Chapter 3: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Update: 26/11/2023

=====

Quay trở lại với nàng thiên thần bé nhỏ của chúng ta...

Nàng chăm chú quan sát thứ mà mình vừa tìm thấy được.

Đó là một viên đá màu xanh lam ngọc, với những chi tiết màu vàng kim được chạm khắc trang trí xung quanh. Trọng lượng của nó không quá nặng, nên một cô gái bé nhỏ như nàng vẫn có thể nhấc nó lên được một cách dễ dàng bằng hai tay.

Thứ mà nàng chú ý nhất của tạo vật này chính là việc nó dường như đang chứa đựng một thứ gì đó rất khủng khiếp, dù rằng nàng hoàn toàn không hề có một bằng chứng cụ thể nào. Với cả, từ khi cầm nó trên tay thì cơ thể của nàng cũng cảm thấy khỏe khoắn hơn, không còn cảm thấy bản thân luôn trong trạng thái mệt mỏi nữa.

"Thật... kỳ diệu"

Nàng cảm thán với đôi mắt long lanh khi cầm tạo vật tuyệt vời trên tay mình mà giơ cao nó lên, tựa như những đứa trẻ khi nhận được thư mà mình yêu thích vậy. Dù cho thực sự thì nàng còn chẳng biết nó là thứ gì, và có tác dụng gì nữa.

Cô nàng ngẫm nghĩ một lúc, để rồi thử chuyển lượng ma lực ít ỏi của mình vào bên trong viên đá. Nó thoáng chốc phát sáng lên, cùng với đó là sự ấm áp bao trùm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của nàng.

Cô gái nhỏ thích thú, thử chuyển vào nó nhiều ma lực hơn, để rồi... dùng hết sức bình sinh của mình ném nó vào bức tường đối diện nàng. Khi va chạm với bức tường, nó tạo nên một vụ nổ ma năng quy mô rất nhỏ, tạo nên những vết cháy xém tại vị trí vụ nổ.

Dù cho có vẻ nó khá là nguy hiểm, nhưng dường như sự việc đơn giản vừa rồi lại càng ngày càng kích thức sự tò mò của cô gái nhỏ. Từ việc ném như bản thân vừa làm lặp đi lặp lại, thử dùng ma pháp nâng những hòn đá khá lớn đè mạnh lên nó trong khi bản thân nấp phía sau một chiếc bàn đá, dùng những thứ dung dịch kỳ lạ trộn lại với nhau để ngâm nó,...

Những hành động vô thưởng vô phạt này chỉ dừng lại khi mà bản thân nàng rơi vào trạng thái mệt mỏi do dùng ma pháp quá nhiều, dẫn đến việc cô nàng thiếp đi ngay tại chỗ... cùng với hòn đá kỳ lạ kia đang nằm gọn trong lòng.

Một lúc sau đó, nàng phát hiện bản thân mình đang được bao bọc trong một lớp màng trong suốt, mỏng manh như một tờ giấy nhưng cũng thật cứng cáp tựa kim cương. Một cảm giác lạnh buốt truyền đến làn da mềm mại khiến nàng bất giác co mình lại theo bản năng. Đã thế nàng còn bị treo lên trần nhà, hệt như cái kén bướm khổng lồ vậy.

Cùng lúc đó, có một kẻ lạ mặt từ từ tiến vào...

Cô gái nhỏ cố gắng mở to đôi mắt lam thẫm vô hồn của mình nhìn người ấy, khổ nỗi cơn buồn ngủ bất ngờ ập tới khiến ý thức dần dần chìm trong một màu tối.

"... Cô bé?...."

Đó là những lời cuối cùng mà nàng có thể nghe thấy.

Crack! Crack!

Chiếc kén bao phủ người con gái bỗng dưng xuất hiện nhiều vết nứt và có dấu hiệu sắp vỡ.

Chàng thanh niên vừa mới bước vào căn phòng nhận ra điều đó, và cậu nhanh chóng lao đến gần.

Choangg!

Vừa lúc đó, chiếc kén thủy tinh vỡ tan thành từng mảnh tinh thể nhỏ, thân thể bé gái trong đó vì thế cũng rơi xuống từ trên trần nhà với độ cao không hề thấp. Cũng may là nhờ tốc độ của mình, chàng thanh niên đã kịp đỡ lấy nàng, ôm trọn thân thể mỏng manh ấy vào trong lòng mình một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

"Bắt được em rồi" - Cậu khẽ mỉm cười khi ngắm nhìn khuôn mặt của một thiên thần đang say giấc mộng tươi đẹp của mình.

.

.

.

Một khoảng thời gian nữa đã trôi qua...

Trong khi chàng trai nọ đang chăm chú lật từng trang sách mà ngẫm nghĩ, thì cô gái nhỏ cũng đã từ từ tỉnh lại.

Nàng đảo mắt nhìn quanh phòng, rồi sau đó dừng lại tại nơi mà cậu chàng đang ngồi. Chỉ trong thoáng chốc, nàng lập tức trốn ngay phía sau chiếc bàn đã đổ ngang, chỉ ló ra một phần nhỏ của khuôn mặt mĩ miều kia mà quan sát người kia với vẻ nghi ngờ cao độ...

Vì nàng cảm thấy rõ được rằng người này không bình thường một chút nào cả.

"Tỉnh rồi à?"

Chàng trai nọ bất chợt quay lại phía sau hỏi, làm cô nàng hoảng hốt rụt đầu xuống bàn lần nữa. Mãi một lúc sau đó thì nàng mới chịu ngoi đầu lên, kèm với chất giọng thanh cao nhưng có chút vấn đề về giao tiếp mà hỏi ngược lại cậu.

"Ai... vậy...?"

"Chỉ là một người lữ hành đến từ phương xa thôi, và anh cũng không có ý định làm hại em hay gì cả"

"Thật...?" - Nàng ta vẫn chưa hề hạ sự nghi ngờ của mình xuống mà tiếp tục đặt câu hỏi cho người đối diện.

"Em không tin thì thôi, nhưng cái bụng em thì không biết nói dối đấy"

Ọcccc~

Chiếc bụng nhỏ nhắn khẽ phát ra âm thanh đáng yêu. làm cô nàng bối rối với hai má ửng hồng. Lại thêm lần nữa, cô gái nhỏ lại nấp xuống, chắc cũng không dám ngoi lên nữa đâu nhỉ...

Chàng trai kia phì cười, chậm rãi tiến đến chỗ mà cô đang nấp để đưa cho nàng một nửa chiếc bánh mì của mình. Cậu cũng ngồi xuống bên cạnh cô nàng, nhấm nháp nửa cái còn lại để chứng tỏ nó không có vấn đề gì.

Thấy thế, cô gái nhỏ cũng bắt đầu dùng bữa ăn có lẽ là đầu tiên của mình. Nàng xé một mẩu bánh bỏ vào miệng, và rồi lập tức nhìn sang người kia với vẻ hào hứng kèm với một nụ cười hiền dịu trên môi.

"Ngon... quá..."

"Tin anh rồi chứ?"

"Hong..." - Cô gái nhỏ đáp lại nhanh chóng mà quay mặt đi hướng khác, chẳng thèm để tâm đến người bên cạnh. Thay vào đó, thứ mà nàng quan tâm hơn cả là thứ thức ăn tuyệt vời nhất hiện tại cơ.

"Vậy muốn ăn nữa chứ?" - Cậu cười đắng.

"Ho... ng..." - Cô nàng khẽ liếc nhìn sang chàng trai kia, khi mà chiếc bánh trên tay nàng đã hết sạch.

"Chậc, tiếc quá. Chiếc bánh bông lan hương trà xanh này chắc anh phải ăn một mình rồi" - Cậu làm vẻ tiếc nuối.

"Eh?" - Cô nàng lập tức quay sang, gần như sắp khóc đến nơi.

"Thôi thì anh ăn đây, aaaaa..."

Cậu cố tình mở rộng khoang miệng, chầm chậm xúc một miếng bánh nhỏ rồi bỏ vào. Chưa dừng lại ở đó, cậu còn làm khuôn mặt rạng rỡ như thể đang ăn một thứ gì đó rất ngon vậy, khiến cho ai kia phải chảy nước miếng.

"Muốn nó không?"

Cậu quay sang hỏi, làm cô nàng giật bắn mà quay người đi. Nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn sau đó, nàng ta cũng lò dò tiến lại gần một cách âm thầm. Đến cuối cùng thì chiếc bánh trên tay của cậu cũng đã bị cô gái nhỏ háu ăn kia chén sạch không còn gì cả.

"Em thấy nó ngon chứ?" - Cậu hỏi.

"Ừm... Ngon... nhắm~" - Cô gái nhỏ cười rõ tươi trong khi bản thân đang hưởng thụ cái xoa đầu từ chàng trai.

"Mà nãy giờ hai ta chưa biết tên của nhau nhỉ? Vậy để anh tự giới thiệu trước nhé" - Cậu chàng nhìn cô nàng với một nụ cười thân thiện trên môi - "Anh là Est, một mạo hiểm giả vô tình đi lạc. Còn em?"

"Tên...?"

Cô gái nhỏ ngẫm nghĩ một hồi lâu. Bởi vì nàng cũng không biết bản thân mình là ai, cũng như tại sao bản thân lại ở đây cả. Đương nhiên, cả tên gọi lẫn tuổi tác của bản thân cũng không hề được lưu lại trong ký ức của nàng.

Dù thế, thứ được khắc ghi lên viên đá kỳ lạ kia trước khi nó biến mất thì nàng vẫn nhớ khá rõ...

"Yuu..."

"Yuu? Vậy ra nó là tên của em nhỉ?"

"Ừm!" - Cô bé mỉm cười - "Tên... Yuu!!!"

<To be continued>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro