Hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay, Daniel không thể liên lạc được với Patrick.

Cậu không có ở quán, nhân viên nói với anh rằng cậu đã xin nghỉ tạm thời. Anh gọi điện, cậu không bắt máy. Nhắn tin, cậu cũng không trả lời.

Daniel như kẻ điên, lang thang đi tìm cậu ở khắp nơi. Nhưng lại chợt nhận ra, ngay cả nhà cậu ở đâu, anh cũng không biết.

Daniel đột nhiên cảm thấy, trong cuộc tình này, anh mới là người không thực sự hiểu rõ về đối phương.

Patrick lúc nóng, lúc lạnh.

Sau khi khiến anh đắm chìm trong biển lửa tình yêu, giờ đây cậu lại khiến anh sắp chết cóng trong sự lạnh nhạt của mình.

Daniel dường như sắp phát điên.

Thế rồi, anh nghe được chuyện hai tên bạn của anh đã tìm đến quán rượu, gặp Patrick. Chắc chắn họ đã nói gì đó khiến cậu hiểu lầm, có thể là về quá khứ của anh, cũng có thể là về vụ cá cược không có thật kia.

Daniel chỉ muốn đến trước mặt Patrick, quỳ xuống cầu xin cậu cho anh một cơ hội để giải thích tất cả.

Nhưng, anh không tìm được cậu.

Daniel chỉ có thể chờ cậu ở bên ngoài Luftschloss, ôm hi vọng nhỏ nhoi rằng cậu sẽ xuất hiện.

Thế nhưng, cậu vẫn không xuất hiện.

Có điều, lại có một "kẻ điên" khác tìm đến.

Chính là tên say xỉn hôm đó.

Lần này, hắn không đến một mình.

Cả một đám người hùng hùng, hổ hổ nắm trong tay đủ loại vũ khí, tiến đến.

Là để trả thù.

Daniel cười khàn, đến đúng lúc lắm. Ông mày cũng đang chán sống đây.

Anh lao vào đánh nhau với bọn chúng. Điên cuồng trút cơn giận trong lòng.

Nhưng đám người đó quá đông, lại mang vũ khí, hiển nhiên là Daniel đấu không lại.

Chỉ sau vài phút, anh đã liên tục bị thụi nhiều cú đấm vào bụng và ngực. Một nhát dao đâm vào bụng anh. Máu bắt đầu chảy.

Tên say xỉn kia thấy anh đã ngã ra đất, liền tiến đến nâng đầu anh lên, con dao trong tay hắn kề sát vào gương mặt anh.

"Nghe nói mày ghét bị đánh vào mặt phải không? Vậy để hôm nay, ông đây cho mày biết thế nào là hủy hoại gương mặt đẹp trai này của mày!"

Hắn gằn từng tiếng trong miệng.

Khi con dao trong tay hắn đã sắp rạch một đường lên mặt Daniel, một tiếng hét lớn vang lên.

"Cảnh sát tới!"

Đám người hoảng loạn chạy tháo thân, con dao còn vứt lại trên mặt đất.

Daniel ngã xuống đất.

Trong cơn mê man, anh nhìn thấy Patrick, cậu xuất hiện trước mắt anh, giống như trong giấc mơ hằng đêm của anh. Cậu nâng đầu anh lên, nước mắt không ngừng tuôn rơi, liên tục gọi.

"Daniel! Daniel! Daniel!"

Khi Daniel mơ màng tỉnh lại, anh đã thấy mình nằm trong phòng bệnh.

Patrick đang ở bên cạnh, cậu khóc rất nhiều, không chú ý đến anh đã hơi động đậy mi mắt.

"Daniel, anh đừng chết!"

"Daniel, anh nhất định phải tỉnh lại!"

"Dù anh không yêu em, cũng không sao cả."

"Em chỉ cần anh sống mà thôi."

"Dù anh có lừa em..."

"Anh không lừa em."

Daniel khó khăn cất tiếng.

Patrick kinh ngạc nhìn lên gương mặt anh, thấy anh mở mắt, cậu vội vàng luống cuống đứng dậy.

"Để em đi gọi bác sĩ."

Nhưng Daniel đã không cho cậu cơ hội bỏ ra ngoài. Anh nắm lấy tay cậu, kéo cậu vào lòng. Cả thân hình của cậu đổ lên người anh, chạm vào vết thương chưa lành ở bụng anh, khiến anh nhíu chặt lông mày vì đau. Tuy vậy, Daniel vẫn cố chấp không buông tay.

Anh ôm chặt lấy cậu, sợ một khi buông tay là cậu sẽ lại bỏ đi mất.

"Patrick, anh chưa bao giờ lừa em cả."

"Những lời họ nói đều không phải sự thật!"

"Tình cảm anh dành cho em mới là thật!"

"Em phải tin anh!"

Daniel nói liền một mạch, dù cơn đau nhói dưới vùng bụng khiến anh đổ mồ hôi đầm đìa, anh vẫn cố chịu đựng.

"Được, em tin anh!"

Patrick vẫn bị anh ôm chặt trong lòng, nửa người đều nằm trên ngực anh. Cậu có thể nghe thấy tiếng tim đập rất mãnh liệt, rất gấp gáp của anh. Cậu còn có thể cảm nhận được sự nghẹn ngào, run rẩy và sợ hãi trong giọng nói của anh.

"Anh buông em ra đi đã. Vết thương của anh còn chưa lành mà!"

Patrick nhẹ giọng an ủi Daniel, muốn trấn tĩnh anh để anh không kích động, ảnh hưởng đến vết thương.

Nhưng, Daniel không nghe lời cậu. Anh vẫn cố chấp ôm chặt cậu không buông.

"Anh mà buông tay thì em liền biến mất!"

"Không đâu. Em sẽ không đi đâu cả. Em ở bên cạnh anh."

Patrick khẽ vỗ nhẹ vào cánh tay anh.

Daniel không có phản ứng, im lặng một lúc như đang suy nghĩ điều gì đó, anh mới cất giọng.

"Patrick, anh yêu em."

Patrick không ngờ anh lại nói ra câu đó vào lúc này, trong hoàn cảnh như thế này, nên có chút bất ngờ. Kể từ cái đêm định mệnh đó, cả hai đều ngầm hiểu về mối quan hệ này. Anh cũng chưa từng nói ra ba chữ đó với cậu.

Vậy mà, ngày hôm nay, anh lại nói ra câu nói ấy.

Dường như anh đã suy nghĩ rất lâu. Patrick cảm nhận được sự chân thành của anh. Mắt cậu cũng nhòe đi. Có lẽ là nước mắt.

"Em cũng vậy."

"Daniel, em yêu anh."

Chúng ta giống như hai đoàn tàu không chung hướng.

Không biết bánh răng nào đã hỏng, khiến đoàn tàu đi chệch hướng.

Dù là anh, em, hay cả hai chúng ta đã đi chệch hướng.

Thì, kết quả vẫn không thay đổi.

Đó là, chúng ta đã va vào nhau.

Và, chúng ta sẽ không hối hận về điều đó.

Dù biết đó là một mối quan hệ nguy hiểm.

Dù biết đối phương vừa đẹp đẽ vừa khó chạm tới.

Nhưng chúng ta vẫn cố chấp lao vào tình yêu đó.

Và, dù cho có được quay ngược trở lại quá khứ,

Chúng ta cũng sẽ không sợ hãi mà lựa chọn điều đó một lần nữa.

Love's my religion

But he was my faith

Something so sacred

So hard to replace

Fallin' for him was like fallin' from grace

(Tình yêu là tín ngưỡng của em

Nhưng với em, anh lại chính là đức tin

Tình cảm ấy liêng thiêng đến nỗi

Không gì có thể thay thế được

Yêu anh, em như rơi khỏi thiên đường)

All wrapped in one

He was so many sins

Would have done anything

Everything for him

And if you ask me

I would do it again.

(Sự quyến rũ của anh

Tràn đầy tội lỗi

Đã từng nguyện làm tất cả

Tất cả vì anh

Và nếu anh ngỏ lời lần nữa,

Em cũng vẫn sẵn lòng.)

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro