Hãy yêu thương nhiều hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, bỗng tôi lướt xem story của một người bạn. Sở dĩ chúng tôi chẳng quen biết nhau nhiều nhưng mà bạn nhận nuôi cún con nhà tôi. Chú cún nhà tôi sinh được một lứa, bạn chủ động nhắn tin cho tôi, hỏi nuôi một em.

Tôi vừa mừng vừa lo, lo vì tôi chưa hiểu được tính cách của bạn, không biết bạn có thương động vật hay chỉ đơn thuần là muốn nó giữ nhà, mừng vì những em cún đã có người nhận nuôi.

Tôi gặp mặt bạn, rồi "add friend" facebook, thỉnh thoảng tôi có nhắn tin hỏi thăm tình hình, bạn cũng gửi ảnh em nó cho tôi và còn khen em nó dễ thương.

Một thời gian sau, tôi nhắn tin hỏi bạn có thể chụp hình gửi qua cho tôi được không, mẹ tôi khá là nhớ chúng. Bức hình bạn gửi tôi lúc ấy, tôi thấy em khá nhỏ, giống như lúc trước, nhưng mà giống chó nhà tôi thuộc dạng kén ăn nên tôi nghĩ chắc cũng không sao, miễn bạn thương em là được.

Tôi không theo dõi bạn trên instagram, chỉ kết bạn facebook nên tôi không thường xuyên xem story của bạn. Nếu hôm nay, tôi không vô tình lướt được mục "highlight" đó, có lẽ tôi vẫn sẽ tin rằng bạn vẫn yêu thương em cún nhỏ của tôi.

Mục ấy là một chuỗi những hình ảnh của một chú cún khác, nhỏ hơn, có lẽ là đáng yêu hơn và cũng lanh lợi nữa. Tôi chỉ nghĩ rằng, ừ thì lướt xem thêm, chắc cũng sẽ nhìn thấy story của em cún thôi.

Nhưng mà, tôi tìm hoài không thấy, tôi bắt đầu có cảm giác không tốt, giống như em bị bỏ rơi, bạn sẽ đối xử với em như vậy sao ?

Tôi không dám "direct" hỏi bạn, sợ bạn bảo tôi nhiều chuyện, xen vào chuyện gia đình bạn ấy hoặc là gửi ảnh từ thuở nào để mau chóng cho qua. Tôi phải làm sao đây, tôi cũng không biết nữa ?

Bạn đã muốn nuôi nó ngay từ đầu thì xin đừng đối xử với nó như vậy, nó cũng chỉ là một loài động vật cầu mong tình yêu thương của chủ mà thôi.

Hi vọng mọi thứ tôi nghĩ là sai, xin đừng cho nó trở thành sự thật. Tôi không ngăn việc bạn nuôi hai đứa nhưng mà đừng phân biệt đối xử. Có thể em hơi kén ăn nhưng bạn đừng từ bỏ, cho em ăn từ từ em sẽ quen thôi. Có thể em lớn rồi không còn dễ thương như chú kia nhưng mà nuôi nó từng ấy tháng, bạn nhẫn tâm làm vậy sao ?

Tôi không cuồng động vật quá mức, chỉ  hi vọng chúng được sống công bằng và được nhận tình yêu thương.

Nếu những ai đọc được lời này của tôi, hi vọng mọi người sẽ yêu thương chúng hơn một chút. Cuộc đời của nó ngắn ngủi, đừng để nó phải bị đánh đập, bị hắt hủi bởi người nó yêu thương. Các bạn đánh nó, chửi nó, nó vẫn sẽ trung thành với các bạn, nhưng nó không đáng bị như vậy.      Cầu xin mọi người nếu đã nhận nuôi động vật thì hãy thật lòng đối xử với chúng nhé!

Tôi chân thành cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro