The first time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những năm tháng tuổi trẻ bồng bột, ai mà chưa từng có một mối tình khắc cốt ghi tâm. Có thể là đơn phương hoặc là được đáp lại. Không cần biết nó thuộc về vế sau hay vế trước, chỉ biết rằng mối tình đó không thể nào quên. Nó tồn tại như muốn nhắc nhở rằng, lần đầu tiên rung động của bản thân là như vậy đó, ngốc nghếch và cuồng nhiệt.

Có lẽ một vài người cũng giống tôi, mối tình đầu là tình đơn phương.

Lúc đó, chẳng biết ý nghĩa của "yêu", chỉ biết rằng thích anh tới mức coi anh là bầu trời. Tôi còn làm một chuyện tới bây giờ vẫn không hiểu, tại sao mỗi trang nhật kí lúc ấy toàn viết về anh. Tên của anh được tôi viết hàng trăm lần ở khắp nơi. Đôi khi chẳng phải cố tình, chỉ như một thói quen trong vô thức. Phải công nhận, thói quen thật đáng sợ.

Tôi thích nhìn anh cười, nụ cười ấy rạng rỡ như con người anh vậy, nó khiến tôi như được hoà tan. Tôi chẳng nói quá đâu, khi yêu một người, tất cả thuộc về người ấy đều trở nên lộng lẫy một cách bất thường.

Tôi đã từng trẻ con lắm, đó là những năm tháng vô tư, tôi bây giờ chẳng còn được như vậy, bỗng muốn quay về lúc xưa, làm người lớn không vui chút nào.   

Tôi sẽ nghe đi nghe lại những bài anh từng hát, sẽ vì anh mà thích một nhóm nhạc, một ca sĩ chưa từng biết tới. Chủ yếu là muốn có chủ đề để nói với anh. Ngốc thật !

Anh có thể chẳng bao giờ biết được, cô gái thích anh lúc đó đã từng phải mất vài giờ để đọc tiểu sử và nhớ tên của các thành viên, mất vài ngày để thuộc lời bài hát hoặc thỉnh thoảng là vài tuần để tập đàn bài anh thích. Và cuối cùng là vài năm để quên anh...

Chúng tôi đã từng gặp nhau mỗi tuần, mỗi lần đều rất vui vẻ. Tôi chưa từng hối hận khi thích anh nhiều năm như vậy. Tôi thích tôi của những ngày ấy, đã làm nhiều việc rất điên cuồng. Nếu thời gian quay ngược lại, tôi vẫn sẽ chọn thích anh, vì điều ấy góp phần vào tuổi trẻ tươi đẹp của tôi, tôi sẽ không bao giờ muốn xoá.

Bốn năm, tưởng dài nhưng lại rất ngắn, tôi và anh cũng đã "kết thúc". Ngày hôm ấy, anh có người yêu rồi. Chị người yêu là người tôi quen, chị ta chẳng ưa gì tôi, tôi biết, chỉ là không ngờ rằng chị ta lấy tài khoản của anh và huỷ kết bạn với tôi. Bạn hỏi vì sao tôi biết ư ? Mãi sau này khi hai người chia tay, tôi nhận được tin nhắn của anh, anh bảo anh không hề biết và anh xin lỗi . Nhưng, lời xin lỗi ấy cũng chẳng còn giá trị gì nữa rồi.

Tôi thích anh bao nhiêu thì tổn thương cũng nhiều như vậy, anh sẽ chẳng tìm được ai ngốc như vậy nữa đâu.

Anh hạnh phúc nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro