này... Hình như tôi đã gặp ở đâu đó rồi thì phải, là nét chữ phụ nữ... Nếu tôi không nhầm thì đó là chữ của cô gái bí ẩn viết bức thư chúng tôi đọc chiều hôm qua... Annie thì phải... Bỗng một nhận thức giáng mạnh xuống tôi. Tôi kinh ngạc nhìn tờ giấy trên tay rồi nhìn vị bác sĩ không biết nói gì. Gấp tờ giấy lại trả cho ông ta. Tôi ra khỏi phòng.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro