Không gì là không thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này có bảy tỉ người, rồi sẽ tới lượt chúng ta thôi ?

Cuộc đời này có bao nhiêu người thật sự  tìm được chân ái của mình, tôi cũng không biết nữa. Có đôi khi chân ái xuất hiện sau khi đổ vỡ một mối tình, một cuộc hôn nhân hay trúng phốc ngay mối tình đầu.

Người mà tôi tìm kiếm vẫn chưa tìm được. Trải qua một vài mối tình chẳng đi tới đâu thì tôi cũng chẳng còn tha thiết.
Hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều. Vậy nên tôi tạm thời buông xuôi.

Bạn xinh đẹp chưa chắc có thể tìm được một mối tình mơ ước, bạn không xinh xắn nhưng may mắn tìm được chàng trai thật lòng yêu thương, tất cả đều có thể xảy ra, vậy mà tới giờ tôi vẫn chưa tìm được. Có lẽ vài người cũng giống tôi, không được may mắn.

Tôi quen cậu vào những ngày đôi mươi, những ngày tháng rạng rỡ cuộc đời.

Người ta nói mối tình đầu thường chẳng đi về đâu, tôi tin chứ. Nhưng cậu chẳng phải mối tình đầu của tôi và ngược lại. Vậy mà kết cục lại chẳng như mong ước.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu là ngày đầu bước vào cánh cửa trường đại học, cậu đứng một góc nhưng hút lắm. Rồi cơ duyên làm sao ấy, chúng ta được học chung và cậu còn ngồi ngay sau tôi. Lúc đầu thì thấy như thanh niên nghiêm túc nhưng sau khi nói chuyện thì lộ rõ sự ranh ma. Ấy vậy mà tôi lại thích mới đau.

Chúng ta quen nhau bốn năm, tưởng chừng như đã tìm thấy đúng người. Ấy vậy mà ngày chia tay chỉ là một cái ôm xin lỗi. Tôi đã lặng thinh, một câu chẳng thốt lên nổi. Ác quỷ thì bảo để cậu đi đi còn thiên thần bảo cố níu cậu lại. Cuộc đời tôi chưa bao giờ dứt khoát như hôm ấy, tôi chọn phe ác không hề đắn đo, tôi cũng không muốn nghe cậu giải thích. Tôi sợ tôi lại tổn thương...

Tôi không hủy kết bạn, không xoá biệt hiệu, không làm gì cả, không phải vì níu kéo, chỉ đơn giản là thua một lần thì không muốn thua lần nữa. Tôi hơi trẻ con có phải không, nhưng đó là quyết định tôi chưa từng hối hận.

Khoảng thời gian sau, cậu có người yêu mới, tôi cũng chẳng bất ngờ, chỉ là tâm lí hơi yếu đuối nên nước mắt tự động tuôn trào, tôi chẳng muốn chút nào. Ngày chia tay rõ ràng không khóc nhưng sao giờ nước mắt lại rơi.

Có phải do mối tình đó quá sâu đậm nên giờ tôi chẳng tìm được ai, tôi cả nhanh chóng chán. Người ta thích tôi thật lòng, tôi lại cảm thấy phiền, người ta muốn quan tâm tôi, tôi lại chẳng cho cơ hội. Tôi ghét bản thân mình như vậy, ghét rất nhiều.

Lúc đặt bút viết ra hết nỗi lòng, tôi lại khóc một trận tả tơi. Nhưng tôi tin đây là lần cuối tôi làm như vậy, bởi có lẽ hình bóng của cậu đã dần nhạt nhoà trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro