Vụ án mạng tại khách sạn Red Burry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó lại là ngày thứ bảy vắng lặng nữa tại phố Shamble. Mưa rơi lã chã trước cửa sổ hướng ra con đường không một bóng người đi lại. Tôi nhìn theo những giọt mưa chậm rãi trút xuống mà không khỏi thở dài, "thật vắng lặng..."- tôi chợt nghĩ - "...cô đơn và lạnh lẽo... Chắc hôm nay sẽ là một ngày vắng khách đây." Tôi nghĩ vậy và đang định đứng lên sắp xếp lại chồng sách lên giá thì đột nhiên cách cửa trước bật mở khiến tiếng chuông treo trên cửa kêu inh ỏi, tôi đã đoán được phần nào...

- Cậu Seward! - Tiếng gọi vang ngay khi cách cửa được khép lại.

- À, ông Stein, mời ông vào, ông đến đúng lúc đó. Tôi đang định pha một tách cà phê để làm ấm người, hòng xua tan khung cảnh ảm đạm này... Ông có muốn tôi pha luôn một tách nữa không?

Tôi hỏi và quay sang nhìn người phía sau, tôi chìa tay ra và chúng tôi bắt tay. Đó là một người cao ráo, thân hình cân xứng với nước da cứng cáp, khuôn mặt dài nghiêm nghị có thể thấy qua đôi mắt sáng, tinh anh được tô điểm thêm với mái tóc đen bóng mượt. Ông ta mặc bồ đồ vest sẫm màu và thắt cà vạt đen đúng với một người tri thức nhưng có phần hơi cổ hủ của chính con người ông ta. Gregory Stein là tên của người đang đứng trước mặt tôi đây, và tôi nghĩ chắc các bạn cũng đoán được rồi đấy, ông ta là một chánh thanh tra.

- Serina có nhà không hả cậu? - Ông ta hỏi và đảo mắt xung quanh như đang tìm manh mối nào đó cho một vụ án.

- Nếu con bé không ở đây thì còn đi đâu được nữa? - Tôi đùa nhưng ông Stein không hề cười mà thay vào đó là khuôn mặt đanh lại, hai con mắt nhìn chằm chằm vào tôi.

- Tôi đang vô cùng nghiêm túc, cậu Seward.

- Vâng, tôi biết, tôi biết. Tôi xin lỗi. - Tôi nhẹ nhàng xin lỗi. - Con bé đang ở đây, trên lầu đợi ông đó. Nếu tôi không nhầm thì là do vụ án mạng trên báo sáng nay đã mang ông đến đây phải không? Hình như là vụ án mạng tại khách sạn Red Burry ở Leeds thì phải?

- Đúng vậy, vụ án đó đã làm náo loạn cả báo chí lên. Người bị sát hại là ông Silas Novillie, nhà kinh doanh đại tài và là một người hào phóng, tốt bụng. Các tay nhà báo đã làm ầm lên khiến cho cảnh sát ở Scotland Yard phải vào cuộc...

- Thế thì ông đến tìm chúng tôi làm gì? - Tôi vội vã cắt ngang. - Xin lỗi đã cắt lời ông nhưng cảnh sát ở Scotland Yard vô cùng giỏi và có trình độ. Tôi nghĩ rằng vụ việc cỏn con này có họ có thể xử lí được...

- Nhưng nếu tôi bảo không thì sao? - Ông ta thốt lên rồi lại im bặt.

- Hả? Cảnh sát của trụ sở Anh mà không giải mã được vụ án này sao?

- Không phải là không giải mã được, mà là chưa giải mã được họ vẫn cứ nghĩ đây là một vụ trộm cướp của...

- Một vụ trộm mà lại ở khách sạn năm sao thì có hơi thất thường thật...

- Trừ phi bọn trộm vô cùng cần một thứ gì đó từ ông Novillie...

- Vâng, vâng, cũng có khả năng là như vậy nhưng thôi đó không phải là công việc của tôi rồi, đó là của Serina. Nếu ông không phiền thì vui lòng đợi tôi ở đây chút nhé, ông có thể ngồi ở chiếc ghế kia. - Tôi chỉ tay vào chiếc ghế sau gian hàng. - Tôi sẽ lên gặp em ấy về việc này. Chúng tôi cũng cần sửa soạn vài thứ để đi Leeds nữa, nhưng tất nhiên với điều kiện em ý đồng ý.

Tôi quay đi và đẩy cửa lên tầng. Tầng hai là một phòng khách nho nhỏ, có kê một bộ bàn ghế ở giữa phòng và một bàn làm việc ở trong góc. Bốn bức tường đặt toàn kệ sách với một, hai bức tranh sơn dầu. Giấy tờ ngổn ngang, lung tung ở trên sàn và bàn làm việc. Phòng không bật đèn nhưng vì có một khung cửa sổ to, cao đến tận trần phòng ở giữa nên ánh sáng tràn vào khắp phòng, làm mọi thứ trở nên lung linh, huyền ảo. Một chiếc kệ sách thấp, lót đệm bên trên được kê trước khung cửa sổ, Serina đang ngồi đọc báo trên đó. Serina có dàng người nhỏ bé nhưng vô cùng khỏe mạnh, bạn có thể thấy được qua cánh tay và đôi chân săn chắc của em ấy. Nước ra ram rám, khuôn mặt thon thả, điềm đạm rất hợp với mái tóc đen cắt ngắn đến cằm nhưng đẹp nhất có lẽ là đôi mắt của em ấy. Đôi mắt tuyệt đẹp tựa đại dương, nhưng cũng không kém phần lấp lánh như những vì sao trên trời. Nó sâu thẳm, cuốn hút nhưng phảng phất chút buồn, cô đơn.

- Serina, anh có chuyện này muốn nói với em. - Tôi mở lời trước và em ấy xua tay.

"Là ông Stein phải không? Em thấy ông ấy đi đến từ góc phố và anh không cần phải nói em cũng biết ông ấy đến vì việc gì rồi."

Em ấy ra dấu hiệu bằng tay và khung mồm, cử chỉ ít ai có thể hiểu được nhưng tôi biết. Đó là tiếng của người câm. Serina, em ấy bị câm.

- Vậy thì ý em như thế nào? Nó là một vụ án mạng tại khách sạn Red Burry và anh nghĩ nó sẽ vô cùng thú vị đó. - Tôi ngồi xuống đối diện với Serina trên một chiếc ghế gỗ bị đặt lẻ loi giữa phòng. - Với cả đó sẽ là một cơ hội để thoát khỏi sự chán chường này. Bộ óc của em sẽ lại được hoạt động sau bao ngày ngừng trệ và...

"Em biết, em có nói gì đến việc đó đâu nhưng em tưởng cảnh sát của Scotland Yard đã nhận vụ này mà?"

Em ấy nói và nhìn xuống tờ báo mới nhất sáng nay. Em ấy chưa bao giờ bỏ lỡ tin tức nào cả.

- Ông Stein nói rằng họ vẫn chưa tìm thêm được manh mối gì, họ vẫn nghĩ đó là một vụ trộm...

"Chà... Đối với em thì em nghĩ mình cũng sẽ đi đường giống họ thôi... Nếu những gì trong tờ báo này nói là thật..."

- Tờ báo nào cơ? - Tôi hoang mang nhìn em ấy. Em ấy đưa cho tôi tờ báo với bìa bên ngoài là Breaking Morning, bên trong với tiêu để to đùng "ÁN MẠNG TẠI KHÁCH SẠN RED BURRY?!" được in ngay ở đầu trang bài báo viết:

Hôm nay tại khách sạn Red Burry ở Leeds đã phát hiện ra xác của ông Silas Novillie, nhà đầu tư, kinh doanh và cũng là một người cha, người công dân lương thiện nằm trên sàn với chiếc đầu bê bết máu và con dao ngay cạnh. Căn phòng bị bới tung lên và các ngài cảnh sát còn tìm được chiếc hộp vòng cổ trị giá cả triệu bảng trống không bên trong. "Có thể đây là một vụ trộm." - một ngài cảnh sát ở Scotlang Yard cho chúng tôi biết. - "Nhưng nếu là một vụ giết người có mục đích đi nữa thì các ngài không phải lo. Chúng tôi sẽ bắt được bọn đã làm ra việc này nhanh nhất có thể, trước khi bọn chúng dàm thực hiện thêm một vụ nữa."

Phải nói rằng chúng ta vô cùng may mắn và tự hào vì có một lực lượng cảnh sát tinh anh, sắc sào và đầy nhiệt huyết như vậy, luôn luôn sẵn sàng thực thi những công việc nguy hiểm nhất để bảo đảm cho cuộc sống của chúng ta.

Tôi đọc xong bất giác bật cười.

- Thật thú vị, anh bắt đầu hứng thú với vụ này rồi đó. Em thấy thế nào? - Tôi ngẩng lên nhìn Serina, lo lắng rằng có thể em ấy sẽ từ chối đến lúc đó tôi biết nói gì với ông Stein đây?

"Em nghĩ mình sẽ tham gia chút ít vào vụ này. Nhưng người giải mã chính vẫn là người của Scotland Yard thôi. Em chỉ là phụ họa.'' - Em ấy xua tay và mỉm cười nhìn tôi khiến tôi cũng cười theo.

- Ồ, vậy sao? Thế thì tốt quá nhưng anh nghĩ em sẽ không chỉ là phụ họa đâu, em sẽ phải nhúng tay nhiều vào vụ này đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro