Chapter 2: Tuyết trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Update: 29/10/2023

=====

Một khoảng thời gian sau đó...

Nàng cũng không rõ là mình đã thiếp đi trong bao lâu nữa. Chỉ biết rằng nó đủ để nàng khôi phục được một lượng vừa năng lượng đủ để cơ thể có thể hoạt động được trơn tru hoàn toàn, không như lúc gần như cạn ma lực khi vừa tỉnh dậy.

"Ngủ được một giấc quả thật sảng khoái!"

Cô gái nhỏ thầm nghĩ mà mỉm cười, xong rồi lại quay sang nhìn cánh cửa vẫn đang khép kín từ khi nàng đến. Phía trên nó được khác lên những ký tự cổ của một nền văn minh hưng thịnh đã sụp đổ mà nàng chỉ đọc được loáng thoáng một vài ký tự.

Nếu muốn dịch hết toàn bộ thì xem ra hơi khó, nhưng nếu dịch một đoạn thì ít ra nàng vẫn có thể...

Để xem nào...

"Giáo sư... Germa..."

"Nghiên... cứu..."

"Cấm... làm..."

Ừm... chỉ đến đó thôi...

Nhiêu đó cũng đã đủ để xác định rằng đây là một căn phòng nghiên cứu nào đó, thuộc về một giáo sư nào đó tên có lẽ là Germa, và yêu cầu là không làm phiền ông ấy trong khi làm việc nhỉ?

Và nếu như nói như thế, thì ắt hẳn cánh cửa bằng đá cứng này có thể được mở ra theo một phương pháp nào đó...

"Nhưng mà... phải mở nó bằng cách nào đây nhỉ?"

Nàng tự hỏi trong khi ngẫm nghĩ.

"Nếu thế thì..."

Cô gái nhỏ tiến lại gần cánh cửa đá, dùng bàn tay nhỏ bé của mình chạm nhẹ vào nó. Sự lạnh lẽo nhanh chóng bao trùm lấy bàn tay nàng, cùng với việc dường như nó đang mong muốn một điều gì mà nàng có thể đoán ra được.

Nàng nhẹ nhàng điều hướng luồng năng lượng của bản thân, chuyển nó sang cánh tay đang chạm vào cánh cửa, thông qua đó chuyển cho cánh cửa lượng năng lượng cần thiết. Chỉ trong thoáng chốc, tiếng ùn ùn của những bánh răng đã bắt đầu xuất hiện, cùng với đó là việc cánh cửa đá nặng nề bắt đầu có dao động.

Cô nàng lập tức thu tay của mình lại, nhanh chóng lùi về sau vài bước để đề phòng bất trắc. Nhưng mà có lẽ đây là một sự lo lắng có phần hơi thừa thãi, khi mà phía sau cánh cửa chỉ là một gian phòng hết sức bề bộn, đã trải qua khoảng thời gian dài không được dọn dẹp hay sử dụng.

Nàng chậm rãi tiến vào bên trong, quan sát sơ lược căn phòng.

Nó cũng không quá rộng, nhưng lại vừa đủ để bố trí những thiết bị phù hợp cho việc nghiên cứu một cái gì đó mà nàng cũng chả biết. Kèm với đó là những trang sách, ống nghiệm, những vật thể lạ vương vãi khắp sàn nhà mà nàng khó khăn lắm mới tránh giẫm phải chúng. Bởi vì hiện tại nàng chẳng mang gì để bảo vệ đôi chân của mình cả.

Sau một lúc vất vả, cuối cùng thì nàng đã tiến đến được một vật có lẽ là còn nguyên vẹn, được đặt ngay ngắn trên giá đỡ, nằm trên một chiếc bàn đã bám đầy bụi bẩn. Tuy nhiên, thứ đó dường như lại chả bị ảnh hưởng mấy bởi thời gian vì nó vẫn còn sáng loáng.

"Một... hòn đá?"

Nàng thử nhấc nó lên khỏi giá đỡ, từ tốn quan sát món đồ vừa sưu tầm được...

.

.

.

Tại một góc khác...

Có một đoàn thám hiểm đang rảo bước trên còn đường đầy tuyết phủ một cách bất thường.

Dù rằng đây chỉ là chân núi, nhưng mà dường như sự giá lạnh đã hoàn toàn bao trùm lấy nơi này. Thậm chí, có một số người đã chấp nhận bỏ cuộc mà quay trở lại những quán rượu ấm áp để nghỉ ngơi dù chỉ đi được không quá lâu.

Tuy nhiên, có một chàng trai có phần hơi yếu đuối dường như lại chẳng hề quan tâm đến sự khắc nghiệt của kiểu thời tiết bất thường này, thậm chí còn tận hưởng nó một cách thoải mái nữa cơ.

Cậu chàng có một mái tóc xám tro dài được để xõa, cùng đôi mắt màu màu lam nhạt lấp lánh được thừa hưởng từ mẹ. Ngoại hình của cậu chàng cũng phải khiến cho kha khá cô gái phải ghen tị vì thú thật trông cậu chẳng khác nào một búp bê sống được chế tác đầy tinh xảo cả.

Trang phục của cậu cũng hết sức đơn giản nhưng không kém phần tinh tế với bộ trang phục chiến đầu màu trắng tuyết, cùng với một chiếc áo khoác dài đến mức nó có thể chạm đến phần cổ chân của cậu. Bên hông của cậu chàng là một odachi được chế tác đầy tinh xảo đang được cất gọn trong vỏ kiếm màu trắng xanh cùng với chốt an toàn đã được cài lại.

Đối với tất cả, hôm nay là một ngày khá là đặc biệt, khi mà tất cả những thành viên ưu tú nhất của toàn thể gia tộc Mergudo lừng danh tập hợp lại đây, cùng nhau đương đầu với những khó khăn nhằm tạo thêm sự gắn kết với nhau... hoặc có lẽ là trên mặt giấy tờ nó được ghi như thế.

Với những gia tộc thuộc phân nhánh, thì đây chính là thời điểm mà họ tung ra những con bài mạnh mẽ của mình, nhằm tìm ra được ưu thế để các đấng bề trên để mắt đến. Đương nhiên, nó bao gồm cả những thứ không được sạch sẽ cho lắm...

"Ối chà... Xem ta có gì ở đây nào"

Một chàng hiệp sĩ lịch lãm với giáp trụ sáng loáng cùng thanh kiếm sắc bén trên tay chậm rãi tiến lại gần vị trí của cậu, cùng với đó là những lời mỉa mai.

"Anh đây còn tưởng em sẽ trốn ở đâu đó trong dinh thự mà run rẩy, chờ chị gái đến cứu chứ? Ahahaha..."

Những tên hộ về phía sau cùng hùa theo, cười đùa khoái trá.

"Phải phải... Mỏng manh thế này thì ra đường hỏng mất"

"Chắc phải chờ một chàng bạch mã hoàng tử nào đó trong truyền thuyết đến đón thôi nhỉ? Ahahah..."

Mặc kệ việc bị chế nhạo hay trêu chọc, chàng ta kia vẫn không hề để tâm đến đám người kia. Với một nhánh cây khô trên tay, cậu chàng khua khua mất nét nguệch ngoạc lên mặt tuyết phủ khá là dày, trông chả ra cái hình dạng gì cả mà giống nét vẽ của một đứa trẻ lên năm hơn.

Giận tím mặt vì bị "ăn bơ", tên hiệp sĩ kia hổ bước đến sau lưng và giương lòng bàn tay to lớn, thô ráp của mình ra để nắm lấy gáy cậu nhấc lên. Sau đó, bằng cái vung tay "vù" một tiếng, thân hình của cậu lơ lửng trên không rồi văng đi về phía đối diện một khoảng cách khá xa, chứng tỏ lực ném kia không hề nhẹ chút nào.

Bụp! Phậppp!

Cả thân thể mỏng manh dễ vỡ của cậu chàng đều bị đống tuyết trên cây rơi xuống đè lên, chỉ lộ ra đôi chân mà thôi. Điều đó khiến cho mọi người trong đoàn phải dừng tay lại mà cười lớn một cách mỉa mai.

"Hahaha... Đúng là tên yếu đuối mà..."

Sau đó, nhóm người kia rời đi, để lại một mình cậu chàng lẻ loi dưới đống tuyết lạnh. Tuy nhiên, điều này lại nằm hoàn toàn trong kế hoạch mà cậu tính toán, nhất là khi mà cậu hoàn toàn tự tin đến nỗi không cần bất kỳ một người tùy tùng nào theo cạnh để hỗ trợ.

Kể cả cô bạn thân vẫn đang lo lắng trong thành phố kia.

Sau một hồi dùng tay đào bới đống tuyết, cậu cuối cùng cũng thoát ra khỏi chúng một cách chật vật. Thay vì tức giận với việc làm vừa rồi của tên hiệp sĩ kia, chàng hỏa long chỉ đứng dậy phủi qua bộ trang phục của mình và lặng lẽ mỉm cười rời đi...

Có vẻ như đó cậu chàng còn ý đồ nào khác.

"Đây rồii"

Đứng trước một hang động rộng lớn cách vị trí ban đầu khá xa, cậu chàng vươn vai một cách mệt mỏi. Mặc kệ cái biển báo nửa mùa nào đó có kí hiệu đầu lâu đi kèm cái chấm than màu đỏ có vẻ nguy hiểm, chàng ta vừa đi vừa huýt sáo như coi đây chỉ là một cuộc dạo chơi đơn thuần.

Đường đi càng lúc càng tối tăm và mất dần cảm giác về không gian xung quanh, ấy thế mà cậu chàng không mang theo bất kỳ nguồn sáng gì bên mình, chỉ có đôi mắt trong xanh đầy mị hoặc là vẫn mở to quan sát đường đi.

Không gặp chút bất lợi hay khó khăn gì, chàng ta cứ thế tiến sâu vào hang cho đến khi bắt gặp một vách tường đá khổng lồ.

"Có lẽ là nó"

Cậu nghĩ thầm và đặt tay lên một khối đá nhô lên ở chính giữa nó. Thông qua việc cảm nhận bằng lòng bàn tay, cậu chàng nhận ra bề mặt của nó bị lõm lại về sau tạo thành một hình thù kì lạ, chắc là để đặt vật gì đó lên.

"Hmmm, dùng một chút sức lực chắc không bị sập hang đâu nhỉ?"

Phừngg!!

Cậu chàng từ từ rút thanh kiếm với phần lưỡi đỏ rực của mình ra khỏi vỏ, sau đó bao bọc nó trong ngọn lửa lam đầy quỷ dị, sau đó tụ lực vào nó rồi tung một cú chém thật mạnh vào khối đá kia...

Vút! Uỳnhhhhhhhh!!

Trong thoáng chốc, phía trước cậu bây giờ chỉ là một đống đổ vỡ chỉ còn lại đá vụn, mở ra một lối đi khác được thắp sáng bởi những viên tinh thể đầy màu sắc gắn khắp nơi.

"Ồ, hệ thống thắp sáng hoàn toàn tự nhiên à? Chủ nhân đời trước của hang động này hẳn phải tinh ý lắm"

Cậu mỉm cười, thong thả bước tiếp một cách tự tại, chẳng hề có một tí phòng bị nào cả. Cứ như thể, đây chỉ là một cái hang động bình thường chẳng có gì đặc sắc vậy.

Đi được một lúc, cậu đã đến được một gian phòng khá lớn. Xung quanh trông cực kỳ bề bộn với đủ thứ kỳ quái nằm lăn lóc xung quanh. Nào là những mảnh giấy vụn nằm rải rác, những món vũ khí rỉ sét, những dụng cụ thí nghiệm đã mục ruỗng đến mức chạm vào là vỡ tan,...

Và dường như, nó không chỉ tồn tại những thứ như thế này, mà còn là những "người bạn" đang "cười thân thiện" với những chiếc răng sắc nhọn lởm chởm đang gào rú mà tiến đến chỗ chàng trai với tốc độ cực nhanh.

"Ái chà, chào đón nồng nhiệt quá nhỉ?" - Cậu chàng chậc lưỡi ngao ngán.

Chàng hỏa long mỉm cười, từ tốn tạo nên ngọn lửa trắng xóa bao bọc lấy đôi tay của mình, đồng thời thủ thể sẵn sàng ứng chiến.

"Vậy thì tôi cũng không khách sáo với gia chủ nữa..."

Cậu mỉm cười, với đôi mắt rực cháy lao nhanh về phía trước...

<To be continued>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro