Chiếc vòng cổ kim cương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Serina ngắm bức ảnh chăm chú đến mức có người vào mà em ấy không hề hay biết. Đó là Lawder, anh ta đang đảo mắt nhìn khắp phòng với sự thích thú và phấn khích ra mặt. Anh ta lại gần chiếc hộp rỗng đựng chiếc vòng cổ, nhấc nó lên rồi tự hào nói:

- Cô đã tìm ra điều gì đó thú vị chưa, cô Grim?

Anh ta liếc nhìn Serina rồi nở một nụ cười tự mãn thái quá. Serina lúc này mới rời mắt khỏi bức ảnh, quay lại đối mặt với anh ta. Em ấy đưa ra một loạt các cử chỉ bằng tay rồi bảo tôi phiên dịch cho Lawder hiểu.

- Serina bảo rằng thú vị thì không hẳn nhưng em ấy đã tìm được một số chi tiết khiến em chú ý...

Serina lại tiếp tục ra dấu.

- Em ấy nói sẽ không ngại nói với anh về những chi tiết đó đâu nhưng em ấy phải suy nghĩ thêm để đưa ra kết luận cuối cùng đã... Nhưng còn anh thì sao? Serina biết anh là một trong những cảnh sát giỏi nhất của Scotland Yard và chắc anh đã có một số ý tưởng cho vụ này. Serina muốn biết ý kiến của anh về nó...

Người cảnh sát của Scotland Yard quay lại nhìn tôi với Serina. Mặt anh ta lộ rõ vẻ đắc thắng và hân hoan hơn. Anh ta đặt chiếc hộp xuống, tiến lại gần chúng tôi. 

- Ý tưởng ư? Không, tôi đã có hướng giải cho vụ án này rồi! Nó đơn giản hơn tôi nghĩ khi họ gọi tôi đến đây sáng nay. Trong chiều hoặc tối nay tôi nghĩ là tôi có thể bắt được tên giết người rồi!

Tôi ngạc nhiên nhìn Serina, tìm kiếm biểu hiện của sự thất vọng trên nét mặt em ấy nhưng Serina lại vô cùng bình tĩnh mà hỏi lại.

"Vậy sao? Nhưng anh sẽ bắt hắn kiều gì?"

- Cô không thấy là mục đích của tên giết người quá rõ ràng sao? Hắn ta muốn cướp chiếc vòng cổ nên đã lén lút vào phòng cầm dao lên đâm mấy nhát vào đầu ông ta từ phía sau rồi lấy chiếc vòng và chạy mất. Bây giờ muốn tìm kẻ giết người chỉ cần tìm người đang giữ chiếc vòng là vụ án sẽ kết thúc.

"Chỉ thế thôi sao? Nhưng sao anh biết rằng hắn vẫn ở trong khách sạn?"

- Hắn ta không thể nào rời khách sạn với quần áo dính máu được. Mọi người sẽ chú ý và bắt hắn ta lại. Hắn cần một căn phòng để có thể thay quần áo và giấu chiếc vòng đi khi xong việc hắn sẽ chuồn khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nhưng ông Novilie chỉ mới chết vào khoảng 6 giờ sáng nay mà đồn cảnh sát lại ngay cạnh đây, tôi nghĩ hắn không đủ thời gian để tẩu thoát đâu.

"Về điều này thì tôi đồng ý với ông nhưng tôi vẫn thắc mắc..."

- Cô thắc mắc điều gì vậy?

"Tại sao hắn lại lấy mỗi chiếc vòng cổ mà không lấy cả cái hộp luôn? Vì nếu để lại chiếc hộp chẳng khác nào nói luôn với cảnh sát cách để tìm ra hắn cả. Và con dao nữa, không kẻ giết người nào lại để lại hung khí một cách lộ liễu như vậy trong khi hắn có thời gian tiêu hủy nó."

- Ồ, cô hỏi hay đó, cô Grim nhưng tôi cũng đã nghĩ đến nó rồi. Hắn không cắp chiếc hộp vì như vậy sẽ quá nguy hiểm, cảnh sát có thể lần theo dấu vết của ông Novilie đến cửa hàng và biết rằng ông ta đã mua một chiếc vòng cổ trị giá cả trăm triệu bảng sáng nay lại tự nhiên biến mất sau khi ông ta chết. Nhưng chiếc vòng cổ lại khác, hắn ta có thể dễ dàng cắt nhỏ nó ra thành từng đoạn và giấu mỗi phần một nơi. Điều đó sẽ mất thời gian nhưng sẽ làm cảnh sát khó phát hiện hơn. Còn về con dao tôi nghĩ là do hắn quá chủ quan, hắn nghĩ rằng mình sẽ xong việc nhanh, chuồn khỏi đây và chúng ta sẽ không tìm ra được hắn nhưng hắn lại không ngờ rằng cảnh sát lại nhào đến nhanh như vậy khiến hắn không kịp trở tay.

"Lập luận của ông có thể đúng nhưng tôi cũng không chắc là nó lại đơn giản như vậy..."

- Cô có thể suy nghĩ theo hướng của cô nhưng tôi chắc chắn lập luận của tôi là đúng và tên giết người sẽ không thoát khỏi tay tôi lần này đâu.

***********************************************************************************************

Giờ trong phòng lại chỉ còn một mình tôi với Serina. Lawder đã rời đi để thực hiện một số việc mà anh ta nói là vô cùng quan trọng. Trước khi đi anh ta còn bảo một người cảnh sát đứng gác trước cửa để nhỡ khi chúng tôi có cần thứ gì. Anh ta vừa mới bước chân ra khỏi phòng, cách cửa vẫn chưa kịp khép hẳn lại thì Serina đã nhào đến bức ảnh đặt trên chiếc bàn cạnh tivi, cầm nó lên rồi đưa nó lại gần sát mặt đến nỗi nó chỉ còn cách mắt em ấy có đúng nửa gang tay. Serina lại gần tôi và chỉ vào bức ảnh:

"Anh có thấy bên góc trái trên cùng của bức ảnh này có thứ gì đó nâu nâu đang gồ lên không? Chắc có thứ gì đó bị dấu ở đó. Anh có mang theo ốc tua vít không? Không ư? Thế thì anh ra nói với tay cảnh sát bên ngoài là lấy hộ em một cái ốc tua vít nhé!"

Serina bỗng chở nên phấn khích ra mặt. Đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp giờ đã tập trung, sắc sảo trở lại chứ không còn thờ ơ như lúc em ấy nói chuyện với Lawder nữa. Tôi mỉm cười, định bước về phía cánh cửa thì bỗng dưng tôi bị một bàn tay kéo giật lại.

"À, còn nữa, anh nói với ông ta luôn là gọi cho em những người phục vụ đã vào căn phòng này trong khoảng từ 4 giờ chiều qua đến 7 giờ sáng nay luôn nhé. Bảo ông ta hãy nhanh lên. Việc vô cùng khẩn cấp đó."

Tôi gật đầu, đi về phía cửa. Người cảnh sát đứng ngoài là một người có chiều cao trung bình, trông ốm yếu và gầy nhom. Dù đã được bao bọc trong bộ quần áo cảnh sát khá dày nhưng vẫn không sao khiến cho thân hình ông trông khá hơn được. Ông ta quay lại vì có tiếng cửa mở. 

- Ngài có cần thứ gì không, ngài Grim?

Giọng ông ta trầm và khàn đục khiến tôi rùng mình. Khuôn mặt hốc hác, nhợt nhạt cùng với mái tóc hơi ánh bạc chỉ rõ là ông ta không còn trẻ gì. Nhưng đôi mắt của ông lại long lanh khiến tôi chú ý. Đó là đôi mặt của người từng trải, minh mẫn và không mệt mỏi. Đoán được ý tôi, ông ta cao giọng lên tiếng:

- Ngài không phải lo cho tôi đâu, ngài Grim! Nhìn tôi ốm yếu như này thôi nhưng tôi còn khỏe chán. Tôi có thể chạy 10 km liên tục với cái cơ thể gầy giơ xương này nên đừng ngại và hãy nói cho tôi biết ngài cần gì nào?

Nhận ra rằng mình vừa phán xét một người là già nua và ốm yếu, tôi xấu hổ nhìn đi chỗ khác. Miệng lẩm bẩm câu "Xin lỗi". Ông ta nghe được nó thì chỉ nhe răng cười.

- Thưa ông, ông có thể lấy cho chúng tôi một cái ốc tua vít và gọi những người phục vụ phòng đã vào đây trong khoảng từ 4 giờ hôm qua đến 7 giờ sáng nay được không? Chúng tôi không phiền đâu nếu điều đó quá sức với ông...

- Không sao! Những điều nhỏ nhặt đó mà không làm được thì tôi còn là thứ gì nữa? Tôi có một bộ dụng cụ mini trong túi đây, tôi có thể cho ngài mượn nó. Còn về những người phục vụ thì sẽ mất một lúc đấy.

Ông ta đưa tôi một chiếc túi màu đen có khóa zip rồi nói:

- Tôi sẽ xuống lầu hỏi và sẽ quay lại đây trong ít phút. Chúc ngài may mắn!

Ông ta quay đi và xuống tầng. Tôi nhìn theo bóng lưng ông khuất dần mà thầm cảm phục sự rắn rỏi của ông.

Serina cầm túi dụng cụ, mở nó rồi lấy ra một chiếc ốc tua vít bé xinh có cán màu đỏ. Em ấy lật bức ảnh từ từ mở từng chiếc đinh rồi đặt tất cả lên bàn. Trong đó có một bức thư màu nâu nhạt. Giấy dùng để viết mỏng nhưng dễ thẫm mực, là loại giấy phổ biến gần đây nhất, mặt trước của bức thư ghi "Gửi đến Dudley" bằng nét chữ rất đẹp và mảnh. Đó là chữ của phụ nữ. Serina mở phong bì và lấy ra một tờ giấy được gấp làm 4.

"Ngày 14 tháng 3 năm 1978,

 Gửi Eric,

 Anh vẫn ổn chứ? Còn em thì không ổn một chút nào. Bọn chủ nợ đã xong vào tận nhà em và bắt mẹ em đi rồi. Em may mắn chạy thoát được và đang ẩn nấp ở một nơi nào đó gần Birmingham. Anh sẽ đến gặp em chứ? Bây giờ em đang tuyệt vọng lắm rồi và còn vô cùng lo cho mẹ nữa. Liệu mẹ có ổn không? Liệu em sẽ được gặp lại mẹ chứ? Liệu rằng mẹ con em sẽ thoát khỏi cảnh khốn khổ này chứ? Ôi, Eric, em đau khổ quá, hối hận nữa. Hôm nay em đã làm một việc vô cùng xấu xa và em sẽ không bao giờ tha thứ cho mình về nó. Em sẽ kể hết cho anh như một lời thú tội. 

Chuyện là sau khi em trốn thoát được, em đã chạy vào trong một ngõ hẻm chật hẹp, bị bỏ hoang và bốc mùi hôi thối. Con hẻm như một mê cung vậy! Em đi mãi, đi mãi mà chả thấy đường ra đâu nên em đã sợ hãi ngồi ngục đầu xuống  và bật khóc. Em khóc cho đến khi mà em bỗng nghe thấy một  tiếng nức nở gần đó. Đó là tiếng trẻ con! Tiếng khóc ngày một to hơn rồi bỗng nhiên thằng bé thét lên một tiếng khủng khiếp rồi im bặt. Em sợ hãi hơn bao giờ hết nhưng bản năng cũng mách bảo em có một thứ gì đó không ổn nên em liền đứng dậy, đi về nơi có tiếng hét. Và cảnh tượng lúc đó khiến em suýt ngất đi. Có một gã đàn ông đang hãm hiếp thằng bé! Anh tưởng tượng được không! thằng bé nằm dưới đất, đôi mắt mở to vô hồn còn miệng thì vương ít máu. Cơ thể thằng bé có những vết xước và roi quật vào đến bật cả máu. Em đoán rằng thằng bé đã chết. Em kinh hoàng hét toáng lên khiến hắn chú ý. Hắn và em nhìn nhau một lúc lâu, đôi mắt hắn sâu hoắm và vô cảm đến khủng khiếp! Em quay lưng bỏ chạy, hắn đuổi theo em. Hắn chạy nhanh lắm, sắp sửa bắt được em thì em vớ được một cây xà beng dưới đất và quay lại đập và đầu hắn. Hắn lảo đảo một lúc rồi ngã khuỵu xuống, hoàn toàn bất động, máu bắt đầu từ từ rỉ xuống từ đầu hắn. Hắn chết rồi!? Ôi chúa ơi, hắn chết thật rồi!  Em vừa giết người! Em phải làm gì đây? Anh Eric ơi! Em phải làm gì đây!?  Cảnh sát đã biết vụ này rồi và họ đang dáo diết tìm em. Xin anh hãy tha thứ cho em vì làm điều xấu xa đó. Xin hãy tha thứ cho em!

                                                                                                                                                   A.Annie"

-...

Chúng tôi quay sang nhìn nhau. Serina lắc đầu và gấp tờ giấy lại làm 4  cho vào phong bì. Em ấy vặn lại bức ảnh và đặt nó về chỗ cũ, cho chiếc ốc tua vít lại vào chiếc túi  và quay sang nhìn tôi. Tôi im lặng cúi đầu, Serina bỗng nhiên vỗ vào vai tôi.

"Đừng buồn nữa, cô ấy có lí do để sợ hãi mà..."

- Nhưng đó không phải là lỗi của cô ấy. Đó không hề là lỗi của cô ấy thì sao cô ấy phải sợ hãi và lẩn trốn chứ?!

Tôi bỗng hét lên. Ý nghĩ rằng người vô tội bị buộc tội và bị truy đuổi khiến tôi không thể nào bình tĩnh được. Những quá khứ không mấy vui vẻ lại ùa về, khiến tôi càng cảm thấy bức bối và đau buồn hơn. Serina định nói thêm điều gì đó thì có tiếng gõ cửa và tiếng người nói vọng vào:

- Ngài Grim, tôi đã dẫn họ đến như ngài muốn rồi đây.

***********************************************************************************************

- Cảm ơn các vị rất nhiều, mọi người có thể đi được rồi.

Bốn người trong bọn họ, người phục vụ, người khuân vác hành lí, và hai người phục vụ cho ông Novilie bữa ăn tối ngay tại phòng hôm qua khó hiểu nhìn chúng tôi. Cũng phải thôi vì họ vừa mới đến được vài phút thì đã bị Serina đuổi đi rồi mà. Tôi phải bối rối xin lỗi họ mãi cho tới lúc họ ra khỏi phòng. Tôi nhăn mặt nhìn Serina:

- Cái gì vậy?

"Cái gì nào?"

- Vụ vừa nãy! Em mới gặp những nhân chứng nhìn thấy nạn nhân được độ 3 phút rồi đuổi họ đi là sao? Em còn không hề hỏi họ những điều em muốn biết cơ mà?

"Như vậy là đủ rồi..."

Tôi khó hiểu nhìn Serina nhưng cũng không hỏi thêm nữa vì tôi biết trong đầu em ấy đang nghĩ cái quái gì thì tôi cũng không hiểu được đâu... Mặc dù vậy, nhưng Serina luôn tìm ra được câu trả lời cho mọi vụ án mà em ấy biết bằng những phương pháp kì quặc của mình nên tôi cũng đành thở dài và ngầm quan sát em ấy vậy. Serina đi về phía cánh cửa và nắm lấy vạt áo tôi.

"Chúng ta đi thôi."

- Đi đâu cơ?

"Đi gặp một người mà sẽ cho ta thêm gợi ý cho vụ án này. Tại đây ta hết việc để làm rồi nhưng trước lúc đó chúng ta sẽ đi gặp Lewis Lawder để xem anh ta có tiến thêm được bước nào cho lập luận của mình không. Em cũng tò mò muốn biết anh ta nghĩ gì lắm."

Serina cười rồi đi ra khỏi phòng, tôi đi đằng sau. Hành lang của khánh sạn có rất nhiều cảnh sát đứng xung quanh. Mỗi tầng đều có vài ba người đứng để phong tỏa cả tòa nhà. Họ phải làm vậy để ngăn không cho ai trốn thoát khi vụ án vẫn chưa được giải quyết, sau khi tất cả mọi chuyện kết thúc, nó sẽ trở lại hoạt động bình thường. Chúng tôi đi thang máy xuống sảnh khách sạn, nơi có ông Stein và Lawder đang đứng nói chuyện với nhau, đa số là Lawder nói. Giọng anh ta to và vang khắp sảnh. 

- Chắc chắn sẽ thành công thưa ông Stein! Chắc chắn! Tôi đã suy nghĩ kĩ lắm rồi, không thể nào có chuyện lần này tôi lại nhầm được!

- Tôi tôn trọng ý kiện của cậu, Lewis, nhưng cậu đã bàn lại với Serina chưa?

- Cô ta còn chưa đưa ra được kết luận chính xác nào cả. Toàn đặt những câu hỏi vu vơ mãi như thế thì không tìm ra được gì đâu, lại còn mất thời gian nữa. Phải không, ông Stein?

Giọng anh ta thể hiện rõ sự tự hào và kiêu căng quá độ. 

- Lewis, tôi biết anh đang phấn khích nhưng cũng đừng nói những lời như thế chứ. Cậu còn chưa thấy cách con bé phá án kia mà...

- Điều đó thì tôi không biết nhưng tôi thấy rằng cô ta quá chậm chạm trong việc tìm ra những manh mối và phân tích chúng. Lời giải ngay trước mắt như thế mà cô ta không nhìn ra thì chẳng phải quá ngu ngơ sao?... À, chúng ta có khách kìa, ông Stein... Như thế nào rồi, thưa cô? Cô đã tìm ra được điều gì mới mẻ chưa?

Anh ta quay lại phía chúng tôi và cười nhe cả răng. Không hiểu sao tôi lại muốn đấm anh ta một phát ngay mặt quá.

"Không có gì đặc biệt lắm... À mà ông đã hỏi về vết máu trên con dao chưa, ông Stein?"

- Rồi, đó là máu của nạn nhân...

- Ha! Ông thấy không, điều đó càng khẳng định thêm lập luận của tôi.

- Lewis! Cậu có thể ngừng việc ngắt lời tôi được không? Cậu đang làm tôi mất kiên nhẫn đó!

- À, vâng, tôi xin lỗi...

Từ nãy đến giờ Serina vẫn không tỏ vẻ gì trên mặt giờ em ấy đã gật đầu, nhìn ông Stein hài lòng. Em ấy quay sang Lawder:

"Thế còn anh đã bắt được hung thủ chưa, anh Lawder? Tôi thấy rằng anh đang rất vui vẻ nhỉ?"

- Sắp bắt được rồi, cô Serina! Tôi đã bảo người của tôi lục soát kĩ càng tất cả căn phòng có trong khách sạn này rồi. Cô có thấy hai hoặc ba người trong một tầng không? Đó là người của tôi đó! Họ sẽ tìm thấy chiếc vòng cổ và tên hung thủ trong tối hoặc sáng sớm mai thôi...

Bỗng có tiếng cửa bật mở mạnh và một người mặc đồng phục cảnh sát bước vào. Anh ta đầu tóc rối bù, thở dốc chạy đến chỗ chúng tôi.

- À, Steven, anh làm tôi giật mình đó nhưng chắc anh phải tìm được rồi nên mới vội vã vậy đúng không?

Anh cảnh sát đứng lại lấy hơi, rồi ngập ngừng nói:

- Vâng, chúng tôi tìm thấy nó rồi nhưng...

- Nhưng sao?

Lawder, cặp mắt càng ngày càng sáng lên nhìn anh ta, người hơi nghiêng về phía trước như thể sắp vồ vào người trước mặt mình đến nơi. Nhưng anh cảnh sát lại ngược lại, anh ta đảo mắt nhìn chúng tôi căng thẳng một vòng rồi dừng lại ở Serina và tôi như cầu cứu.

- ...Chiếc vòng cổ, thưa ngài... được tìm thấy ở trong đống rác dưới kho của khách sạn ạ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro