Chương II : Âm linh dạ quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suốt cả buổi học, Tử Nhật vẫn không nói câu nào, nhưng lại tỏ ra vô cùng xuất sắc khi đạt điểm tối đa ngay trong bài kiểm tra đầu tiên. Hết giờ, cậu đi ra ngoài xem thử trường mới. Đột nhiên, một gã to lớn bước tớ túm cổ áo cậu nạt nộ :

   - Mày là thằng nào ? Mới chuyển đến đây à ?

Nghiêm Tử Nhật coi như không nghe thấy gì, chỉ bất động nhìn gã cao to ấy bằng ánh mắt phớt lờ.

   - Hừ, thằng này chưa ăn trận đòn của tao nên chắc chưa biết rồi !

   - Tôi...khuyên anh đừng làm tôi giận...

Gã kia nghe xong cười như điên :

   - Hahaha !! Nói cho mày nghe, tao là đầu gấu trường này đấy ! Loại nhãi ranh như mày thì            làm được gì nào ?

Lúc đó Thiên Diệp đang bận nói chuyện với giáo viên nên không thể can thiệp. Và hậu quả là...

- Tôi thực sự nổi giận rồi đấy.

Tử Nhật nói bằng giọng vô cảm, trong khi một luồng sát khí màu đen bao quanh cậu.

   - Oái ! Cái...Cái gì thế này !?

   - Âm linh dạ quỷ !! Triệu hồi âm thú !

Nghiêm Tử Nhật ra lệnh.

Bỗng nhiên từ trong không khí xuất hiện một con sư tử như được tạo nên bởi bóng tối. Đôi mắt nó là một màu tím tựa khóa tỏa, và con vật chỉ đang chực nhảy bổ vào tên côn đồ đó.

   - Tr...trời ơi !! Làm ơn tha mạng, tôi đã thất lễ rồi ! Vạn lần xin lỗi !!

Hắn cúi đầu xuống van xin. Đến lúc ấy Tử Nhật mới có thể thu hồi lại sức mạnh.

Hàng nghìn học sinh kinh ngạc hướng về phía cậu. Họ thừa biết loại sức mạnh mà cậu đang sở hữu.

   - Đó chẳng phải là ... Âm linh dạ quỷ !?

   - Năng lực Tối thượng trong giới siêu nhiên sao ?

   - Đúng là nét mặt cậu ta hoàn toàn phù hợp với năng lực ấy rồi !

   - Thật chẳng giống loại sức mạnh bình thường...Trường mình chỉ có vài người sở hữu năng         lực mà thôi !

 Thiên Diệp từ trong lớp vội vàng chạy ra xem xét tình hình.

    - Tử Nhật, có chuyện gì vậy ? Có phải cậu đã nổi giận rồi phải không ?

    - Ừ

   - Thôi nào, cậu nên kiềm chế một chút. Xin lỗi vì tôi đã không tới kịp để can ngăn kẻ đó

   - Không sao. Vào học đi.

              ***

Trong lớp, Phi Lan liên tục trầm trồ trước Nghiêm Tử Nhật :

   - WOW... Cậu tuyệt quá ! Mới nhìn mình đã đoán cậu không phải người thường, nhưng chẳng ngờ cậu lại sở hữu nhóm năng lực mạnh nhất như vậy ! A... thế còn kĩ năng của cậu là gì ?

   - Thiện xạ

   - Thiện xạ ?

   - Sử dụng súng, mọi thể loại. Trăm phát trăm trúng.

   - Nói vậy thì Hương Nguyệt cũng khá giống cậu về khoản kĩ năng đó. Nhưng cậu ấy dùng cung tên.

   - Vậy à.

Đúng ra thì Hương Nguyệt rất xinh đẹp. Cô có mái tóc màu đỏ cam giống như màu của Huyết Nguyệt - Trăng máu. Dưới hàng mi cong dài là đôi mắt mang đậm sắc ánh trăng, một màu vàng óng luôn lấp lánh trong đêm. Đôi môi đỏ hồng tự như đóa sen ngọc mới nở. Đã có bao nhiêu người say mê theo đuổi Hương Nguyệt, nhưng cô đều từ chối

Nhưng kể từ lúc đến đây, Nghiêm Tử Nhật cũng như Thiên Diệp chưa để ý đến Hương Nguyệt lần nào.

Lúc tan học, cả năm người trong nhóm đều về chung một đường. Họ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, tất nhiên là Nghiêm Tử Nhật thì chẳng góp câu nào. Bỗng...

"Vụt !"

Một chiếc xe màu đỏ chắn ngang đầu xe của Tử Nhật. Trên xe là một người đàn ông tầm 22, 23 tuổi đeo kính đen, với mái tóc ánh đỏ chói vuốt ngược lên. Hắn cười khẩy, nhếch mép nói :

   - Chà chà ! Lũ siêu năng lực VÔ DỤNG lại đến đây nữa à ? Ồ, hôm nay còn có cả một thằng mới cơ đấy ! Sao chú mày mặt lạnh như băng thế hả ?

Thiên Quang vội nói :

   - Trời ! Hắn là Vương Sầu Uy với năng lực Hỏa đao, đã bao lần bọn mình cố đấu với hắn nhưng đều thua. Hắn quá mạnh khi có thể làm tan chảy cả băng tuyết của Phi Lan. Cả Thiên Diệp nữa, cậu đừng lại gần hắn ta.

Vương Sầu Uy gài mắt kính lên tóc rồi bảo :

   - Sao nào, chúng mày định làm gì ? Thằng mới đến với lại thằng tóc bạc tao chưa thấy bao giờ, lên thử xem !

Nghiêm Tử Nhật nói thầm với Thiên Diệp mấy câu, đến lúc cậu gật đầu thì mới nói :

   - Tôi không ngờ là ở nơi này lại có kẻ khoe mẽ như anh.

   - Ha, nước ta có câu "Ở đâu có sắt thì ở đó có gỉ" mà, nên lạ gì chuyện này chứ.

Tử Nhật cười lạnh

- Nhưng... anh biết chứ, gỉ sét chỉ xuất hiện khi sắt không được dùng đến mà thôi.

- Nói thì hay lắm ! - Sầu Uy gắt giọng - Có giỏi thì chơi đi !

- Tôi không muốn làm anh bị thương

- Chú mày nên tự lượng sức mình đi. Tao chưa thua bao giờ đâu.

- Hôm nay thì có đấy - Tử Nhật mở rộng năm ngón tay ra.

                                                                    - Hết chương II -

                              Còn nữa...

                    Author : Tử Ngạn Phong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro