Trong căn phòng số 1608 của Red Burry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi sửa soạn mọi thứ và thay quần áo xong xuôi, chúng tôi đã sẵn sàng lên đường. Tôi mặc một bộ vest đen, thắt cà vạt sẫm màu và khoác thêm một chiếc áo khoác dài đi đường, còn Serina thì mặc bộ quần áo bó màu đen và khoác bên ngoài một chiếc áo khoác màu nâu - bộ quần áo em ấy vẫn thường mặc khi đi phá án. Nhưng lúc tôi đang định đi thì tôi lại vô tình trông thấy em ấy nhét một mảnh giấy gập làm bốn vào trong túi áo.

- Em mang theo mảnh giấy đó làm gì vậy? - Tôi hỏi nhưng em ấy chỉ lắc đầu, cầm lên chiếc vali bên cạnh và hấp tấp xuống cầu thang. Tôi cũng nhanh nhẹn bám theo sau, vừa đi vừa không khỏi băn khoăn về mẩu giấy đó.

Lúc chúng tôi xuống đến nơi thì bắt gặp ông Stein đang đứng trước kệ sách đặt vô số những truyện trinh thám của nhiều tác giả và hồ sơ tội phạm học mà ít khi có ai ngó ngàng gí đến. Ông ta đang chăm chú đọc một quyển sách đến nỗi chúng tôi đứng ngay cạnh rồi nhưng cỏ vẻ như ông ta vẫn không hay biết. Ông ta lật đi lật lại quyển sách một cách thích thú trước khi nói:

- Sherlock Holmes! Tác giả Arthur Conan Doyle. Nếu tôi không nhầm thì đây là bộ sách yêu thích của cô đúng không, cô Serina?

Serina chỉ khẽ gật đầu như biểu hiện sự đồng tình.

"Một trong số thôi... Tôi cũng vô cùng thích những bộ của bà Agatha Chistie nữa. Nhân vật Poirot..."

- À, Hercule Poirot một người cũng vô cùng thông minh, sắc sảo nhưng dù có một tuổi đời già dặn hơn nhưng tôi nghĩ ông ta vẫn không thể nào bằng Sherlock Holmes được..."

"Vậy sao?... Có lẽ ông nói đúng nhưng không phải ông chỉ đến đây để nói với tôi về những cuốn sách thôi, đúng không?" - Serina mỉm cười nhìn vị chánh thanh tra trước mặt(một trong số người hiếm hoi có thể hiểu được thứ ngôn ngữ mà em tôi đang dùng).

- Ồ, chắc chắn không phải rồi! - Ông ta cười. - Tôi đã chuẩn bị xe để ra ga, chúng ta sẽ bắt chuyến tàu lúc 11 giờ nên có lẽ tôi sẽ mời các vị ăn một bữa trưa tại nhà hàng Lavender Garden nhé? Nhưng trước lúc đó, mời hai người đi theo tôi, tôi sẽ thuật lại một số chi tiết về vụ án trên xe cho.

Chúng tôi theo chân vị chánh thanh tra đến cuối con phố, nơi đã có một chiếc xe và người cảnh sát trẻ tuổi đã đợi chúng tôi ở đó.

"Đợi đã, anh đã báo cho Valina đến chưa?" - Serina quay sang tôi.

- À, anh báo với cô ấy rồi. Cô ấy nói sẽ trông coi cửa hàng cho chúng ta đến khi nào mình về nên em không phải lo lắng đâu.

Chúng tôi lên xe và sau khi chuẩn bị xong chỗ ngồi thoải mái nhất, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Chúng tôi đi qua hết phố Shamble và ra đường lớn, đến lúc này thì ông Stein mới bắt đầu thuật lại vụ việc:

- Vụ việc đơn giản lắm. Theo như tôi biết và nhân viên lễ tân ở khách sạn nói thì ông Novillie đã đặt phòng vào sáng ngày 21/4, là ngày hôm qua. Ông ta có rời khỏi khách sạn lúc 12 giờ trưa và trở về lúc 4 giờ chiều, khi đi ông ta có cầm theo một tập hồ sơ và một bao bọc giấy. Từ 4 giờ chiều đến tối thì ông ta ở khách sạn và bữa tối được dọn lên tận phòng của ông ta. - Ông ấy ngừng lại để lấy hơi và nói tiếp:

- Nhưng vào sáng sớm lúc 7 giờ, khi người phục vụ mở của phòng để dọn thì xác của ông Silas Novillie đang nằm sấp trên sàn, với chiếc đầu dính be bết máu, con dao dính máu bên cạnh, căn phòng bị bới tung lên và điểm đáng chú ý nhất là sợi dây chuyền ngọc trai đính kim cương đã bị lấy mất, sợi dây chuyền mà ông ta đã mua ở cửa hàng BerryGrim. Căn phòng được đóng kín, rèm được kéo xuống che tất cả các của sổ trong phòng khi người phục vụ đến nhưng giờ nó đã được kéo trở lại rồi...

- Đợi đã, thưa ông, Serina muốn ông trình bày rõ ràng hơn việc nạn nhân bị giết như thế nào. Em ấy nhấn mạnh những vết thương có hình dạng gì và con dao lúc đó nhìn như thế nào.

Tôi nhẹ nhàng gắt lời ông ta. Mặt của Gregory Stein sa sầm, lông mày nhíu lại, biểu hiện của sự không vui khi bị làm gián đoạn đột ngột nhưng ông ta nhanh chóng giữ lại bình tĩnh và thẳng thắn trả lời:

- Những vết thương ư? Ồ, về vụ này thì tôi không biết nhiều lắm... Khám xét tử thi là việc của bác sĩ nhưng xem nào... - ông ta nhíu mày lại, cố gắng nhớ lại từng chi tiết nhỏ trong căn phòng. - Hai không ba vết lõm sâu xuống và mỗi vết đều không có độ sâu giống nhau, có chỗ nông hơn...

- Còn con dao?... - Tôi hỏi, càng lúc thấy mắt mình càng mở to.

- Con dao có thân cán dài và lưỡi vô cùng sắc nhưng... Ôi, chúa ơi!

Ông Stein kêu lên khiến tôi và cậu cảnh sát giật mình, chiếc xe suýt nữa trượt khỏi đường lớn. Nhưng Serina không hề ngạc nhiên mà em ấy chỉ mỉm cười...

- Con dao đó... chưa bao giờ là hung khí ư? - Ông Stein tròn mắt, ngạc nhiên tột độ nhìn Serina và em ấy chỉ gật đầu...

***********************************************************************************************

Chúng tôi đến trước cửa khách sạn Red Burry và được một vị cảnh sát mặc đồng phục của sở ra đón. Ấn tượng đầu tiên của tôi đối với anh ta là trông anh ta khá trẻ, chắc chỉ độ hơn tôi mấy tuổi, nhưng cách ăn mặc và phong thái tôn nghiêm của anh khiến anh trông già hơn tuổi thật của mình rất nhiều. Anh cùi chào ba người chúng tôi rồi nói:

- Chào ông thanh tra và hai vị, chúng tôi đang chờ mọi người đến...

Giọng của người thanh niên này có chất giọng trầm và khàn, khi nói anh ta còn liếc đôi mắt đen sắc sảo nhìn tôi với Serina vài cái... Không chắc là tôi có nhìn nhầm không nhưng tôi thấy trong đôi mắt đó ẩn chứa sự không hài lòng và hơi khó chịu.

- Chào anh Lawder, anh có thể vui lòng đưa chúng tôi đến nới đã xảy ra án mạng được không?

Ông Stein hấp tấp vào thẳng vấn đề nhưng anh ta không để tâm đến điều đó. Anh ta ra hiệu bảo chúng tôi đi theo. Chúng tôi đi qua sảnh khách sạn rộng lớn với rất nhiều đèn trùm rải rắc từ phòng tiếp tân đến phòng ăn, phòng uống trà. Trên tường treo những bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp về phong cảnh nước Anh, chân dung nữ hoàng và một vài nhà lãnh đạo mà tôi không nắm rõ. Dưới chân chúng tôi trải thảm nhung mềm mại màu nâu đỏ, nắng trưa hất vào khiến cho mọi thứ trở nên thật kì ảo. Tất cả những thứ đó khiến cho nơi đây toát lên một vẻ cổ kính, thanh bình; không ai thoạt đầu nhìn vào có thể nghĩ nơi đây vừa xảy ra án mạng cả. Tôi vừa đi vừa ngắm nhìn kì quan xung quanh mà đến nơi lúc nào không hay, mọi người dừng lại khiến tôi va phải ông Stein.

- A, vô cùng xin lỗi ông. Tôi lơ đễnh quá, vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung nên tôi không để ý...

- Không sao, không sao. Chuyện đó là chuyện bình thường, cậu đừng để tâm quá.

Tôi bối rối không biết làm thề nào thì Serina đặt tay lên vai tôi khiến tôi bình tĩnh lại. Tôi có cảm giác như ai đó đang nhìn mình chằm chằm, tôi quay người lại và nhận ra ánh mắt của Lawder đang nhìn tôi khinh bỉ. 

***********************************************************************************************

Trong căn phòng có những thứ gần giống y nguyên như những gì tờ báo sáng nay tôi đọc. Ngoại trừ thi thể của nạn nhân đã được đưa đến phòng khám nghiệm tử thi thì con dao dính máu vẫn ở đó cùng chiếc hộp dây chuyền được đặt trên bàn. Trong phòng còn có hai người lạ mặt nữa, một người mặc áo vest xanh sẫm màu và một người đang cầm chiếc máy quay quay anh ta.

- Xin chào ông chánh thanh tra, chúng tôi là phóng viên của đài ABC News. Xin lỗi vì làm phiền ông nhưng ông có thể dành ít thời gian cho chúng tôi được không, thưa ông? 

Tay phóng viên hỏi ngay khi thấy chúng tôi vào. Trên tay anh ta đang cầm một danh sách những câu hỏi mà tôi biết chả mấy dễ chịu gì. Ông Stein mặt không chút thay đổi, nói lại ngay:

- Xin lỗi, thưa hai anh nhưng chúng tôi đang làm việc. Phiền hai anh có thể đi theo anh cảnh sát đây và xuống sảnh khách sạn chờ chúng tôi được không? Khi xong việc chúng tôi hứa sẽ trả lời cặn kẽ những câu hỏi anh đặt ra...

- Ồ, vâng được thôi, thưa ông nếu ông muốn...John! Tắt máy quay và mang đồ đi thôi, chúng ta sẽ đợi ở sảnh!

Họ đi ra và theo Lawder xuống tầng. Lúc này chúng tôi mới có thời gian để xem xét kĩ căn phòng.

- Xin lỗi, hai cô cậu vì vụ vừa nãy. Bọn phóng viên bây giờ khiếp thật! Chúng tôi vừa mới thông báo là có án mạng phát là chúng nó ào đến như bắt được miếng mồi ngon, hỏi chúng tôi dồn dập khiến chúng tôi bị quay như chong chóng vậy. Nhưng bây giờ họ đi rồi, hai người cứ tự nhiên mà xem căn phòng nhé. Tôi sẽ đi gặp người phục vụ phòng để lấy thêm thông tin. Gặp cậu sau cậu Seward và... Ơ, cô Serina đâu?

- À, con bé ở kia kìa. 

Tôi chỉ tay về phía sau ông Stein. Serina đang quỳ gối xuống đất xem xét chăm chú phần tấm thảm xung quanh con dao. Em ấy cầm con dao lên và soi nó dưới ánh sáng.

- Máu trên con dao đó đã khô rồi, thưa cô. Tất cả hiện trường vụ án đều được giữ nguyên vẹn nên cô không cần phải lo mất dấu manh mối nhỏ nào đầu. Cô cứ tự nhiên...

"Ông đã xét nghiệm máu trên con dao chưa?"

- Chuyện đó thì tôi không biết... Tôi sẽ hỏi bên khám xét tử thi về điều này, cô có còn muốn hỏi gì nữa không?

"Không. Cảm ơn ông"

Ông chánh thanh tra chào chúng tôi rồi ra khỏi phòng. Giờ trong phòng chỉ còn tôi với Serina cùng với mớ hỗn độn cần giải quyết. Tôi đeo găng tay và bước lại chiếc hộp nhắc nó lên. Hãng Ruby & Daughters, một hãng trang sức đắt tiền còn là hàng giới hạn... Chắc trị giá cả trăm triệu bảng cho chiếc vòng cổ này. Tôi lắc đầu và đặt nó về chỗ cũ. Quay lại với Serina, con bé đã để lại con dao xuống thảm và đang dùng kính lúp soi tấm thảm lụa. Serina hạ thấp người xuống và bắt đầu bò từ đầu phòng đến cuối phòng. Tôi không muốn làm gián đoạn em ấy nên đã ngồi lên ghế. Sau một hồi tìm tòi em í tìm được thứ gì đó có vẻ ứng ý, cầm nó lên và giơ lên cho tôi xem. Đó là một sợi tóc vàng.

- Sợi tóc?... Đó là thứ em đang tìm nãy giờ sao?

Em ấy gật đầu rồi bỏ nó vào túi zip. Tôi vẫn không hiểu.

- Nó sẽ giúp ích cho ta như thế nào?

"Nó sẽ vô cùng hữu ích cho ta sau này đó. Mà anh đã nhìn hãng của chiếc vòng chưa? Có phải là Ruby & Daughters không?

- Đúng nó là của hãng Ruby, thật đáng tiếc cho ông ta khi vừa mới mua xong chiếc vòng đã bị sát hại và cướp mất. Anh cảm thấy ông ta thật đáng thương...

"Nhưng lạ thật đấy sao ông ta lại có đủ tiền để mua chiếc vòng?"

- Em gái, ông ta là một "nhà kinh doanh đại tài" mà...

"Nhưng số tiền trên Networth của ông ta chỉ đến con số là chục triệu bảng thôi chưa đến trăm triệu bảng mà sợi dây truyền còn đắt hơn thế nữa."

- Có thể ông ta được tặng?...

"Trong danh sách mua hàng có đính tên ông ta và có người còn nhìn thấy chính ông ta vào cửa hàng mua nó thì làm sao có truyện ông ta được tặng được..."

-...

Những lời của Serina khiến tôi suy nghĩ. Đúng vậy, tại sao ông ta lại mua chiếc vòng trị giá hàng trăm triệu bảng chứ? Trong khi ông ta không có đủ tiền? Bỗng một suy nghĩ táo bạo lướt qua đầu tôi và vọt qua đầu lưỡi tôi trước khi tôi kịp ngăn nó lại.

- Có thể ông ta vay tiền để mua nó về tặng vợ. Ông ta muốn mua một món quà thật bất ngờ về cho vợ ông sau bao nhiêu năm làm việc cật lực không quan tâm đến bà?...

"...Anh trai, anh biết là ông ta đã li dị vợ của mình từ ba năm trước rồi mà..."

Serina ra dấu mà không hề quay lại, em ấy vẫn còn đang bận nhìn bức ảnh đặt cạnh tivi. Bức ảnh có một người đàn ông trạc tuổi trung niên béo, tròn còn người bên cạnh thì cao, gầy và nhìn rất trẻ. Anh ta một tay bắt tay người bên cạnh, tay còn lại thì ôm một phiến đá.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro