Ngày buồn không mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu lắm trời không mưa rồi nhỉ ?

Pha một ly cà phê, ngồi nhâm nhi bên khung cửa sổ, gió thổi qua làn tóc nhẹ nhàng, nhớ về những khoảnh khắc cùng anh trải qua, rồi lại ngồi ngốc một mình vì không thể ngăn bản thân nhớ lại cuộn băng kí ức ấy. Em đã làm điều ngu ngốc này bao nhiêu lần kể từ khi chúng ta kết thúc ? Em cũng không còn nhớ nữa rồi.

Thanh xuân của ai cũng là điều đáng giá nhất, em cũng thế. Và rồi, em "gặp" được anh trong những năm tháng tươi đẹp ấy.

Chúng ta chẳng như bao cặp đôi khác, chúng ta quen nhau qua mạng, em nhớ lần đầu tiên được nghe giọng nói ấy là vào một đêm mưa, một giọng nói trầm ấm, đến bây giờ em vẫn chưa hề quên hoặc có lẽ không bao giờ quên được...

Trước giờ, em cảm thấy khá tự tin về chính mình, nhưng không ngờ rằng trong mảng "game" lại tệ đến thế. Nghĩ lại thì thấy thật buồn cười, rõ ràng là em "tạ" trong mọi trận, anh phải gánh em mọi lúc, vậy mà chưa lần nào anh than phiền.

Tại anh cứ dịu dàng như vậy, cứ ấm áp như vậy nên cuộn băng kí ức ấy cứ như mặt trăng mỗi tối, luôn luôn xuất hiện trong tâm trí và chẳng biết khi nào dừng.

Chúng ta đã từng hát với nhau mỗi ngày và sau ngày hôm ấy, em chẳng dám nghe lại. Em sợ khi tiếng nhạc cất lên thì nước mắt sẽ tuôn rơi, em còn phải đi làm, không thể ngày nào cũng gặp mọi người bằng đôi mắt sưng to. Em hết cách rồi, em tiêu thật rồi.

Em đã từng thích buổi tối có tiếng mưa rơi, em nghe được giai điệu trong những hạt mưa ấy. Em thích trời mưa để xua tan cái nóng mùa hạ, làm rực rỡ cánh đồng hoa... Nhưng đó là chuyện của lúc trước, còn bây giờ thì chắc là không. Bởi vì nó chẳng thể nào xoá đi kí ức buổi tối đầu tiên nọ, xoá đi giọng nói của anh... Nó chỉ làm mọi thứ về anh được tô đậm hơn. Em đã không còn là em nữa rồi.

Mặt trời bây giờ đã xuống núi, đèn đường bắt đầu nổi lên, em bật một bản nhạc không lời, uống nốt ly cà phê còn dang dở. Và mong rằng đoạn kí ức này sẽ mau kết thúc. Em đã lăn lộn với nó quá nhiều.

Tới lúc đó, em sẽ nói lời tạm biệt và cả xin lỗi. Tạm biệt người con trai năm ấy đã chịu được tính tình mưa nắng thất thường của em và xin lỗi vì đã không thể đi cùng nhau nữa rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro