Hôm nay cậu sao rồi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay có vẻ nắng gắt.

Chợt tôi nghĩ về chàng trai năm ấy, là một người tôi đã từng thích rất nhiều. Cậu có khuôn mặt và nụ cười rạng rỡ, cách nói chuyện cuốn hút. Cậu được lòng rất nhiều người và dĩ nhiên không chỉ một mình tôi thích cậu.

Năm ấy, tôi chỉ là một cô gái có nước da đen nhẻm, có gương mặt bình thường nếu không muốn nói là xấu và cả vóc dáng cũng thế. Tôi rất tự ti về vẻ ngoài của mình, lúc đó, cậu biết không? Tôi đã ước hàng nghìn lần, ước rằng mình có thể xinh đẹp hơn, vóc dáng có thể chuẩn hơn, chỉ như thế thì tôi mới cảm thấy bản thân xứng đáng với cậu vì những người xung quanh ai ai cũng xuất sắc, còn tôi thì không.

Nhưng mà, đó chỉ là ước mơ, lúc ấy tôi không có cách nào thực hiện.

Cuối cùng thì ông trời cũng cảm thấy tôi đáng thương, cho tôi gặp cậu vào một lớp học nọ, dần dần chúng ta cũng nói chuyện với nhau và kể cho nhau những câu chuyện trên trời dưới đất. Lúc ấy, tôi vui lắm, cậu sẽ không hiểu được đâu hoặc có lẽ cậu cũng không muốn hiểu...

Tôi còn nhớ cái ngày mà lớp học kết thúc, tôi không hiểu sao lúc đó mình lại khóc, chỉ biết là bản thân sẽ không còn gặp được cậu nữa, mối tình cứ như vậy mà kết thúc sao? Tôi không sao chịu được thực tại trước mắt này.

Đọc tới đây, chắc sẽ có vài người thắc mắc rằng, chỉ là chấm dứt một mối tình đơn phương thôi mà, có gì phải khóc? Nếu bạn đã từng ôm mộng với một người bạn cho là hoàn hảo mà bản thân thì không bằng một phần, bạn sẽ hiểu.

Sau đó, chúng tôi có nhắn tin vài lần, chỉ là thỉnh thoảng nhưng mà tôi lúc đó cứ như một con ngốc vậy, cứ nghĩ người ta nhắn tin cho mình trước là thích mình, rồi sau đó lại cười ngốc, ôm điện thoại lăn qua lăn lại như thể ai mới quăng vào mặt tôi một cọc tiền vậy.

Được hai năm kể từ lúc ấy, năm nào tôi cũng chúc mừng sinh nhật cậu, tìm cái cớ để nhắn tin với cậu, nếu đã không thích tôi sao còn trả lời tin nhắn nhanh như vậy, rõ ràng là thích tôi rồi. Tôi cứ tự lừa dối mình như thế.

Bỗng
Cậu có người yêu rồi.

Chết tiệt, cậu lại làm sao vậy, cậu đã từng nói sẽ không yêu đương gì hết mà, hôm nay cũng đâu phải cá tháng tư...

Cậu biết không, lần đầu tiên tôi coi phim hài nhưng mà lại khóc, nước mắt cứ tuôn rơi như cơn mưa dai dẳng, không biết khi nào mới dừng.

Ngay cả khi cậu có người yêu mới, tôi cũng tự trách bản thân mình, trách tại sao mình không xinh đẹp sớm hơn, tại sao lại cho cậu gặp tôi vào thời điểm tôi xấu xí như vậy, tại sao bản thân lại hèn nhát không nói ra... Quỷ tha ma bắt tôi đi!

Tôi đã tưởng tượng đến hàng trăm cái kết hạnh phúc để ông trời chọn cho tôi, nhưng cuối cùng lại chọn trúng cái kết này. Là do bàn tay ông trời xui xẻo hay là do tôi ngu ngốc đây, có lẽ là cái sau...

Cậu hạnh phúc nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro