Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu bước vào Luftschloss, Daniel đã bị bartender ở đây thu hút.

Khi anh đến, cậu đang đứng phía sau quầy rượu, pha chế cocktail cho một vị khách ngồi bên quầy. Bàn tay của cậu thoăn thoắt đẽo gọt khối đá trong tay. Những vụn đá rơi xuống trên mặt bàn gỗ, rơi cả trên mu bàn tay Daniel ngồi trước mặt cậu, lành lạnh, nhưng không hiểu sao dường như thổi bùng lên trong lòng anh một ngọn lửa nhỏ.

Những động tác khuấy rượu, trang trí đều được cậu thực hiện rất thành thục, khiến người xem bị cuốn vào đó, chỉ muốn được nhìn ngắm lâu hơn một chút. Xong xuôi, cậu đẩy ly cocktail đã hoàn thành đến trước mặt vị khách kia, nở một nụ cười hài lòng.

Giây phút đó, ngọn lửa trong lòng Daniel cũng bùng cháy lên theo. Anh nhìn bảng tên trước ngực cậu, Patrick.

Patrick. Cái tên cũng đẹp như người vậy.

Patrick có một gương mặt sáng, đường nét rất mềm mại, không mang lại cho người đối diện cảm giác lạnh lùng. Thế nhưng, không biết vì sao khí chất của cậu lại có chút gì đó rất xa cách, không dễ lại gần. Giống như một ngôi sao trên bầu trời, tuy không nổi bật bằng mặt trăng, nhưng lại tỏa sáng một cách thầm lặng. Khiến người đứng từ xa ngắm nhìn rất muốn chạm vào. Nhưng nếu như thực sự đến gần, lại không biết là bản thân sẽ bị đốt cháy, hay là đóng băng.

Có lẽ thứ thu hút Daniel nhất chính là đôi mắt của Patrick. Đôi mắt long lanh, dường như không vương chút bụi trần. Nhưng sâu bên trong đó, anh mơ hồ cảm nhận được một ngọn lửa, âm ỉ cháy. Chỉ có điều Patrick che giấu nó rất khéo léo, theo cách riêng của mình.

Càng như vậy, Daniel càng bị cậu kích thích. Càng muốn trở thành người có thể thổi bùng lên ngọn lửa đó bên trong cậu.

Sau khi lôi hai người bạn kia ra về, họ liền trêu chọc Daniel có phải đã bị cậu bartender kia hớp hồn rồi không. Hay là cược một ván, xem khi nào anh có thể tán đổ cậu.

Daniel đã rất tức giận.

Họ cãi nhau một trận lớn, từ đó không còn hẹn nhau ra ngoài nữa.

Lũ người điên rồ. Daniel nghĩ vậy.

Sau đó, mỗi cuối tuần anh đều đặn có mặt ở Luftschloss. Vì muốn được uống rượu do chính tay cậu pha. Vì muốn ngắm nhìn gương mặt cậu. Vì muốn được gặp cậu.

Daniel biết, Patrick rất đề phòng mình.

Dường như, cậu đã cố ý xây nên một bức tường vô hình giữa anh và cậu. Dù chỉ cách một quầy rượu, Daniel cũng không có cách nào chạm tới cậu.

Giống như bông hồng trong tủ kính.

Đẹp đẽ.

Lạnh lùng.

Tưởng rất gần.

Mà lại rất xa.

Beyond Evil, loại cocktail mang cái tên tưởng chừng rất không hợp với Tequila, nhưng sức hút của nó lại nằm ở chính sự đối lập đó.

Một sức hút trái ngược.

Giống như Patrick.

Vừa mang sự bí ẩn, lạnh lùng bên ngoài vừa ẩn giấu bên trong sự cay nồng mang cảm giác cháy bỏng, nhiệt huyết của Tequila.

Khiến Daniel vừa thử một lần đã nghiện. Cứ muốn uống nữa, uống mãi.

Daniel đã phải rất đè nén nỗi khát khao trong lòng mình. Nếu không, anh sợ sẽ làm Patrick chạy mất.

Ngày hôm đó, khi cậu bị lời nói của anh làm cho giật mình, đâm cây dùi đục đá vào tay, Daniel đã không thể kiềm chế được nữa.

Chỉ như một phản xạ vô thức, anh đứng bật dậy, dùng miệng mình cầm máu cho cậu.

Khi ngón tay cậu đã ở trong miệng rồi, anh mới nhận ra hành động lúc đó của mình nguy hiểm tới mức nào. Ngoài vị máu tanh, không biết vì sao Daniel còn cảm thấy rất ngọt.

Anh biết, khoảnh khắc ấy, ngọn lửa trong cơ thể của anh đã bị thổi bùng lên, dữ dội, rực cháy. Khao khát thiêu đốt cả cậu trong đó.

Vào ngày mà tên say xỉn kia gây sự trong quán, Daniel như "kẻ điên" không thể khống chế được cảm xúc của mình.

Nhìn hắn ta bóp cổ Patrick, trái tim của anh trong lồng ngực tưởng chừng như cũng bị bóp chặt, không thể thở được, không thể chịu nổi.

Sau khi tống cổ hắn ta ra ngoài, Daniel quay trở vào trong quán, liền nhìn thấy Patrick đang đứng đó, đôi mắt long lanh đang mở to nhìn anh. Trong đó vừa có sự sợ hãi, nhỏ bé, yếu đuối cần được che chở, vừa có sự thương xót vô hình nào đó, đối với anh. Hoặc có lẽ, đó chỉ là ảo giác của Daniel vào giây phút đó.

Dù là gì, thì ánh mắt của Patrick cũng khiến trong lòng anh dâng lên một nỗi chua xót vô bờ.

Anh tiến đến trước mặt cậu, mắt chỉ dán vào cần cổ trắng ngần đã lưu lại một vệt đỏ lớn do tên điên kia gây ra. Lửa giận trong lòng Daniel càng bùng lên mạnh mẽ. Anh hỏi cậu còn đau không.

Nhưng, cậu né tránh bàn tay anh.

Daniel không phủ nhận, anh có chút thất vọng. Có điều anh tự nhủ, đều nằm trong dự đoán mà.

Thế nhưng, điều mà Daniel không thể dự đoán được đó chính là, Patrick lại đưa tay lên lau vết máu bên khóe miệng của anh.

Patrick chắc chắn không biết, cử chỉ đó của cậu có bao nhiêu mờ ám, bao nhiêu kích thích. Vào giây phút đó, cậu đã thành công kích động mọi tế bào trên cơ thể anh.

Daniel không còn nghĩ đến bất kỳ điều gì khác. Anh đã không thể khống chế chính mình khi ở trước mặt cậu được nữa.

Anh cúi xuống hôn cậu.

Cậu sẽ không thể biết anh đã chờ đợi nụ hôn này bao lâu, khao khát nó bao nhiêu.

Ngay khoảnh khắc môi anh chạm vào cánh môi phớt hồng mềm mại của cậu, Daniel biết anh sẽ không thể dừng lại được nữa, không còn cách nào để quay đầu.

Giống như Beyond Evil, một khi đã thử rồi thì sẽ nghiện. Không có nó, anh sẽ không thể sống được.

Điều bất ngờ nhất là, hóa ra Patrick cũng có cảm giác giống anh.

Cậu không những không đẩy anh ra, mà còn đón nhận nụ hôn đó của anh.

Khi cậu vòng tay qua cổ anh, Daniel biết cậu cũng khao khát anh, giống như anh khao khát cậu vậy.

Daniel cảm nhận được ngọn lửa bên trong cả hai, vào giây phút ấy, liền hòa làm một.

Cảm giác tuyệt vời đó, tựa như tìm được mảnh ghép cuối cùng, để hoàn thiện trò chơi xếp hình một cách hoàn hảo vậy.

Daniel đã đắm chìm trong tình yêu, mãnh liệt và đầy cám dỗ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro